03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân chuẩn mực, tạo nhã hệt như chủ nhân của nó dừng trước thềm ngai vàng.
- Công tước Kouyou Ozaki, xin kính chào mặt trời vĩ đại của đế quốc.
- Ồ, ngài công tước đã đến rồi sao?
- Ồ? Bệ hạ, ngài biết ta sẽ đến. Vậy lý do là gì khi đã nhắm mắt làm ngơ vụ này đây?
- Cô biết mà, với tư cách là một hoàng đế, ta phải luôn làm mọi việc đem lại lợi ích cho đất nước.
- Kể cả việc đồng ý cho qua một vụ mất tích của tiểu công tước?
- Thật sự thì... Ta không nghĩ cô lại đến nhanh đến vậy.
- Cậu ta đã gửi cho tôi. Một tấm thiệp đám cưới.
- Ôi cậu nhóc hấp tấp, cậu ta vẫn như vậy mỗi khi dính đến em trai của cô. Lũ trẻ giờ lớn nhanh thật, người trẻ có thể làm tất cả vì tình yêu mà?
- Và đó là tất cả lý do cho việc bắt cóc hậu duệ của một trong bốn công tước?
- Ta đã phải đấu tranh tâm lý rất vất vả mà, công tước phải thấu hiểu cho ta chứ?~
- Thần rất vui lòng để rạch miệng bệ hạ đấy.
- Hôm trước ta đã hỏi thằng nhóc pháp sư ở tháp ma pháp, cậu con trai nuôi của chủ tháp Yukichi Fukuzawa - Edogawa Ranpo. Thằng bé đã suy luận rồi, cho dù lần này ta có từ chối lời đề nghị của cậu ta, thằng nhóc ấy vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì chắc chắn Chuuya sẽ rơi vào tay cậu ta, nên ta vẫn nên chọn điều tốt nhất chứ nhỉ?
- Thôi vậy. Để thằng bé ở đó không chừng sẽ tốt hơn, nhất là mỗi khi Chuuya trốn đi uống rượu vào cuối tuần... Cậu ta chắc chắn sẽ không làm tổn thương thằng bé chứ?
- À... Có lẽ... Nếu ai đó không chọc cậu ta tức điên lên nhỉ?
Kẻ được nhắc đến nãy giờ trong cuộc trò chuyện đang ngồi trong một góc của quán rượu quen, miệng không ngớt kể lể về người tình đang chửi rủa mình ở nhà.
- Cậu ta... Chuuya thật là ngốc hết sức, không chịu ngoan ngoãn ở cạnh tôi mà lúc nào cũng tìm cách bỏ trốn. Cậu ta là khỉ chắc, xé vài cái rèm cửa sổ rồi đu xuống không kể ngày đêm!!
- Cậu cho cậu ta không gian riêng, không bắt cậu ta ở nhà cả ngày là được mà?
- Oda, anh không hiểu rồi, cứ thả ra là Chuuya lại bắt đầu chạy tót đi chơi với đám bạn của cậu ta, uống rượu ở nhà họ, thậm chí còn ngủ qua đêm nữa! Với chủ của mình thì cậu ta lúc nào cũng có niềm đam mê bất diệt với việc đập tôi ra bã... Rõ ràng là cho của tôi, vậy mà lúc nào cũng quẫy đuôi với người khác!!
Bá tước Ango khôn ngoan ngồi một góc chờ vị công tước kia xả hết rồi xách đít đi về, ai chẳng biết cậu ta đem người trong lòng đi nhốt một chỗ, bị người ta hắt hủi rồi chạy đi kể khổ.
Ông lão pha chế bỗng thốt ra một lời chí lí:
- Không phải ngài khiến cậu ấy yêu ngài là được sao?
Ừ nhỉ.
Có vậy nhưng vị công tước phía Bắc thiên tài kia cũng không nghĩ ra.
Quả thật là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Đập lý rượu quý xuống bàn gỗ, Dazai- đã được soi sáng - chạy như bay về nhà với em yêu của gã, trong lòng nở hóa như mùa xuân đang đến.
- Chuuyaaaaa, chồng yêu của cậu về rồi đây!!!
Mặt em biểu lộ rõ sự khinh bỉ, chữ "thằng điên" treo to đùng trên mặt. Không, không và không, nhưng chắc kèo có ai lại châm mồi cho kẻ đã nhốt em ở đây làm điều kì lạ rồi.
- Tên đáng ghét, ta mới chỉ vừa vui vẻ được một chút, nhìn thấy bản mặt thiếu đấm của mi lại khiến tâm trạng ta tụt dốc không phanh.
- Bé cưng của tôi, em có phiền nếu đêm nay ta dùng bữa tối kiểu Pháp dưới ánh nến lung linh, uống rượu ngắm trăng trong vườn hoa công tước không?
Ánh mắt lấp lánh như chú chó to xác ngăn cản em phun ra chữ "Phiền" đã ra đến gần miệng.
- Được thôi, nếu mi hứa cho ta ra ngoài.
Bầu không khí đang bình thường bỗng trùng xuống một bậc, Chuuya cảm nhận rõ ánh mắt gã thấy đổi, bàn tay đang nắm lấy tay em bỗng siết mạnh.
- Cậu muốn ra ngoài đến vậy sao, Chuuya? Ở với tôi khiến cậu chán ghét vậy sao?
Đối diện với ánh mắt sâu hoắm xoáy vào tim, em đành cụp mắt, xuống nước làm hòa
- K - không, ta... ta chỉ....
- Vậy là không đúng không? Vậy thì Chuuya à, hãy ở mãi bên cạnh tôi nhé, đừng rời xa tôi, có được không?
Điều gì đã khiến em đông cứng, cho đến khi lấy lại tinh thần thì bản thân đã gật đầu rồi.
- Chuuya đã hứa sẽ ở mãi bên cạnh tôi rồi, và nếu cậu nuốt lời thì ~ tôi không ngại cho vài bộ phận cơ thể cậu biến mất đâu~ không thể để cậu thoát khỏi tôi được ~~
Cổ họng Chuuya khô khốc, em vừa thích người này, vừa sợ hãi gã.
Đúng là mối quan hệ phức tạp.
Cả em và gã đều chẳng biết làm thế nào để khiến mối quan hệ này trở lại bình thường được.
Hay vốn dĩ, từ ban đầu nó đã không hề bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro