04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trong lớp chăn bông dày, bên cạnh là kẻ đã bắt cóc mình, Chuuya không hiểu sao lại nhớ đến những ngày đầu tiên gặp gã. Không phải ngày trời hạ ấm áp, không phải ngày xuân rộn rã, cũng chẳng phải ngày thu se se lạnh, ngày em gặp gã là ngày bão tuyết, cơn ác mộng của người dân miền Bắc năm đó. Gió và bão tuyết cuộn vào nhau quấn quít như hai người tình nhân, gió rét và tuyết lạnh hòa vào nhau khiến cơn bão ngày càng mạnh.
Em khi đó yếu ớt và nhỏ bé, ngồi trên chiếc xe ngựa công tước cùng chị mình vào cùng gặp đại hoàng tử - kẻ được coi như hoàng thái tử của vương quốc. Hắn là con nuôi của hoàng đế, người đã trở thành công tước trẻ tuổi nhất lịch sử, tàn ác và ghê rợn, những tin đồn truyền nhanh như gió lần đến khắp nơi. Nakahara Chuuya, con trai nhỏ nhà công tước, đã được hoàng đế đặc biệt mời làm thư đồng cho vị công tước trẻ tuổi.
- Anh ta có đáng sợ không, thưa chị? , Lắng nghe những lời đồn đại được truyền tai nhau khắp vương quốc, em sợ sệt ngước khuôn mặt non nớt lên nhìn chị.
- Chuuya, cậu ta sẽ không được phép làm gì em. Nếu em bị bắt nạt, hãy báo cho chị biết, được chứ?, Nắm rõ tính cách của người kia, chị nhẹ nhàng dặn dò cậu trai nhỏ bé, Trước tiên đừng đánh nhau với cậu ta nhé, có được không?
- Vâng...
Dừng xe ngựa trước cánh cổng cao u ám, tòa lâu đài với lối xây của Đức hào nhoáng và choáng ngợp, nhưng không đem đến cho em một cảm giác tốt đẹp nào. Từng động tác đưa tay nhấc chân, từ lúc xuống xe ngựa đến khi bước vào khuôn viên vườn, mọi nhất cử nhất động của em đều bị theo dõi triệt để.
Đưa tay khẽ vuốt khung cửa sổ to lớn từ thư phòng, hắn đưa mắt nhìn xuống bóng dáng bé nhỏ vội vã chạy vào lâu đài. Tay hắn vuốt mạnh tấm kính như muốn xóa đi hơi nước bám trên cửa từ trận bão tuyết, để nhìn rõ hơn "thư đồng" của mình trong đêm gió. Vị thư đồng ngốc nghếch mà hắn thấy có lẽ chẳng rõ được trách nhiệm của mình. Là thư đồng sao? Dazai Osamu hắn vốn chẳng cần chức vụ không chút ý nghĩa đó. Là một trong những hậu duệ của công tước, Chuuya phải là người đầu tiên về dưới trướng hắn, ủng hộ bên cạnh cho đến khi vị hoàng thái tử này lên ngôi vua. Ngay từ khi chào đời, em đã mang sứ mệnh là kẻ phải mãi mãi đứng bên cạnh hắn. Và thêm một nghĩa vụ khuyến mại, theo dõi cử chỉ hành động của hắn. Mori Ougai cần một kẻ theo dõi,  làm con mắt của ông ta soi xét hắn. Vế thứ nhất hắn không cần, vế thứ hai lại càng ghét cay ghét đắng. Bởi vậy, trong mắt Dazai Osamu, Nakahara Chuuya chính là một đối tượng cần loại bỏ. Không cần là cách này hay cách khác, chỉ gần hắn không muốn, sẽ tự có cách khiến em không thể không rời khỏi đây.
Bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, hắn đã thấy vài người hầu vây quanh một cái đầu màu hoàng hôn, màu sắc lộng lẫy ngay lập tức thu hút ánh mắt hắn. Đứng giữa người lớn trông em càng nhỏ bé và non nớt, ánh mắt sâu như đại dương lấp lánh xinh đẹp, quả thật bỗng khiến Dazai quay xe khỏi ý định ban đầu. Ai cũng yêu thích cái đẹp và Dazai Osamu cũng không ngoại lệ. Hắn bước xuống ngồi xuống trên ghế sofa, ho khù khụ mấy tiếng nhưng không hề có được sự chú ý của em, em còn đang ríu rít cảm ơn những cô hầu vừa  giúp em lau người.
- Nakahara Chuuya, phải không?
Nghe thấy tiếng gọi từ phía đối diện, em ngước mắt nhìn lên, nhận ra người trước mặt mình đang không vui vẻ chút nào.
- Đ-Đúng rồi...
- Chị cậu không dạy cậu sao, là một quý tộc thì hãy ra dáng một quý tộc. Đó là công việc của họ, hơn nữa, càng không được xưng kính ngữ, hiểu chưa?
Có chút ấm ức vì chưa bao giờ bị mắng như vậy, từ khi sinh ra đến giờ em vẫn là cục cưng trong gia đình, chị tuy nghiêm khắc nhưng cũng chưa bao giờ mắng em, Chuuya bỗng dưng muốn lôi nắm đấm ra nói chuyện với kẻ đang kênh kiệu trước mặt mình. Đang phân vân xem nên choảng nhau với đứa mình ghét hay nghe lời chị, bỗng  em thấy giọng nói trang nhã quen thuộc.
- Công tước quá lời rồi, phía Đông chúng tôi luôn đặt lễ phép lên hàng đầu, việc cảm ơn một ai đó không làm mất phẩm giá của bản thân mà chỉ giúp rèn luyện sự kính trọng với người lớn. Có lẽ cũng không giống như phía Bắc, ai nấy đều máu lạnh,  vô tình.
- Ồ, chào mừng công tước đến với phía Bắc, người ta nói nhập gia tùy tục, em trai ngài sắp thành người của tôi, vậy có lẽ cũng nên nhanh chóng học theo quy tắc phương Bắc thì hơn. Công tước xứ Đông nói có phải không?
Cảnh tượng hai vị công tước nói chuyện cũng vô tình khiến người xung quanh lạnh gáy, tuy không hiểu gì nhưng trong thâm tâm Chuuya biết, em chẳng hề ưa kẻ này.
Liếc mắt sang em, Dazai khẽ cong cong hai khóe mặt, miệng nở nụ cười lạnh lẽo:
- Tiểu công tước Nakahara Chuuya, chào mừng tới phía Bắc. Tôi, là Dazai Osamu.
Sau này Chuuya mới biết, tất cả những đau khổ sau này, đều bắt đầu từ câu chào oan nghiệt ấy.
Và cũng kể từ lần đầu nhìn thấy em, gã đã biết được con mồi mà mình muốn vờn lấy cả đời là ai.
"Tôi đã muốn rồi, thì cậu cũng không thể chạy khỏi tôi. Dù sao Chuuya cũng là chú cún đáng yêu của tôi mà ~ Nhỉ?"
Cùng một khoảnh khắc, có người ngay lập tức quên đi, có người lại muốn khắc ghi cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro