05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông vốn không phải mùa dành cho kẻ cô đơn.
Đông về như một dấu hiệu cho ta tìm thấy nửa kia của mình.

Những con gió bấc lạnh lùng chạy qua mọi ngõ ngách, mưa nhỏ tuy không làm ướt thân xác bên ngoài nhưng dường như cuốn lên cơn bão ngổn ngang trong lòng, sương mù mịt mờ lơ đãng bay bổng trên nền trời, che khuất màu xanh trong mà tô vẽ lên sắc xám âm u.
Thức dậy trong vòng tay quen thuộc, hơi thở và cái ôm mỗi sáng dù đã qua một tháng nhưng vẫn khiến em ngượng ngùng. Bước chân thật khẽ kéo tấm rèm cửa dày, em hướng mắt nhìn ra ngoài, không khí lạnh lẽo nhưng tấp nập đông vui bên ngoài chính là cảnh tượng thân quen những ngày chớm đông. Người ta nô nức mua bán, sắm sửa quần áo lương thực cho những tháng bão tuyết liên miên sắp tới.
Trước đây đã từng sống ở đây không biết bao nhiêu năm, cảnh tượng này vẫn khắc ghi trong trí nhớ em thật lâu. Mùa đông năm ấy, có hai kẻ, 16 tuổi vẫn còn bồng bột ham chơi, vẫn còn những dư âm của tuổi trẻ khi ấy, dù một người có cái nhìn tiêu cực về thế giới, dù một người đã sống trong cô độc suốt thời thơ ấu, vẫn giống những chàng trai bình thường, vẫn chạy đuổi, vẫn chơi ném bóng tuyết, vẫn cùng dạo chợ đông.
"Đồ sên trần lùn tịt đáng ghét, sao cậu dám ném tôi! Tôi là chủ nhân của Chuuya cơ mà!"
"Làm như ngươi không ném ta ấy! Tên công tước chó chết!!"
"Chuuya, món này ngon nè!"
"Đúng là khẩu vị của đồ cá thu, món đó dở ẹc!"_ nói thế thôi, thật ra em vẫn ăn.
"Dazai!! Sao ngươi dám gặm cái nĩa của ta! Đồ chết tiệt!!!!"
"Cún cưng của tôi khó tính quá, coi như hôn gián tiếp lần thôi mà!"_nói thế thôi, chứ người vừa gặm đũa của người khác cũng ngại.

Miên man trong những suy nghĩ, em không nhận ra cánh tay thon dài đã luồn qua eo em từ khi nào, cảm nhận được hơi thở từ trên đầu khiến em giật mình, nhanh như cắt phi một cước về phía sau.
"Chào buổi sáng với chủ nhân của mình hơi mạnh bạo rồi, Chuuya~", nhanh chóng bật về phía sau, gã lẩm bẩm trong tâm trạng có chút tủi thân.
"Ấm ức gì chứ. Ngươi doạ ta như vậy thì chịu trách nhiệm đi."
"Tôi còn có thể chịu trách nhiệm được cái khác nữa đó ~"
"Tên thần kinh-"
" Thế sao em lại ra ngoài này, Chuuya?", Bỗng dưng gã đổi tông giọng khiến em lạnh gáy, "Còn không đi dép? Không đi tất? Em đang thách thức sự nhẫn nại của tôi à?"
"Không- Ta, ta chỉ muốn hóng gió chút thôi...", em bĩu môi có chút uất ức. Nhìn cậu bạn trai nhỏ bé tủi thân bỗng chốc khiến Dazai muốn lên giường.
Nhưng mà không được.
Hôm trước làm đã khiến Chuuya ghét gã hơn, lùi xa gã mỗi khi thấy mặt, lẩm bẩm những câu chửi tục từ cái miệng bé xinh mỗi khi nghe thấy tiếng gã.
"Hóng gió trong thời tiết như thế này, bé cưng của tôi cũng đặc biệt thật đấy."
Dazai bế em lên đi về phía giường, cúi xuống xỏ đôi tất vào đôi chân nhỏ bé.
"Chuuya, nhớ cho kĩ. Chỉ cần em bị ho một cái, hắt hơi một lần, thì những người chăm sóc em cũng không được yên đâu."
"Biết rồi."
Gã hài lòng hôn em một cái, rồi tiếp tục bế em đi ra khỏi phòng.
"Đi đâu thế?"
"Đến thư phòng của tôi, chắc em vẫn chưa quên cách làm thư đồng cho tôi đâu nhỉ?"
Tất nhiên, có nhớ đâu mà quên.
"Quên rồi."
"Không làm thư đồng thì mình làm tình nhé?"
"Tự dưng ta nhớ ra rồi."
Gã vang lên tiếng cười trầm thấp, thả em xuống ghế bành lớn trong thư phòng.
Gã lôi hết thư từ lớn nhỏ tích trữ không thèm để tâm đến cả tháng ra để em xem một lượt.
Trong não bộ thì suy nghĩ cá thu thì rán hay sốt ngon hơn, nhưng mắt em thì vẫn phải lướt qua lần lượt từng cái một. Bỗng chữ kí và hoa văn quen thuộc đập vào mắt em, trong một chốc hơi thở Chuuya đã dừng đập. Hoa văn trên phong thư là biểu tượng quen thuộc - biểu tượng của công tước phía Đông, thứ em đã được khắc ghi trong lòng từ khi chào đời, như như là một cọng rơm cứu mạng duy nhất em có thể bám lấy, chị Kouyou.
Liếc mắt qua người đàn ông đang chăm chú viết trên bàn làm việc, em phải lấy hết sức đè nén không cho bản thân vì quá vui sướng mà để lộ ra cơ hội đã chờ đợi từ lâu. Lén lút mở lá thư ra, em đọc được những lời lẽ thanh thoát nhưng cứng rắn như được viết ra từ lưỡi kiếm của Kim sắc dạ xoa. Em viết nhanh một lá thư cầu cứu và tóm tắt về kết cấu lâu đài-nơi đã xích em lại hơn một tháng trời. Hí hoáy viết bằng tất cả sự tập trung nên em không nhận ra ánh nhìn phức tạp xen lẫn tức giận đè nén sau khoé mắt cong cong của Dazai.
"Cục cưng ngốc nghếch. Có gì về em mà tôi không nắm được cơ chứ?"

"Nếu có một con cún nhỏ, không nghe lời và cứ muốn thoát khỏi người chủ của nó, thì nên huấn luyện thế nào nhỉ, Hirotsu-san?"
"Cậu Dazai, cậu Chuuya không phải chó."
"..."
"Ừ. Là vợ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro