Chương 5: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy bản thân có những cảm xúc không được lành mạnh cho lắm khi nghĩ tới Chuuya, Dazai đã luôn căn dặn tâm can rằng mình phải tỉnh táo lên. Mãi Dazai mới có được cho mình một người bạn (theo một cách nghĩ nào đó), gã không... không thể đánh mất người bạn đó được. Dazai không muốn cô đơn thêm một lần nữa...

Không biết từ lúc nào, gã thấy cuộc sống vốn đã nhàm chán của gã bỗng trở nên nhộn nhịp và tươi mới hơn... Có lẽ là... từ hôm ấy...

Có lẽ đó là... định mệnh... !

Cho nên, hắn càng phải mạnh mẽ lên ! Không được để sự xinh đẹp đó quyến rũ nữa !

Dazai vẫn sống và làm việc từ tốn (dưới sự giám sát của Kouyou và gã rất ngoan ngoãn tuân thủ nguyên tắc duy nhất). Bức tranh vẫn được tiến hành và vẽ rất từ tốn, cẩn thận. Bên cạnh đó, bản thân hắn cũng không hề thích tác phẩm của mình không được hoàn hảo. Dazai vốn có tính hơi ẩu đả một chút, và khá là vô tâm với đời nên những việc hắn không thích thì hắn có thể hất bay hoặc làm ăn rất ẩu ; nhưng đối với những thứ hắn thật sự thích thì lại rất tâm huyết và cầu toàn. Điển hình như bức tranh này vậy. Hắn muốn đem toàn bộ công sức, thời gian và kĩ năng của mình để khiến nó trở nên hoàn hảo nhất.

*0O0*

Nhờ có sự hợp tác của Chuuya, cuối cùng, bức tranh cũng đã hoàn thành. Chị Kouyou nom có vẻ ưng ý lắm và rất thích thái độ làm việc nghiêm túc của Dazai...

Một sự gì đó như tin tưởng nhen nhóm trong lòng Kouyou.

Kouyou vốn không thật sự tin tưởng bất cứ một tay họa sĩ nào, không, chính xác là bất cứ ai ngoài kia. Chắc có lẽ là sau vụ đó. Chị cảnh giác với tất cả loại người xung quanh hay dám nhòm ngó đến vẻ đẹp thuần túy của Chuuya. Chị biết, nhan sắc là một thứ mà ai cũng khao khát nhưng nó cũng là một lời nguyền rất hiểm ác đôi khi khiến người sở hữu gặp nguy hiểm. Sau vụ hồi đó của 4 năm trước, chị không cho phép bất cứ ai được tiếp cận Chuuya nữa trừ người ở trong nhà. Thực tế, Chuuya chưa từng bước qua khỏi những song sắt cửa bao quanh căn nhà. Chính vì lẽ ấy mà sự tồn tại của Chuuya và vẻ đẹp thuần túy này hoàn toàn không có ai biết đến. Đó là cách an toàn để bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. Nếu mọi người mà biết đến thứ nhan sắc thuần túy này thật sự có tồn tại thì cả nước, báo chí, truyền thông sẽ rất ầm ĩ và điều đó sẽ là một mối đe dọa lớn tới Chuuya. Chị không thể để chuyện đó xảy ra được...

So về tuổi tác thì chị và Chuuya hơn kém cũng không nhiều. Chị vào làm cho nhà Nakahara cũng đã từ sớm nên chị rất gắn bó với người nhà Nakahara và đặc biệt là Chuuya. Nhà Nakahara đều là những con người rất đôn hậu, luôn đối đãi tốt với chị và gia đình chị nên chị luôn sẵn lòng vì họ. Chị chăm sóc Chuuya năm chị mới 18, 19 và khi Chuuya mới 14, 15. Chị chăm sóc Chuuya và yêu thương anh như đối với một người em trai ruột thân thiết. Chuuya cũng quấn chị lắm nên mới đó đã cạnh nhau hơn 7, 8 năm rồi.

Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra khiến chị bối rối. Mẹ và em gái của Chuuya định cư tại Pháp. Bên đó chỉ có hai mẹ con họ và người ở. Cha Chuuya là một tiến sĩ nhưng do bão bệnh mà qua đời nên giờ nhà chỉ còn 3 mẹ con. Chuuya lại rất thích Nhật Bản nên đã xin về đây sống. Chị cũng theo ý nguyện của bà chủ và ông chủ mà cùng Chuuya về Nhật Bản sinh sống.

Nhưng rồi vì lẽ xa cách, mẹ Chuuya cũng quá thương nhớ người con trai nên sức khỏe suy giảm. Chị một mực rất lo lắng cho bà chủ nên mới nảy ra cách vẽ chân dung Chuuya gửi về Pháp cho bà đỡ thương nhớ. Và chuyện chẳng thành khi điều kinh khủng đó xảy ra. Gã họa sĩ đó đã không kiềm lòng trước vẻ đẹp ấy. Gã đã bị lời nguyền cám dỗ và Chuuya...

Từ ấy, Kouyou không còn tin tưởng bất cứ ai và hết mực bảo vệ Chuuya, tuy nhiên chị thật sự rất bối rối về bà chủ.

Một lần xem trên bản tin, chị nhìn thấy Dazai trong mục thông tin văn hóa và giải trí. Gã được đài truyền hình quay lên bản tin trong lần nhận giải thưởng "Tác giả trẻ tuổi nhất", "Tác phẩm vàng", " Tác phẩm được yêu thích nhất" của cuộc thi hội họa cho các trường Đại học toàn quốc. Nhận ra cậu nhóc, con trai bạn thân của ông chủ, chị liều một lần nữa viết thư mời Dazai đến đây với mục đích duy nhất mà chị chưa thực hiện được...

...

Giờ, hắn đã cho chị thấy bản lĩnh của hắn. Chị nhận ra con người hắn rất khác người bình thường khi chị nhìn vào ánh nhìn của gã. Hoàn toàn hời hợt. Giống như chán ghét và cảm thấy thế giới thật nhàm chán ngay cả khi trước mắt là một vẻ đẹp vô cùng thuần túy như vậy. Khi làm việc, hắn cực kì tập trung cao độ. Có vài lần chị âm thầm lén nhìn vào giám sát, chị đã phải kinh ngạc trước phong thái ấy. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Chị có thể cảm nhận sự tập trung và lí trí mạnh mẽ của Dazai. Dường như trong đầu hắn chỉ có tồn tại một suy nghĩ duy nhất " Vẽ ! Vẽ làm sao cho toát lên được tất cả ! Cho hoàn hảo nhất !". Con người này hoàn toàn không bị vẻ đẹp của Chuuya cám dỗ... Chị cũng lấy làm kinh ngạc trước lí trí vô cùng mạnh mẽ của con người này...

Nhưng... chị vẫn phải cảnh giác...

Bản chất con người khó mà thể hiện dễ dàng như vậy...

***

Một sáng Chủ Nhật đẹp trời nọ.

- Này dậy đi Dazai !

Dazai còn đang ngái ngủ. Gã uể oải đáp rồi cuộn mình trong chăn :

- 5 phút nữa !~... Tối qua tôi thức muộn tư vấn đồ án cho một hậu bối !...

- Thôi đi ! Dậy ngay !!!!!!!

Người kia gắt rồi thô bạo, túm lấy cái chăn hất lên. Không khí lạnh ùa vào khiến Dazai mới chịu miễn cưỡng ngồi dậy với tâm trạng bất mãn. Gì thế ? Mọi hôm chị Kouyou rất dịu dàng gọi hắn kia mà, hôm nay đổi gió à ?

- Ais !~ !!! Hôm nay chị làm sao thế chị Kou-... Chuuya ?

Gã kinh ngạc hẳn vì bình thường người đứng trước mặt hắn vào giờ này là Kouyou bỗng ...bùm ! hóa thành Chuuya.

- Thật tình, ta tưởng mi từng nói mi không thích ngủ nhưng rồi quen chỗ là ngủ như chết ấy nhỉ ? – Chuuya khoanh tay rồi lườm gã nói

- Ủa ? Chị Kouyou đâu ? Sau cậu lại là người gọi tôi thế ? – Dazai nhìn ngó xung quanh rồi ngơ ngác hỏi

- Chị ấy đi sang Pháp chuyến nửa đêm nên mi không biết !

- Sang Pháp ? Đột ngột thế ?- gã tròn mắt ngạc nhiên

- Chị ấy đích thân mang bức tranh mi vẽ sang cho mẹ ta !

- Ồ ?... Hình như sự tồn tại của cậu có vẻ khác thường quá nha... Bà chị đó... bảo vệ cậu một cách thái quá trước mọi thứ !

- Sao đâu chứ ? Chị ấy yêu ta mà ! – Chuuya nhún vai nói

- Quá chuẩn ! những sinh vật sống bầy đàn. Vì là chung bầy nên mới yêu nhau được chứ. Chứ như tôi thì làm sao có thể yêu quý một con Shiba hung dữ như cậu đây được ?

Dazai lè lưỡi làm mặt xấu chọc Chuuya rồi bỏ chạy.

- Mi !!!!!!!!

Một cuộc rợt đuổi mini quanh phòng buổi sáng, đỡ công tập thể dục. Nhiều khi thấy hai người này trẻ con dễ sợ, chẳng hiểu có phải là người trưởng thành không nữa.

Sau khi chán chê, Chuuya để hắn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Gã tát nước lên mặt rồi dùng khăn lau khô lại mặt mình bỗng bâng quơ hỏi người con trai đang đứng ngoài :

- Nhắc mới nhớ ha... hồi đầu tôi đến đây, tôi nói sẽ không tính tiền công vẽ và tài nguyên với điều kiện tôi được thỏa sức lôi Chuuya ra làm mấy thứ linh tinh...

- Lôi ta ra "làm mấy thứ linh tinh" là ý gì hả ??!! – Chuuya gắt gỏng bên ngoài

- Đừng có suy nghĩ bậy nha. Tôi đã bảo là không có thích Chuuya theo đường lối bậy bạ rồi mà. Nhưng mà tôi từng thừa nhận là mình thích khuôn mặt của cậu nên tôi muốn lưu lại đây làm thử một số tác phẩm khác thôi !

Dazai bước ra ngoài với vẻ ngoài chỉnh chu gọn gàng sáng sủa hơn. Chuuya cũng nhấc bước đi theo Dazai xuống nhà và hai người họ tiếp tục câu chuyện :

- Bảo sao bức tranh xong rồi mà mi vẫn ở lại đây...

- Tôi có xin phép chị Kouyou rồi nên đừng có lo !

- Gì ??!!! Lại phải làm tượng nữa hả ??!!!! – Chuuya kinh hoảng nhìn hắn. Vẻ mặt hoảng sợ của anh khiến hắn phì cười, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng trước những lời hắn nói như vậy:

- Fufu !!... không ! Cậu yên tâm, lần này không phải là vẽ và cậu sẽ không phải làm tượng nữa đâu. Việc làm tượng vẽ cũng đâu phải dễ dàng gì với mẫu không chuyên. Tôi hiểu mà... Nhưng mà này, chuyện đó làm tôi thắc mắc nha !

- Chuyện gì ?

- Đó là toàn bộ sản phẩm nghệ thuật tôi làm ra dựa trên cậu ấy đều sẽ bị thu hồi lại hết !... Thực sự, điều đó làm tôi tò mò... ? Tại sao vậy ? Dường như bà chị đó cực kì nghiêm trọng với vấn đề làm rò rỉ sự tồn tại của cậu và vẻ đẹp này ra bên ngoài...

- Chuyện đó...

Khuôn mặt Chuuya có chút bối rối, miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

- Chuyện đó làm sao ? – Dazai hỏi lại

- À không... không có gì !... Xin lỗi !

- Không muốn nói cũng không sao ! Không cần phải xin lỗi, dù sao chuyện gia đình cậu tôi cũng đâu có quyền tò mò...- Dazai mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhún vai ra vẻ không cần. Hắn ngước lên trần nhà rồi xoa cằm :

- Cơ mà chị Kouyou rất nhạy cảm trong việc cho cậu ở chung với người lạ mà nhỉ ? Chị ấy khá dè chừng với tôi đấy mà vẫn yên chí đi Pháp sao ?

- Chị ấy đã tạm thời giao quyền quản lý ta cho bác Hirotsu đồng thời trông chừng mi rồi !

- Ồ... ! Có phải là cái bác trai thích hoa trà và là tác giả của mấy bình hồng trà hảo hạng đó không ? – Khuôn mặt hắn bỗng hứng khởi như một đứa con nít vừa được cho quà. Nói thật là hắn rất thích món hồng trà của bác già đó. Rất ngon luôn !

- Đúng rồi !... À này... !

- Ừ ?

- Việc sáng tác sắp tới của mi... ?

- À... !~

Dazai làm một tiếng đệm. Xong, hắn chỉ cười nhẹ rồi nói " Chuyện đó tính sau đi !" rồi ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng rất thong thả. Anh cũng lấy làm tò mò, nhưng biết có thắc mắc thì cái gã chuyên chôn sâu bí mật sau chiếc mặt nạ đó chắc sẽ không thèm nói đâu, nên Chuuya cũng chỉ nói :" Không làm tượng nữa đâu nhé !". Gã chỉ xuề xòa đáp :" Rồi rồi !"

Bữa sáng vẫn diễn ra bình lặng như ngày thường. Ăn xong, Dazai lại nằm ườn ra một đống trên ghế sofa nhà Chuuya. Vài lúc lại rên rỉ :

- Chán ! chán quá !... Có gì chơi không ? Có gì làm không ?...

Nghe mà cáu. Chuuya hùng hổ lao tới rồi hất phăng cuốn sách tự tử ngớ ngẩn qua khỏi mặt hắn. Anh chống nạnh, cúi thấp người để gương mặt mình khá gần gương mặt với biểu cảm chán ngán của gã, đôi mắt xanh biếc đã lườm nguýt cảnh cáo :

- Chán ? Chán vậy sao mi không xách mông đi làm việc gì đó đi !? Ta tưởng mi bảo định sáng tác cơ mà ? Hôm nay đẹp trời, mát mẻ vậy sao không đi sáng tác đi rồi xéo khỏi đây cho sớm giùm ta cái !

- Không có hứng ! Sáng tác nghệ thuật cũng cần có cảm hứng chứ ! Oáp !~... Với cả... Oaaa !~ Tôi chưa muốn lắc não để lên ý tưởng !- Dazai uể oải ngáp dài ngáp ngắn

- Cái tên này... !!!! – Gân xanh nổi rõ trên thái dương của Chuuya. Tưởng gã nghiêm túc với nghệ thuật và công việc, ai dè đâu lại là một cục nợ lười biếng.

Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Chuuya cúi xuống rồi hỏi :

- Chưa muốn lắc não nghĩ vậy thì làm việc chân tay đi ! Thích làm việc khác không ?

- Nếu nó thú vị ! – Dazai ra giá

- Mi thích... bánh ngọt chứ ?

***

Vườn nhà Chuuya

- Wao !~ Ở đây mấy tuần mà giờ tôi mới biết vườn nhà cậu có hẳn chỗ trồng rau nha ! Nhà đất rộng có khác !

Dazai cảm thán khi đang ngồi ngắm nghía khóm đất nhỏ phủ một màu xanh mướt. Đây là một loại cây rau hắn rất thích. Gã khẽ bẻ một chiếc lá rồi ngửi thử. Hít một hơi thật sâu...

- Bạc hà đấy ! – Chuuya bảo

- Cái này đuổi muỗi tốt lắm nè !~ Bạc hà cây nhà lá vườn có khác, tốt và xanh thật đó !~ Thơm thật ! - Hắn bổ sung

- Mi cứ như mới nhìn thấy vườn rau, vườn hoa lần đầu ấy nhỉ ? – Chuuya phì cười

- À... vì lúc nhỏ tôi thường ở trong nhà đọc sách, sau này chuyển lên Tokyo, sống ở chung cư căn hộ thì làm gì có vườn như thế này chứ ? – Dazai vân vê chiếc lá bạc hà nhỏ trên tay rồi mỉm cười buồn thiu. Nhưng nhận ra Chuuya đang thu sự chú ý về mình, gã lại lấy lại vẻ lạc quan ngày thường rồi hỏi :

- Thế mình đến thu gì ?

- Lại đây ! – Chuuya khều khều ngón tay ra hiệu cho gã tiến lại chỗ anh.

Chuuya cúi xuống một khóm cây nhỏ rồi dùng tay rẽ hàng lá xanh mướt ra :

- Dâu tây hả ? Sai ghê !~ – Dazai chợt hào hứng, mặt tươi tỉnh hơn trước. Thấy hắn có vẻ vui vậy chẳng hiểu sao, Chuuya mãn nguyện lắm

- Cũng vừa hay mấy nhóc này mới chín đó ! Giúp ta thu hoạch đi !

- Đơn giản như đan rổ đó mà, đưa tôi cái kéo đi !... – Dazai tự hào vỗ ngực rồi nói. Gã hứng khởi nhanh nhẹn giúp Chuuya thu hoạch những gì anh yêu cầu.

- Mà cậu khác một cậu ấm thật đó ! – Vừa cắt cuống dâu tây, Dazai mở lời

- Sao ? – Chuuya quay sang hỏi, gã đáp :

- Cậu... tuy có hơi trẻ con nhưng... rất tự lập và độc lập. Gia đình cậu cũng chẳng phải loại khó khăn gì, nhà cao cửa rộng, người làm đầy đủ hầu đến chân chẳng cần phải tự xắn tay áo lên đi thu hoạch rau củ thế này... Nhưng cậu hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ về những cậu ấm!

- Cảm ơn!... mi biết đấy, ta không thích dựa dẫm vào người khác. Dựa dẫm chỉ khiến con người yếu đuối và ỷ lại thôi. Người như vậy thì ra đời sao mà sinh tồn được ? – Chuuya nhếch mép cười một nụ cười ngạo nghễ nhưng sắc sảo vô cùng.

Không hiểu sao thấy Chuuya cười, hắn thấy lòng mình lại rất thanh thản nhẹ nhõm. Phải chăng, đây là cảm giác bình yên mà tình bạn đem lại?

- Đất lem lên mặt mi kìa!

Ngón tay thanh tú khẽ xoa lên vệt đất nâu đen lem trên mặt Dazai, anh nhẹ nhàng gạt chúng đi. Thật gần. Lần thứ bao nhiêu hắn được chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp này gần đến vậy ? Không nhớ nổi...

- Nhìn gì thế ? Mặt ta có gì hả ? Lem đất à ? – Thấy Dazai cứ ngẩn ngẩn ra nhìn mình chằm chằm, Chuuya lên tiếng hỏi rồi cũng tự động lau lại mặt mình khiến gã sực ra như vừa tỉnh :

- À không !

- Dâu vậy là đủ rồi đó, bạc hà lấy vậy thôi ! Thêm chút việt quất... - Chuuya nói xong liền lia vài đường kéo cắt vài chùm việt quất. Trái rất sai, màu tím xanh rất bắt mắt. Dazai bê chiếc rổ nhỏ đựng thành phẩm rồi vừa đi vừa hỏi :

- Cậu định làm gì với chúng thế ?

- Nãy nói rồi mà ? – Chuuya mỉm cười

- Hả ??? Thật đó hả ?

- Chứ không là đùa ??? – Chuuya liền cốc vào trán hắn một cái

***

- Tôi thừa nhận là cậu rất tự lập, nhưng việc nấu ăn trong nhà vẫn luôn do một tay chị Kouyou quán xuyến... thật sự ổn không đó ?

Dazai trông khá lo lắng và căng thẳng khi đeo chiếc tạp dề vào người. Gã đưa mắt nhìn Chuuya cũng trong một chiếc tạp dề trắng tinh, đuôi tóc được Chuuya cột thấp sau gáy gọn gàng, để lộ phần cổ sau thon dài và trắng ngần. Anh đang nhanh nhẹn chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết. Chuuya chỉ tay trỏ trỏ lên đống đồ và nguyên liệu trên bàn bếp, lẩm bẩm kiểm tra :

- Trứng, bột, đường,... Ok ! Đủ rồi đó, bắt đầu thôi !

Dazai nắm lấy cổ tay Chuuya giữ lại, mặt hắn căng thẳng và lo lắng thật sự :

- Nè !... cậu không nghe tôi nói gì à ? Ổn không đó ?

Trông mặt hắn cứ như thể một đứa con nít đang sợ mẹ cho uống thuốc đắng ý. Chuuya chỉ phì cười :

- Đừng có coi thường ta chứ ! Đảm bảo mi sẽ lác mắt luôn ! Nào, đừng có đứng đực ra đó và nói nhảm nữa, giúp ta đi chứ !

- Tôi sẽ không dọn dẹp nếu có sự cố gì xảy ra đâu nhé ! – gã lẩm bẩm. Dù khá quan ngại về Chuuya nhưng gã cũng đành buông xuôi để xem xét. "Tôi cần làm gì ?" và gã bắt tay giúp Chuuya.

Công việc của một phụ bếp cũng chẳng hề đơn giản. Việc đầu tiên là tách lòng trắng trứng với lòng đỏ riêng. Ban đầu Dazai có chút lo lắng, cứ hau háu nhìn Chuuya không thôi. Nhưng rồi viễn cảnh lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng ban đầu của gã về khả năng của anh.

Cách Chuuya chiết trứng rất chuyên nghiệp và điêu luyện nha. Lòng đỏ trứng cứ như nhảy múa từ vỏ bên này sang bên kia ấy. Sau khi lòng đỏ và lòng trắng hoàn toàn tách nhau ra, anh nhẹ nhàng thả lòng đỏ sang một chiếc tô khác. Bấy giờ, Dazai mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hắn đã quá coi thường Chuuya...

- Nè, mi cũng làm đi chứ !- Chuuya lườm hắn

- Trông khó quá ! – gã e dè.

- Dễ lắm ! – Chuuya khẳng định chắc nịch.

- Màng của lòng đỏ trứng gà rất mỏng đó. Nhỡ làm sai mà chọc thủng, hai loại lẫn vào là đi tong đó cha nội ạ !

- Ta cạn lời với mi !- Chuuya mệt mỏi đập trán bất lực nói

Thế rồi, Dazai đập nắm tay vào bàn tay còn lại như vừa tìm ra cái gì đó. Gã bảo :

- Đập hết trứng vào tô đi Chuuya !

- Làm gì ? Mình đang cần tách riêng ra mà ! Nè, mi không làm thì đừng có phá nha ! – Chuuya cảnh cáo, lườm nguýt Dazai. Gã nhếch mép cười tự tin :

- Yên tâm ! Sẽ không phá đâu mà ngược lại Chuuya sẽ phải thán phục kĩ năng làm bếp của tôi !!

Chuuya hơi nghi ngờ nhưng rồi vẫn làm theo là đập số trứng cần thiết vào chiếc tô. Anh hỏi :

- Rồi sao ?

- Chuuya, đưa tôi chai nước rỗng ! – gã đưa tay ra

Anh khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Gã bóp chai nước hóp lại rồi dí miệng chai vào lòng đỏ trứng và thả tay ra. Lòng đỏ trứng liền theo lực hút chui vào chai rất dễ dàng. Hai phần tách ra trong vòng một nốt nhạc. Chuuya cảm thán :

- Hay nha !

- Game là dễ ! - Dazai tự hào làm dáng

Cả hai bật cười khúc khích. Ngày mới gặp còn ganh ghét nhau là vậy, rồi cũng chỉ mới gặp lại nhau chưa lâu nhưng không khí làm bếp này lại rất vui vẻ. Cứ ngỡ hai người đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy.

Phải nói thật, Dazai đúng là đã đánh giá thấp khả năng bếp núc của Chuuya. Trình độ nấu ăn thế này không giống một cậu ấm tẹo nào. Cái không khí này làm hắn cảm tưởng rằng Chuuya và hắn chỉ như là hai sinh viên bình thường sống cùng nhau trong kí túc xá qua ngày êm ả vậy. Rất vui... !

Chẳng mấy chốc, bột bánh đã làm xong và được đổ vào khuôn rồi.

Bỏ lò và điều chỉnh nhiệt độ, thời gian hợp lí, Chuuya lại tiếp tục đổ một phần bột mì khác ra tô lớn. Hắn thắc mắc :

- Làm gì nữa thế ?

- Còn thừa chút bột với mấy quả trứng, bơ cũng còn đủ dùng ; ước chừng vẫn có thể làm được thêm một loại bánh nữa đấy !

- Bánh gì nữa ?

- Bánh quy. Bánh đó làm xong để ăn dần cũng được. Cũng ngon lắm đó ! Giúp ta nhào bột đi, như vậy này !

Chuuya đổ các nguyên liệu lại với nhau rồi trộn đều. Chúng kết dính, tạo nên một hỗn hợp siêu đặc như thể là làm bánh nếp truyền thống vậy. Chuuya nhào mẫu cho gã rồi hướng dẫn Dazai rất tỉ mỉ. Anh thầm cảm tạ. Tên này trông rất ẩu đoảng nhưng thật sự hắn học cũng nhanh và thạo việc. Anh giao chiếc tô lại cho Dazai rồi mình đi thấy một chiếc lọ thủy tinh lớn trong tủ. Một lọ thủy tinh đựng những viên kẹo chocolate be bé mà thợ làm bánh hay gọi là "Chocolate chip".

- Vũ khí bí mật đây !!....Còn một ít chocolate chip, bánh sẽ không bị đơn điệu và ăn cũng sẽ không nhàm chán. – Chuuya mỉm cười rồi bày chiếc hũ lên bàn.

- Ai dạy cậu làm mấy cái này thế ? – vừa nhào bột, gã vừa hỏi anh

- Chị Kouyou. Ta chuyển từ Pháp về Nhật Bản lúc 15 tuổi. Có mỗi ta, chị Kouyou và bác Hirotsu. Ta với chị ấy thân thiết gần như người thân nên ta cũng hay cùng chị học làm mấy món đơn giản. Chị ấy cũng chiều ta, sẵn sàng chỉ dạy nếu ta muốn. Nên đấy... ! Với cả nấu ăn cũng thú vị lắm, thích là làm và ăn. Với cả mi biết không ? Những món ăn mình làm ra ấy chính là một phương tiện khác dùng để chứa đựng yêu thương trao gửi người khác. Ví dụ dễ hình dung nhất như là đi đâu ăn mi cũng không thấy bằng cơm mẹ nấu ấy. Những món ăn mình làm ra bao giờ cũng ngon hơn ngoài hàng mi biết nhờ loại gia vị gì không ? – Chuuya bật cười rồi hỏi Dazai. Gã cũng mỉm cười rồi đáp :

- Gia vị mang tên "Tình yêu" hả ?

- Ừm !...

- Nhưng mà... - Một nỗi buồn chợt thoáng qua khuôn mặt của Dazai.

- Tôi chưa từng được thưởng thức cơm của mẹ. Mẹ cùng cha tôi đi giao lưu làm ăn suốt nên gần như thời gian bà ở nhà nấu cơm cho tôi là gần như không có. Mà nếu bà có ở nhà thì...toàn người giúp việc nấu thôi... nên ví dụ mà Chuuya nói, nó khó hiểu đối với tôi...

Chuuya tỏ ra bối rối :

- Ta... ta xin lỗi !...

Nhưng sau đó, Dazai lại lấy lại khuôn mặt vui vẻ như lúc đầu, gã cười và nói :

- Không sao, tôi quen rồi !...Chuuya thật sự là một người rất sâu sắc... Thật trái với cá tính trẻ con của cậu !

Chuuya nghe xong liền véo tay hắn một cái :

- Đưa ta cục bột đi !

- Này !- Dazai đưa tô bột cho Chuuya.

Anh tiếp tục rắc bột khô lót lên chiếc thớt rộng rồi cán mỏng nó ra trên nền bột lót. Chốc, anh đưa tay quệt mặt mình lau mồ hôi mà quên mất tay còn dính bột trắng nên má anh đã lem vết bột rồi. Gã bật cười rồi đưa ngón tay mình lau mặt cho anh :

- Mặt Chuuya dính bột kìa. Nào để tôi phủi cho !

Dazai nhiệt tình phủi mặt cho anh. Chuuya cũng để hắn lau vì tay anh đang dở. Sau khi hắn ngừng thì anh thỏ thẻ một lời cảm ơn rồi cúi xuống làm tiếp. Nhưng mà... cái điệu cười khúc khích đó của gã khiến anh thấy hoang mang !

Chuuya có chút chột dạ. Cái nụ cười tử tế của gã khi lau mặt cho anh khiến anh có hơi lo lo... Gã gọi tên anh, anh ngước mặt lên. Thế là, gã đưa điện thoại rồi tách một cái. Ảnh lưu vào, Dazai vừa coi ảnh vừa cười khúc khích. Anh thật sự nghi ngờ cái sự tử tế mà Dazai đối với mình.

- Mi cười gì đó? Sao dám chụp ta hả ? Đưa đây xem nào !

- Không ! – Gã giấu điện thoại sau lưng rồi đưa lên cao không cho anh xem. Tất nhiên là Chuuya không thể với cao đến bằng đó rồi.

- Khốn! – Chuuya cầm điện thoại của mình rồi soi lại mặt.

Khốn nạn !!!!!!!! Hắn bôi thêm bột mì lên mặt anh !!! Còn dám chụp ảnh lại nữa !!!! Chuuya nổi đóa lên rồi cầm cán bột đuổi đánh Dazai quanh bếp lần nữa.

...

Sau khi cho hắn ăn ngon lành một phát vào má, anh nói :

- Giờ mi dùng cái khuôn cắt bánh này rồi áp lên mặt bột, ấn xuống là mình sẽ có mấy cái bánh có hình con thú đấy. Sau đó đặt mấy viên chocolate chip làm mắt.

Dazai ngoan ngoãn làm theo. Chuuya lén bật cười khi nhìn Dazai làm việc. Có chút vụng về với chuyện bếp núc nhưng xem chừng hắn khá thích công việc này. Cảm giác như đang hướng dẫn mấy đứa nhóc mẫu giáo ý. Thật sự rất mới mẻ.

- Cũng xinh lắm à nha! Mi cũng khéo tay đó chứ !– Chuuya cảm thán

- Chuyện gì tôi cũng có thể làm, vấn đề còn lại là tôi có thích hay không thôi ! - hắn nói với vẻ mặt tự hào

- Mà ăn được rồi hả ? – Dazai với tay liền bị Chuuya tét một cái đau điếng.

- Ai !~

- Bộ mi bị ngốc à ? Đã nướng đâu ?! Ăn giờ đau bụng chết ráng chịu.

- Ra là phải nướng, bảo sao trông nó chẳng giống trên quảng cáo tẹo nào !

- Sao mi lại không biết điều đó nhỉ ? – Chuuya tỏ ra rất kinh ngạc

- Haa !~... Cậu biết đấy, tôi không được giống như cậu. Cả một tuổi thơ bị cha mẹ ngó lơ thì làm gì chuyện cùng mẹ vào bếp chứ. Thật sự được mẹ dạy nấu ăn là chuyện rất xa xỉ với tôi luôn đó. Chưa bao giờ mẹ dạy tôi nấu gì cả vì mẹ có quan tâm đến tôi đâu. Thứ bà quan tâm duy nhất chỉ có mình ba tôi thôi. Làm bánh ngọt đúng là rất rất xa xỉ... !

Dazai mỉm cười nhạt. Nghe hắn kể như vậy, anh cũng thấy buồn cho hắn. Không biết làm sao hắn có thể trải qua một quãng thời gian như vậy nữa. Dazai kể thực... cũng rất tội nghiệp...

TINH !

- A ? bánh bông lan xong rồi đó !

May mà nhờ tiếng kêu báo của chiếc lò nướng, không khí trở lại vui vẻ và không còn căng thẳng nữa. Chuuya đeo bao tay rồi từ từ nhấc khuôn bánh nóng hổi bên trong lò ra. Mùi trứng và bột chín thơm phức. Bánh bông đều rất thích mắt. Nhìn mà Dazai chỉ muốn dùng tay ấn ấn cứ như trẻ con mới thấy bánh bông lan lần đầu vậy; nhưng Chuuya lập tức nhìn hắn cảnh cáo "đừng- đụng- vào- nó!". Hắn đành kiềm chế rồi đứng đằng sau xem Chuuya làm tiếp đến phần kem phủ. Và dường như Chuuya tập trung đến mức không đề ý mặt hắn đã kề sát bên tai hoặc anh để hắn làm vậy.

- Cậu đang làm gì thế ?

- Phần kem tươi đó. Phần này sẽ làm cái bánh béo ngậy và ngon hơn!... Ngon thật! – Anh vừa lia chiếc máy đánh vừa dùng ngón tay nhấp một miếng.

- Thử với! A!~...Oặp! – Dazai túm lấy cổ tay Chuuya rồi há miệng đớp luôn ngón tay của anh. Gã dùng lưỡi liếm phần kem còn sót lại trên ngón tay anh.

Chuuya như bị điện giật. Anh giật tay lại rồi cho hắn một táng:

- Cút !!!

***

Sau khi ăn một bạt tay ngon lành nữa, Chuuya liền sai hắn đi rửa dâu tây và lá bạc hà rồi cắt lát 1/3 chỗ dâu đó ra. Hắn ấm ức làm theo ( ấm ức vì bị ăn vả đó mà). Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chuuya điêu luyện dùng dao chuyên dụng phết lớp kem trắng muốt lên phần ruột giữa hai nửa bánh đã cắt ngang. Chuuya kêu Dazai cùng xếp những lát dâu gã vừa mới cắt lên. Xong, anh úp nốt nửa còn lại và phết phần kem còn lại phủ lên toàn bộ chiếc bánh.

- Xong rồi đó! Trang trí nữa thôi. Mi làm đi, mi khéo tay mà !

Chuuya nới với vẻ mặt tin cậy rồi đưa Dazai túi đựng phần kem trang trí. Dazai thì lại có chút e ngại. Trang trí bánh ngọt không phải vụ dễ dàng gì. Nhỡ mà...

Thấy vẻ mặt Dazai căng thẳng và bối rồi, anh hiểu ngay rồi nắm lấy tay Dazai :

- Đây, mi cầm thế này !... Tay này đặt lên đây giữ và đẩy kem xuống còn tay này để đây định hình kem... dễ lắm, đừng lo !

- Ừ... ừm !...

Dù tay gã đã đặt đúng vị trí nhưng tuyệt nhiên, đôi bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn mà mềm mại của Chuuya vẫn phủ lên đôi bàn tay xương xẩu khẳng khiu của gã mà hướng dẫn làm lực tương tác lên chiếc túi kem.

Bàn tay người... rất ấm và mềm !...

Chuuya thấp hơn hắn hẳn 1 cái đầu và anh đứng sát khít với gã nên từ khoảng cách này hắn có thể thấy rõ phần gáy trắng ngần và ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ từ mái tóc anh, cơ thể của anh nữa. Rất dễ chịu khiến tâm thế hắn nhẹ nhàng đi rất nhiều...

Dường như Dazai đã không để ý Chuuya đang nói cái gì. Hắn chỉ còn nghe thấy hương hoa từ một đồng nội xanh rì và tiếng hát... Một bản thánh ca ngọt ngào trong giáo đường...

À phải !!!

Hắn nghĩ ra rồi !

- Dazai ?

- Hả ?

- Mi sao thế ? Lại ngẩn ra như lúc nãy rồi !

- À không, chỉ là tôi vừa nảy ra ý tưởng cho các tác phẩm sắp tới thôi !

Chuuya nhìn hắn :

- Cuối cùng cũng chịu lắc não rồi à ?- Anh nói có chút châm chọc

- Tôi đã nói là chuyện gì tôi cũng có thể làm chỉ là tôi có thích hay không kia mà ! – Dazai phồng má phụng phịu đáp. Chuuya phì cười trước thái độ trẻ con những cũng có phần... đáng yêu ấy.

- Không làm tượng đâu nhé ! –

- Ừ ừ... Rồi mà, khổ quá, nói mãi ! – Gã chỉ đáp qua loa 

-----------------

Tôi đang đuối fic này nên sau chương này sẽ không up định kì cuối tuần vào thứ 7, CN đươc nữa nên có thể rất rất lâu sau sẽ quay lại vì cần cùng cố lại mạch fic cho logic nữa :(

Xin lỗi và cảm ơn đã ủng hộ fic này !♡

Thân,
Canxichan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro