Chương 6: Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đang nghĩ là...

Về chuyện sắp tới, hắn vừa nghĩ ra một ý tưởng cho cái vẻ đẹp thần thánh đó của Chuuya. Nhưng mà không biết anh có chịu không nhỉ, sau cái chuyện khủng khiếp đó... ?!

- Dazai !

Dazai giật mình sau tiếng gọi nho nhỏ mờ ám rồi hướng ra cửa thì thấy Chuuya đang thò đầu vào gọi hắn. Gã lại gần hỏi :

- Cậu làm gì giờ này thế ? Hơn 11 giờ đêm rồi đó !

Chuuya mỉm cười rồi đưa túi bánh quy họ làm ban sáng lên :

- Ăn đêm không ?

- Nhỡ bác Hirotsu biết thì sao ?

- Thế ta mới kêu mi đi vào giờ này á !Bác ấy ngủ rồi !

Dù cảm thấy rất kì cục nhưng Dazai vẫn theo Chuuya đến một nơi nào đó. Gã hỏi :

- Mình đi đâu thế ?

- Căn cứ bí mật của ta.

Họ giúp nhau trèo lên trên gạc mái. Trên đó tối um nhưng Chuuya nhanh nhẹn thắp một ngọn nến nhờ chiếc zippo cũ. Căn phòng sáng lên dịu dàng như màu sắc của mấy cuốn truyện cổ tích có tranh minh họa. Nhờ có ánh sáng, rất nhiều những cây nến với đủ loại sắc màu, đủ loại kiểu sáng xinh xắn được thắp lên soi tỏ căn phòng. Hắn cảm thán :

- Oa !~ ganh tị thật đó ! Đẹp quá !~

- Tuyệt mà ! – Chuuya cười tít mắt khi căn cứ tự tay trang trí được Dazai khen.

- Cũng thơm nữa ~- Dazai hít hà

- Nến thơm nhà làm đó, chúng đều được làm từ những lá bạc hà trong vườn mi thấy buổi sáng.

Căn gác hơi bừa bộn xíu nhưng rất nghệ thuật, cũng rất sạch sẽ không chút bụi bặm chứng tỏ căn gác này vẫn luôn được dọn dẹp, chăm sóc. Chỗ này cũng không hề chật chội, nhỏ hẹp như một căn gác thông thường. Nó đủ để gọi nó là một căn phòng. Khoảng cách từ sàn cho đến trần nhà cũng rất kì lạ vì nó dài hơn kích thước của một căn gác xép thông thường. Trần của nó có hình vòm bằng sắt rất khác biệt so với đại đa số mái nhà của các tòa tháp của căn nhà này. Có thể, căn gác này là duy nhất.

Căn phòng còn chất đầy những cuốn sách cũ và đồ chơi khi còn nhỏ của Chuuya, còn có cả kính thiên văn và những bản đồ sao. Gã thích không gian này. Những cuốn sách tuy cũ nhưng đều là hàng hiếm. Giờ có tìm lòi mắt ở hiệu sách cũng chẳng có. Không gian đầy tri thức hoài cổ nhưng ấm cúng. Có một vẻ gì đó rất lãng mạn và bình yên như đưa gã trở về tuổi thơ chỉ nhốt mình trong phòng với những cuốn sách.

- Lại đây !

Chuuya nằm ở một chỗ trải một chiếc thảm lông trắng tinh mềm mại. Anh nằm xuống rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh như kêu Dazai nằm xuống. Gã khó hiểu nhưng làm theo :

- Gì thế ?

- Nhìn lên trên trần nhà đi !

Chuuya hướng ánh mắt của gã lên trong khi tay cầm một chiếc điều khiển từ xa. Công tắc trên chiếc điều khiển được bật lên. Thật kì diệu, chiếc vòm của trần nhà mở ra. Bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng rọi xuống không gian ấm áp nơi Chuuya và Dazai đang nằm tại. Mặt trăng vừa to vừa sáng như thể họ đang ở trong một khoảng vũ trụ với dải ngân hà hàng trăm vì sao lấp lánh vậy. Gió hiu hiu thổi nhẹ đêm mát đem theo hương hoa hồng dìu dịu. Chưa bao giờ hắn có cảm giác choáng ngợp như vậy.

- Mi thích không ? – Chuuya hỏi rồi đưa tay cầm một chiếc bánh quy hình con thỏ trong cái gói bánh mà mình đem lên nhấm nháp.

- Rất đẹp !- mắt không rời bầu trời, tay cũng nhấc cho mình một chiếc bánh hình con gấu và nhấm nháp, Dazai nói

Chuuya nhìn sang Dazai, ánh mắt hắn khi nhìn bầu trời thật sự rất thanh thản và dịu dàng tỏ rằng gã thích nó thật sự chứ không phải thích theo ý của người khác. Anh ngồi dậy rồi bảo :

- Cuối cùng mi cũng thật sự tỏ ra thích cái gì rồi !...

- Vậy à ? – Dazai cũng ngồi dậy theo Chuuya

- Ánh mắt mi khi nhìn bầu trời này rất thanh thản và yêu thích... !

Dazai im lặng, rồi gã khẽ nói, thanh âm rất nhỏ nhẹ gần như là một lời thì thầm:

- Không... bầu trời đêm này sẽ không hẳn là đẹp nếu thiếu cậu... !

- Hả ? Mi nói gì cơ ?

- À không !

- Này ! – Chuuya đưa hắn một chiếc ly với chút rượu vang đỏ - Mi uống được không ?

- Được... nhưng chúng ta uống vì cái gì vậy ?

- Chẳng vì gì cả ! Thích thì uống thôi ! – Chuuya đáp ngay lại

Dazai nhìn li rượu trong ta trầm ngâm như nghĩ ngợi, rồi hắn nói :

- Thế thì cho những người cô đơn đi !

- " Những người cô đơn" ? – Chuuya nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu

Dazai chỉ mỉm cười nhạt rồi đưa ly rượu của mình chạm "keng !" một tiếng vào miệng ly của Chuuya. Gã nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu ngọt rồi chan chát dần về phía cổ họng. Gã ngước lên bầu trời xinh đẹp rồi nói :

- Chúng ta đều là những kẻ cô đơn và khác biệt. Theo một suy nghĩ nào đó thì tâm hồn chúng ta đồng điệu... Cậu nghe chuyện cha mẹ tôi mãi rồi nhỉ...

- Thế tại sao mi nghĩ ta cũng cô đơn ?

- Vì vẻ đẹp cậu mang trên mình...

- Ồ ?

- Như tôi nói buổi sáng rồi còn gì... Chị Kouyou gần như tách cậu ra khỏi thế giới. Cậu không có bạn bè ngoài người thân. Người thân thì mình yêu thương và thân thiết hẳn rồi, nhưng con người ai cũng mong muốn cho mình một người bạn đồng trang lứa mà. Vì là như vậy, cậu có thể nói về những chuyện liên quan đến tuổi của cậu và chỉ hai người hiểu nó mà người lớn không thể hiểu và giải thích cho cậu được... Cho nên tôi nghĩ cậu cũng cô đơn !

Chuuya im lặng lắng nghe phân tích và suy luận của Dazai. Gã nói phải, rất đúng ý nghĩ trong đầu anh. Dazai nhìn lên bầu trời rồi cười :

- Fufu !... nghĩ ra chúng ta ngược nhau thật. Tôi có rất nhiều bạn nhưng chưa hề có một người bạn sêm tuổi và cũng chưa từng hiểu cảm giác được người thân quan tâm. Còn cậu có gia đình và người thân nhưng chưa từng có một người bạn...

- Vậy thì chúng ta bù trừ cho nhau đi !... – Chuuya mỉm cười rồi chạm li rượu của mình vào li của hắn và nhấp một ngụm

- Là sao ? – Gã hỏi

- Mi nói đúng rồi đấy... Vì khuôn mặt này, ta từ nhỏ đến giờ chưa từng bước chân ra khỏi những song sắt bao quanh căn nhà này. Từ lúc ta biết đi, biết nói, biết nhận thức đến giờ cũng chừng khoảng 15 năm ta chưa từng tiếp xúc với bất kì ai ngoài những người thân của ta. Ta được dạy rằng chỉ những người trong nhà mới là người ta đáng để đặt niềm tin. Một người bạn sêm tuổi từ đó đến giờ luôn là thứ gì đó rất xa xỉ với ta... Nhưng mà giờ... có mi rồi mà !

Anh quay sang Dazai rồi mỉm cười duyên dáng khiến hắn ngạc nhiên :

- Tôi ?

- Ừ... mi biết gì không, 7 năm trước ấy, mi có lẽ chính là người bạn đầu tiên bước vào và xáo trộn cuộc sống nhàm chán của ta. Nhưng mà...

Chuuya ngừng lại rồi cắt một phần bánh bông lan anh mang lên từ trước , đặt vào đĩa rồi cầm chiếc dĩa lên xẻ một miếng và bỏ vào miệng. Vừa nhai anh vừa nói, vẻ mặt bình thản nhưng có chút như bất mãn và giận dỗi :

- Mi nói mi sẽ quay lại xong cuối cùng mất tăm luôn, còn chẳng thèm để lại tên mình nữa chứ ! 7 năm sau mới vác mặt về... nhoàm !...

- Tại chiều hôm đó về nhà, cha mẹ tôi đã dọn xong đồ và chuyển nhà lên Tokyo nên...

Dazai bật cười buồn nhạt rồi nhấp một miếng rượu nữa. Thế rồi Dazai hướng mặt mình về phía cái người đang ngồi ăn bánh ngọt nhuồm nhoàm nào đó. Khuya rồi không sợ sâu răng hay sao ? Dazai chỉ bật cười nhẹ.

Gã hỏi Chuuya :

- Vậy ra đối với Chuuya ngày hôm đó hay bây giờ, tôi là người bạn đầu tiên... ?

- Vô cùng đáng ghét đã xáo trộn mọi thứ !

Chuuya bổ sung. Nghe xong, cả hai cùng bật cười như hai thằng ngốc. Gã thôi cười, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng có chút gì thật ngây thơ và thuần khiết của một đứa trẻ. Vẻ mặt ngây thơ và hồn nhiên khi ăn bánh của Chuuya khiến hắn thấy dễ chịu. Dazai nói :

- Dỗi nha !

- Gì ?

- Tôi cũng muốn thử thành quả của chúng ta !

- Vậy thì tự lấy đi, than ta chi ?- Chuuya khó hiểu

- Tôi lắc não nghĩ ý tưởng cho vụ sắp tới của chúng ta nên hết sức ở chân tay rồi, ngại lắm !~

- Chết đói mẹ luôn đi, không cản!- Chuuya hất cằm đi với vẻ mặt bất cần và bình thản rồi tiếp tục bỏ miệng miếng bánh bông lan trông rất hấp dẫn.

- Ác thế ? ~...– Dazai nhõng nhẽo

- Chuu~yaaaa~!... – Gã gọi anh bằng cái giọng bỡn cợt cao vút. Chuuya nghe mà nổi hết cả da gà, anh quay qua gắt gỏng:

- Mi có thôi ngay đi-...?

- Aaaa!~... - Dazai đưa mặt qua rồi há miệng chờ với vẻ mặt vô cùng đáng ghét.

- Chậc!- Anh chán nản nhìn cái gã đáng ghét trước mặt, bao nhiêu tuổi rồi không biết.

Chuuya chán ghét rồi dùng dĩa xiên một miếng bánh nhỏ trong đĩa của mình rồi bỏ vào cái miệng đang há ngoạc hết ra kia. Dazai nhai nó ngon lành rồi tấm tắc, trông gã có vẻ rất thích cái bánh:

- Nhon... nhắm! Ực! (ngon lắm!)

- Mi có thể nuốt xong rồi nói mà!- Chuuya lườm gã, rồi tiếp tục ăn nốt chiếc bánh dở

- Trải nghiệm hôm nay thú vị lắm! – Gã nhấp một ngụm rượu nữa cho xuôi cái bánh. Gã lại nhìn lên bầu trời rồi nhắm mắt lại và nói tiếp:

- Thu hoạch, làm bánh, ngắm sao, và cùng thưởng thức một thành phẩm với cậu... Tuyệt lắm!

- Thế rồi, sau đấy cố mà lắc não tiếp để nghĩ đi nhé!- Chuuya nói với lời châm chọc

- Chuuya, bánh ngon lắm...!

- Ta biết trình độ của ta mà...!- Chuuya đặt chiếc đĩa xuống rồi cầm li lên nhấp một ngụm rượu nữa trong vẻ mặt tự hào.

Nuốt xuống xong, anh quay gương mặt xinh đẹp có thể khiến vạn người chết mê chết mệt đó về phía đối diện gã. Một nụ cười ngạo nghễ nở trên đôi môi đỏ mọng... Bằng một cách nào đó, hai người chỉ im lặng nhìn nhau. Gã len lén đan những đầu ngón tay của mình vào những kẽ ngón tay cạnh hông của Chuuya. Đôi mắt hắn dịu dàng, và nụ cười dịu nhẹ khiến khuôn mặt hắn thật trầm ấm và hiền lành. Dazai cười rồi nói:

- Những chiếc bánh ngày hôm nay là những thứ ngon nhất tôi từng ăn đấy!... liệu có phải do thứ gia vị mà Chuuya đã nói không?

Gã nói vậy khiến Chuuya rất ngạc nhiên. Câu hỏi khó và đột ngột quá, làm sao anh biết được. Chuuya tỏ ra bối rối trước câu hỏi rồi anh đánh mắt đi, đáp cho qua:

- "Tình yêu"... á...?- Giọng Chuuya có chút bối rối. Dazai chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu. Trái tim anh bỗng đập hỗn loạn không rõ lí do:

- Làm- làm sao ta biết được... Loại gia vị đó không phải muốn là cảm nhận được đâu!

- Thế làm sao để cảm nhận được nó...?

- Chỉ khi người làm ra nó và người thưởng thức nó thật sự... yêu thương nhau...!

Một thoáng im lặng. Chuuya nghĩ lại rồi vội giả vờ ho hắng lảng tránh cái nhìn của Dazai. Có lẽ đối với anh, câu nói ban nãy là lỡ lời. Nhận thấy Dazai vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, Chuuya phải vội sửa lại thêm:

- Chị Kouyou và mẹ ta từng nói với ta vậy chứ ta cũng không biết nó có đúng không... Cũng còn tùy-...

Chuuya khựng lại khi nhận ra mặt mình đã bị những ngón tay thô ráp của người kia kéo lại. Và rồi gã đã đưa tay chạm lên gò má trắng hồng mềm mại của anh, kéo anh lại gần đôi chút. Những ngón tay đan chặt lấy nhau hơn.

Đôi mắt xanh lam ngọc lại thật gần hắn lần nữa. Lần thứ bao nhiêu rồi hắn cũng chẳng còn nhớ nữa... Dẫu là biết mình sẽ bị lời nguyền đó nguyền rủa nhưng hắn muốn được ngắm trọn đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ấy. Gã nhìn Chuuya thật gần, thật sâu, khuôn mặt gã dịu dàng trầm ấm đến lạ và anh chỉ đơn giản thuận theo hành động của gã và chờ đợi...

Dazai mỉm cười dịu dàng nói :

- Chuuya, cậu cũng không hề biết, cái ngày định mệnh ấy của 7 năm trước... cũng đã có một thiên thần xáo trộn cuộc sống cũng vốn đã nhàm chán của tôi... Và giờ đây, thiên thần ấy lại cho tôi... một cái được gọi là khao khát được sống... Và tôi...

Giọng gã trầm bổng ấm áp và dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. Gã nói nhưng lại bỏ lửng câu về phía cuối để kết thúc những điều hắn muốn nói. Thành ra những điều hắn muốn nói không được hoàn thành. Chỉ là... hắn không biết mình định nói gì nữa khi nhìn Chuuya. Dường như là bản năng và con tim chiếm lấy quyền kiểm soát, ngón tay thô ráp khẽ miết bờ môi Chuuya lau đi vết kem tươi dính trên môi anh. Lại gần hơn đôi chút. Hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu quyện lại thành một thứ hương thơm dịu ngọt mê say. Gã có thể cảm nhận làn môi ấy qua đầu ngón tay. Thật sự rất mềm, tựa như cánh hoa trà đỏ rực đến mùa nở... Bao trọn là hương thơm của một đồi hoa chứ không còn là hương bạc hà của nến thơm đơn thuần... Chết tiệt, đôi mắt ấy phóng lớn, vẻ đẹp ấy mê hoặc...

Trong một phút mê hoặc, anh hoặc cả hai đã đều buông xuôi. Chẳng cần biết đúng sai, chỉ là... mặc kệ bản thân trong một thứ gì đó... một thứ gì đó...

Gọi là...


Dục vọng...

Khoan đã... anh...không...

Dường như khoảnh khắc này khiến anh hồi hộp đến chết đi sống lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, được tiếp xúc với một người ngoài thế giới ngoài kia, và xao động... trước một ánh mắt... Phải chăng đó được gọi là...Trái tim yếu ớt khẽ đập mạnh những quãng dài. Lí trí lửng lơ chẳng còn có thể chống cự hơi ấm ấy ngay kề cạnh. Trái tim vẫn đập từng nhịp đứt quãng. Đập rồi ngừng, đập rồi ngừng cứ như vậy. Đôi mắt anh nhắm tịt lại, tay siết lấy tấm thảm bên dưới như chờ đợi. Và ...

Lạnh !

Một cơn lạnh nhỏ vương trên mũi.

Tiếp theo là tiếng cười khùng khục của Dazai. Anh mở mắt ra, khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu sao đang hồi hộp như vậy mà lại chuyển sang một tình huống rất kì quái. Dazai ôm bụng nằm cười khùng khục :

- Ha...haha !!! Chuuya... Chuuya... phì... hahaha !!! Cho xin thêm một kiểu nữa đi ! – Dazai nhanh tay móc điện thoại ra khỏi túi rồi nháy máy một phát nữa trong tích tắc khi anh chưa kịp phản ứng.

Nhìn cánh mũi, anh thấy trên mũi mình có cái vệt gì trắng trắng rất đáng ngờ. Đưa tay lên sờ thử và nhìn... Chó má !!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ta giết mi !!!!!!!!! Mau đưa điện thoại đây !!! Thằng khốn nạn !!!!

Tên này tăng động hết thuốc chữa rồi. Giúp người thì ít mà hại người thì nhiều. Gã đó dám lợi dụng cái khoảnh khắc ban nãy bôi kem lên mũi anh trong lúc anh nhắm tịt mắt không biết trời trăng gì. Hôm nay không giết được tên này, anh thề anh sẽ không nhìn mặt tổ tiên anh nữa !!!!

Chuuya lộn tiết lên tính đánh Dazai một trận cho hả. Dazai thấy tính mạng mình đang lâm nguy thì vừa cười cợt vừa xinh lỗi :

- Thôi mà Chuuya... Chỉ... chỉ...là...phì... fufu... một tấm ảnh dìm làm kỉ niệm thôi... hahahahaha !!!!!!!!!!

Máu đang dồn lên não anh. Anh sắp bùng nổ rồi ! Anh khùng với tên này mất. Chuuya không chịu thua. Anh làm đủ mọi cách với lên để lấy cái điện thoại của Dazai, thậm chí là vật cả gã xuống thảm và ngồi lên bụng hắn. Thế rồi, bằng tất cả sự nghịch ngợm, tinh quái dường như Dazai đã cất giữ không đem ra dùng cho tuổi thơ, gã đưa tay cù léc vào hai bên sườn của Chuuya. Anh có máu buồn !! Trời ơi, cái gã mất nết ! chết tiệt ! khốn nạn !!!!!

- Đừng... hahaha... đừng mà Dazai !!!!! không !!!!... Không phải chỗ đó !!! hahaha– Chuuya kêu lên trong tiếng cười không thể nào tệ hơn.

- Ra là chỗ này hả ? – Dazai mỉm cười đê tiện rồi tiếp tục thọc léc vào những chỗ có máu buồn nặng nhất.

- Khônggggggg ! HAHAHA... Nào !!! Đừngggg !!! HAHAHAAAA !!!

Thấy Chuuya khổ sở cười không ra hơi và cái bộ dạng bị chọc đáng xấu hổ này, Dazai càng hăng và thích thú hơn, trở mình vật Chuuya về bênh khi hắn ở trên chiếm thế thượng phong. Ờ... tiếp tục cù léc...

- Chết chưa ? Chết chưa !!!? – Dazai hăng đến mức độ dường như hắn quên béng mất là mình đã 22 tuổi rồi.

Chuuya co rúm mình chống cự nhưng bất thành, anh quằn quại trong tiếng cười không thể mệt hơn và tệ hơn thế này.

- Đừng mà... ! hahahahaha !!! Đồ khốn !!!...

- Nhận mình là chó đi rồi tôi tha !

- Cái-... không bao giờ ! Đi chết đi, thằng khốn nạn !

Chuuya lườm nguýt hắn giận dữ nhưng nước mắt đã chảy ra vì trận cười khốn nạn hắn ban cho. Dazai nhếch mép cười đê tiện và dâm tà lần nữa, 10 ngón tay liến thoắn liến toắn. Gã tiếp tục. Chuuya thảm thiết :

- Mi !!! Không !!!... HAHAHA...HAHAHA !!! – cái bụng, cái phổi chưa được nghỉ bao lâu thì lại phải tiếp tục quằn quại.

- Nhận đi !

- Không... Hahahaha !!!... đừng mà... nhột...

Thế rồi, dường như kiệt sức sau trận cười kịch liệt ban nãy, thân thể Chuuya oặt cả ra không cử động nổi. Giọng kháng cự nhỏ dần rồi im hẳn. Anh nằm xõng xoài thở dốc trông rất khó khăn và đáng thương. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đã thấm mệt, Dazai thấy có chút mủi lòng và hối hận vì dường như hắn đùa hơi quá trớn rồi. Dazai cúi gần xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc của Chuuya lo lắng hỏi :

- Tôi... tôi xin lỗi ! Cậu ổn chứ ?

- Ổn ổn cái... con khỉ ! hah... hah...- Chuuya chán ghét đầy cục súc nói khi nhìn lên hắn bằng đôi mắt biếc đã đẫm nước.

Lần này không đùa nữa đâu. Dù đã hoàn hồn lại nhưng một trong hai người bông dưng lại không có bất cứ suy nghĩ gì trong đầu nữa khi hai ánh mắt giao nhau lần nữa. Dẫu chỉ đơn giản là thoát ra khỏi tư thế khó xử này, Dazai đè Chuuya xuống thảm và Chuuya nằm yên vị với cái gối êm cao bên dưới, hai người họ không thèm nghĩ đến. Chiếc gối kê cao đầu của Chuuya khiến khuôn mặt anh gần khuôn mặt hắn hơn.

Đôi mắt xanh biếc của Chuuya lóng lánh bởi nước mắt làm đại dương sống động như hiện ra trước mắt hắn vậy. Cảm giác như giấc mơ ấy, đôi mắt biếc như đại dương nhưng không lẫn với màu nước biển. Gã chìm xuống và... hai người đã... Hah... Đến rồi... !

Cái cảm giác bị đại dương nuốt chửng lại ập đến. Nhưng lần này, Dazai sẽ chống lại nó... như giấc mơ ấy... Dazai cố giữ mình thật tỉnh táo để chống lại lời nguyền đó. Nhưng chuyện đó cũng không dễ dàng gì, phổi hắn lại đau quá. Hơi thở Dazai nặng nề phả ra. Nhưng Dazai còn đủ tỉnh táo, gã đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại thơm mùi hoa của Chuuya. Bàn tay gã khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Chuuya như đang chiêm ngưỡng và nâng niu một vẻ đẹp.

Sự dịu dàng từ những cái chạm, hơi ấm từ đôi tay thô ráp băng gạc, hơi thở gã ấm nóng phả nhè nhẹ lên mặt anh. Có chút nhột nhột, nhưng... lại đem đến mơn man trong cơ thể anh một cảm giác khác lạ... nóng và ngột ngạt lắm... !

Đôi mắt nâu trầm và sâu của gã bỗng dịu dàng và trầm ấm đến lạ. Bỗng chúng phóng lớn thật gần và khuất sau đôi mi khép lại của Dazai. Gã cúi gần xuống, Chuuya nhất thời không ngờ đến, anh lại nhắm tịt mắt mình lại lần nữa. Gã nhẹ nhàng rẽ phía mái trên trán Chuuya. Dường như hắn đang run rẩy. Động tác của gã hết sức vụng về. Nhưng hồi hộp là điều duy nhất. Cảm nhận qua làn da mình, hơi thở có vị bạc hà lẫn cùng hương rượu vang nồng của hắn sát gần lại.

Đôi môi hắn khô nóng khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng nhưng run rẩy... hắn cũng hồi hộp ư ? Lẽ nào cũng giống anh, đây cũng là lần đầu gã hôn một ai đó ?... Gã lần xuống nữa, nụ hôn dừng ở mũi... Chuuya khẽ rùng mình. Anh không thấy nhưng anh có thể cảm nhận, Dazai nhẹ nhàng liếm nhẹ vết kem trên mũi anh, đặt một nụ hôn vụng về đầy run rẩy và lần xuống nữa... Hơi thở gần đôi môi anh hơn. Hai trái tim như ngừng đập...

RU...RU... !

Như sực tỉnh sau cơn mê. Hai người mở bừng mắt nhìn nhau một hồi trong sự kinh ngạc. Hai người họ vừa... họ vội vội vàng vàng tách nhau ra trong sự bối rối ngượng ngùng. Không dám đối mặt nhau, chỉ dám quay lưng về phía đối phương. Chuuya sợ không khí sau cùng những lần như thế, nên anh đành phất cờ rút lui trước.

- Ta... ta xuống dưới trước... trước đây... mi cũng nghỉ sớm nhé !

Rồi nhanh chóng dọn dẹp đống bánh trái và tháo chạy. Lại là cảm giác hụt hẫng khi nhìn Chuuya bỏ đi. Nhưng rồi Dazai lại mệt mỏi nhấc cú điện thoại vừa phá hỏng mọi thứ. Nhưng theo một cách nào đó, cụ điện thoại cứu hắn, khỏi cái gì thì hắn chưa biết. Chỉ là cảm giác như nó cứu hắn thoát khỏi sai lầm vậy.

"Bố" đang gọi, nhấp nháy hiện lên trên màn hình điện thoại. Hắn càng chán nản hơn làm động tác gạt phím nhận cuộc gọi rồi áp máy lên tai. Bình thản, gã hỏi :

- Bố ạ ?

[ - Mai con rảnh không ?]

- Dạ con khô-...

[ - Mai con lên Tokyo về nhà một chuyến nhé ? Có người rất quan trọng cần con gặp đấy !]

Dazai cau mày nhăn mặt đầy bất mãn và khó chịu, tay siết chặt lấy tấm thảm trái dưới mình đang ngồi lên. Lúc nào cũng vậy, ông ấy chưa từng lắng nghe nguyện vọng đích thực của hắn. Nhưng bằng một cách như làm tròn chữ hiếu, hắn miễn cưỡng nhận lời cho dù trong thâm tâm không bằng lòng với sự áp đặt lên người khác của cha gã.

- Dạ vâng, con hiểu rồi !... Chúc bố ngủ ngon !

Gã cúp máy. Dazai co mình bó gối lại rồi úp khuôn mặt mệt mỏi của mình lên đầu gối... Sự mệt mỏi bất lực như minh chứng cho những gì hắn đang phải chịu đựng dưới sự áp đặt của cha hắn...

Một gã đáng thương...!

***

Anh không nghĩ một nụ hôn lại có thể rạo rực đến như vậy. Nụ hôn trên trán khi ấy của Dazai, mỏng manh, run rẩy và yếu ớt nhưng nó khiến anh rung động để mặc hắn hôn. Nụ hôn khi ấy không giống với nụ hôn của mẹ anh hay làm trước khi anh đi ngủ những ngày thơ ấu. Nụ hôn ấy rạo rực trong anh một cảm xúc lạ lẫm anh chưa bao giờ biết đến. Liệu đó có phải là thứ mà cha anh, chị Kouyou luôn nói anh phải tránh xa? Chuuya thơ thẩn đưa hay tay ôm lấy trán, vị trí hắn đặt lên nụ hôn, rồi anh chạm nhẹ lên mũi mình. Lúc ấy, khuôn mặt và ánh mắt hắn dịu dàng và trầm ấm vô cùng làm trái tim anh như ngừng đập. Hơi thở gã hãy còn vương trên da anh.

Đang mơ mơ màng màng, giọng nói của cha anh và chị Kouyou lại vang vọng như lời nhắc nhở đầy ám ảnh. Những lời nhắc nhở đã ám ảnh anh suốt những năm tháng anh lớn lên. Anh lắc đầu quầy quậy cho tỉnh, có lẽ anh và Dazai chỉ là đã quá say...Bỗng dưng điện thoại trong túi đổ tin nhắn. Tin nhắn của Dazai. Tim anh đánh thịch một cái lớn rồi thình thịch những âm thanh dài. Anh mở ra đọc:

[ Xin lỗi Chuuya...! Chuyện lúc nãy tôi không cố ý đâu, cậu hãy cứ coi như là chúng ta đã quá say mà không kiểm soát được hành vi của bản thân mà quên chuyện đó đi... Ngày mai, tôi có chút chuyện trên Tokyo nên phải quay về, chỉ một ngày thôi, tôi sẽ quay về!

Dazai.]

- Về Tokyo à?

***

Chúc mừng Chương 6 cho "Tháng 6 Tự Hào" đi nào :3

Tháng 6 là tháng vinh danh những đóng góp của cộng đồng LGBT và để nhắc nhở mọi người luôn sống đúng với chính mình đó!!!!

Tháng sinh nhật của tôi và rất nhiều anh trai 2D tôi thích quá là ý nghĩa quá đi :3, má tôi vừa mua tặng sinh nhật tôi cái áo cầu vồng đó (cá chắc má không biết ý nghĩa của cái áo).

Giờ tuyên bố là đuối fic này thật rồi đấy. LMAO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro