gần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harina lẳng lặng nhìn Dazai đi ra khỏi căn nhà nhỏ rồi thở dài.

- Này nhóc, sao lại lên đây làm gì?

- À, nhà cháu cúp điện rồi, cháu lên coi ké ti vi.

- Hửm...? Sao không qua nhà anh nhóc ấy?

- Coi một mình buồn lắm ông chủ ơi!

- Thằng nhóc tóc cam đấy lại đi công tác à?

- Vâng. Anh ấy đi rồi.

- Chẳng phải sắp sinh nhật cậu ta à, ta còn định tổ chức chung với nhóc. Haizz! Công việc dày thật!

- Ha ha, chức cao tiền nhiều thì phải khổ hơn người khác thôi.

Đột nhiên có tiếng gọi bia ở ngoài vọng vào phòng.

- Vậy nhá, nhóc coi đi rồi lát ta lại vào trò chuyện. À mà nhóc có đi theo cậu ta không, lúc nào cũng ra nước ngoài một mình, thằng nhóc chắc buồn lắm.

- Vâng, lần này cháu sẽ đi theo anh ấy. Cháu đi theo giúp anh ấy vui vẻ hơn, còn có người ở lại giải quyết mọi chuyện, làm anh ấy an tâm.

Dazai, ngươi luôn miệng nói ta là con chó của ngươi.

Còn ta, ta biết ngươi ghét chó.

---------------------------------------------------

Dazai đi đến trước ngôi mộ nhỏ, ngồi xuống rồi lấy từ trong lòng ra một lá thư, chính là lá mà Chuuya người gã yêu để lại.

- Chuuya. Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của em đó, vậy mà đã một năm...

Mới vài câu mà cánh mũi gã đã cay cay.

- Anh làm cho em một ngôi mộ nhỏ gần nhà cũ của em, nó hướng ra biển, góc đẹp lắm. Harina đã chuyển ra nước ngoài, giờ nơi đó đang bị bỏ trống. Chả hiểu sao anh lại quyết định chuyển vào đó sống nữa chứ.

- Chuuya, anh sẽ tìm em, đưa em về đây, em thích biển nhất mà đúng không? Anh cũng vậy đấy, mỗi lần ngắm hoàng hôn trên biển là lại nhớ mái tóc của em, bay bổng, rực cháy. Thật đẹp! Đẹp như chính em vậy đó!

- Chuuya à... làm ơn đi! Anh không chịu được nữa! Anh ước gì em vẫn còn tồn tại...

Gã - một kẻ từng coi mạng sống như cỏ rác - đang khóc như một đứa trẻ, đang tự trách vì một kiếp chỉ vỏn vẹn 22 năm của người gã yêu.

Gã cứ vậy, ngồi trước ngôi mộ nhỏ, mắt nhìn vào bức thư, dòng lệ chảy dọc trên khuôn mặt đẹp đẽ. Gã thật sự quá đau đớn.

Năm nay, gã 23 tuổi còn cậu vẫn mãi rực rỡ cái tuổi 22.
---------------------------------------------------
Rượu vừa đắng vừa chát tựa như nỗi buồn đang tồn tại trong tâm trí cậu.

Ngậm nhấm từng hớp rượu một mình cũng... vui nhỉ.
---------------------------------------------------
Khác với cậu, bản thân tôi ngay từ lúc sinh ra đã không hề có trái tim. Tôi khao khát cái dịu dàng, cái ấm áp khi yêu thương và được yêu thương. Tôi đành phải đi mượn của người khác, không, tôi ké một chút nhịp đập thôi cũng được. Thế nhưng, không một ai đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro