Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ nhỏ chứa đầy nắng ban mai, Chuuya và Harina chậm rãi ăn bữa sáng:

- Chuuya - san, hôm qua anh đến nhà em đúng không?

Nghe thấy vậy, Chuuya có chút giật mình , chẳng lẽ cô nhóc này thật sự có khả năng ngoại cảm à? Rõ là hôm qua cậu thấy nhóc ấy không ở nhà thì cũng liền đi, chút dấu vết cũng đâu để lại?

- Sao nhóc biết hay vậy?

- Nó rõ rành rành ra đấy mà? Hôm qua em về thấy khóa cửa có vết xước do bị mở, rồi còn cả dấu cát ướt trước nhà nữa chứ. Nhìn thôi là đủ biết Chuuya rồi, dấu giày đó, rồi còn cả chìa khóa để mở, không anh thì còn ai vào đây.

Nhìn dáng điệu tự tin của Harina, Chuuya quả thật đã nghi ngờ rằng hôm qua mình không cẩn thận như bản thân thầm chắc chắn .

- Vậy rồi anh đến kiếm em làm gì vậy?

- À có gì đâu.

- Liên quan tới Dazai-san đúng không?

-...

- Vậy là em đoán trúng rồi.

- Này, sao em cứ muốn lái tới vấn đề này? Anh đến tìm em chỉ để hỏi đôi chút thôi mà. Chỉ là anh muốn hỏi, muốn biết... anh và hắn ta có khả năng hay không thôi... Và còn...anh nên làm gì đây...

Giọng của Chuuya ngày càng nhỏ dần, dần tới lúc môi mỏng chỉ còn mấp máy, rồi im bặt.

- Chuuya à, đừng nói anh lại nhờ em "linh cảm" nữa nha? Em nói bao lần rồi, đó chỉ là suy luận, còn ba cái chuyện tình cảm này ấy, cho dù em thật sự có khả năng "đoán đại" thì cũng không trúng được đâu! Vì em không phải là anh, cũng không phải Dazai-san!

- Thế ý em là người trong cuộc sẽ biết à? Nếu anh thật sự như thế thì cũng sẽ không mù mờ đi tìm em.

- Thật sự là anh mù mờ, hay chỉ đơn giản là anh không dám đối mặt với bản thân? Theo em, anh vẫn nên bỏ anh ta thì hơn.

Cảm xúc đơn phương này, trái tim trong Chuuya không thể bỏ được.

- Anh ta đã có người thích, lại còn rất sâu nặng nữa.( Em biết, nếu anh nói nó giống hệt đôi mắt anh mỗi khi nghĩ đến hắn, thì chắc chắn là rất nặng lòng. Như anh bây giờ, mặc có đau đớn, tâm trí vẫn cuồng si người kia.) Anh sẽ không có cơ hội đâu.

Nhưng bầu trời của Chuuya là màu xanh luôn ánh lên trong đôi mắt vô hồn của hắn, thật sự... không thể bỏ...

- Chuuya à...anh thật sự là không nghe em nói!

- Anh...không thể bỏ...
---------------------------------------------------
Hôm nay, Chuuya đến Mafia Cảng sớm hơn bình thường, nhưng những người xung quanh chả ai để ý đến vì theo họ, một lính mới tới sớm là chuyện nên làm, hoặc nếu để ý thì cũng chỉ tự đưa ra lý do là người mới thì nhiều công việc. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, Chuuya không có gì khác mọi khi.

Cậu hôm nay tới thẳng phòng làm việc. Nếu là ngày thường, trước hết cậu sẽ tới thăm Ane-san, nhưng hôm nay tỷ ấy bận công tác nên cậu đành tới văn phòng. Chuuya vốn chả phải quản lý gì nên công việc bàn giấy chỉ gói gọn trong mấy cái báo cáo. Sau khi hoàn thành, Chuuya mới làm điều mà cậu cho là chính của hôm nay: "Điều tra" lý lịch của Oda Sakunosuke. Nói như thế thôi chứ thật ra chỉ là ngồi đọc hồ sơ.

Hồ sơ nhân viên:

Tên: Oda Sakunosuke

Tuổi: 21

Địa chỉ: XXX

Lý lịch: chưa rõ

- ...

Cậu tốn công tốn sức mua chuộc rồi hăm dọa cái đám quản lý kho hồ sơ để rồi nhận lại tờ giấy mơ hồ thế này à? Mặc dù biết Mafia Cảng sẽ không quan tâm lắm tới quá khứ của thành viên, nhưng thế này thì hơi sơ xài quá rồi.

Cách dễ không được thì chỉ còn đường dùng cách khó thôi: Nakahara - não không hề phẳng - Chuuya sẽ tự động não.

Sống ở địa chỉ XXX, mình từng ghé qua, đây dường như là một cửa tiệm thì phải? Là ở ké hả? Hay là làm thêm nên ở luôn? Không không, nào có Mafia nào lại làm nghề tay trái là phục vụ? Rồi còn có độ nhạy của một sát thủ...ờm...thiên tài. Nhìn vết chai ở những vị trí đặc biệt như thế thì chỉ có thể là dùng súng, còn rất thuận nữa cơ. Nhưng nhìn kiểu gì thì vết chai sạn này hơi mờ, có nghĩa là lâu rồi không dùng súng, hay nói đúng hơn là không giết người bằng súng nữa. Vậy thì giết người bằng dao à? Không thể nào! Vết chai ở vị trí dùng dao rất mờ tựa như chỉ tập cho rành thôi chứ không hề chuộng.

Nghĩ tới đây, Chuuya bỗng có chút tò mò:

Rốt cuộc là quá khứ "không thể tiết lộ" kia của người đàn ông này như thế nào mà một sát thủ thiên tài lại trở thành tay chạy vặt quèn? Và tại sao, Dazai hắn...hắn thích tên này ở điểm nào nhỉ?

Chuuya ngồi đó, nghĩ rồi lại nghĩ, câu trả lời đâu không thấy mà thấy càng lúc càng ló thêm câu hỏi làm đầu cậu nhức thêm. Cứ vậy, sự mơ hồ của cậu về người đàn ông này lớp càng thêm lớp, dần dần dày lên.
---------------------------------------------------
Chuuya dành cả buổi chiều chỉ để tìm hiểu về "tình địch". Lúc sau, vì không thể kiên nhẫn ngồi im một chỗ mà cậu quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Tất nhiên, lựa chọn của cậu là võ đường. Trên đường đi, dường như nhiều người để ý cậu, lý do vì sao nhỉ? Cậu cũng chả biết nữa. (Ai biết thì nhắc Chuuya nha, anh tui khù khờ quá đi.) Cậu cứ vậy rảo bước đi cho tới khi gặp một mái tóc trông rất quen thuộc: đó là Odasaku. (Mấy người đang chờ Dazai đúng không? Chưa đâu!)

Chuuya thường nếu gặp trường hợp này sẽ bỏ đi hoặc làm lơ như không biết. Nhưng đây không phải Chuuya lúc thường, đây là Chuuya đang sầu vì tình đơn phương, là Chuuya vừa trò chuyện với Harina vào buổi sáng. Cậu gọi anh:

- Này!

Cái gọi làm mọi người xung quanh đứng hình, kể cả Odasaku và Chuuya. Nói thật, cậu rất bất ngờ khi nghe mình cất tiếng gọi nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi:

- Nói ngươi đó.- Cậu vừa nói vừa chỉ vào anh- Ta cần một chân sai vặt, ngươi đi theo ta.

Chuuya mặc dù không quyền cao chức trọng hơn anh là bao nhưng Odasaku vẫn sải bước theo sau, điều này lại càng làm Chuuya thêm bất ngờ. ( Bất ngờ x2)

- Này, ngươi theo ta thật à!?

- Không phải cậu kêu tôi theo sao?

- Ừ thì cũng đúng... Nếu đã vậy thì đi thôi!

Chân cậu rẽ theo hướng khác rồi bước đi.

...

- Đây! Ngươi chiều nay sẽ làm ở đây, bọn nhỏ nói gì thì chiều theo, không được làm tụi nó sợ hoặc khóc, nếu được thì ta sẽ trả thêm như tiền tăng ca, còn không được thì về đi, ta không ép.

Nghe giọng điệu hùng hổ như thế nhưng thực chất lòng cậu lại có chút lo lắng.

Mình đã tìm đến rất nhiều người để đảm nhiệm việc dạy tụi nhỏ cách tự chăm sóc bản thân, nhưng phần lớn đều không thể làm được. Kẻ thì ghét trẻ em, kẻ lại không chịu nổi đám chuột con vừa nhảy khỏi "ổ chuột" này. Không biết tên này sẽ thế nào đây?

Cậu lén lút nhìn biểu cảm của Odasaku, trông có vẻ khó chịu, chắc lại không được rồi.

Nhưng lời anh nói ra lại khác những gì cậu nghĩ:

- Tại sao đám trẻ lại sống trong ngôi nhà tồi tàn này? Nhìn thế này cũng phải nửa tháng chưa quét dọn gì, ai mà sống được cơ chứ?

Chuuya bây giờ mới thật sự nhìn kỹ xung quanh.

Hừm... Cũng đâu tới nỗi nào nhỉ, căn nhà này là do mình và Hariana tốn công tốn sức dành địa bàng, rồi còn chọn cái đẹp nhất, tốt nhất. Ngoài cái hơi dơ ra thì có sao đâu nhỉ? Rõ là hơn cái cũ mà giờ Harina đang ở, so với căn hộ của mình cũng chả thua bao mà?

Nghĩ đi nghĩ lại xong rồi cậu mới nói:

- Đây rõ là khách sạn ở khu này rồi, tụi nhỏ không chê thì ngươi chê gì!

- Khách sạn???

- Khách sạn của khu này chứ sao? Ngươi không biết ta tốn công tốn sức thế nào mới dành đượ-

- Cậu gọi cái này là khách sạn? Có cái khách sạn nào trông như sắp sập thế này không? Rồi cả cái mùi ẩm mốc này nữa chứ? Trẻ em sống trong môi trường này sẽ rất dễ bị bệnh..v..v..

(Nghe chửi x2)

Chuuya do lúc sáng mới to tiếng với Harina một trận nên không còn hơi để cãi nữa, cậu mặc cho Odasaku nói như hét vào tai mình. Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài lâu, anh không phải kiểu người hay luyên thuyên nên rất nhanh đã ân xá cho cậu để còn bắt tay vào làm việc.

Cả hai phân công cùng nhau, lên lịch rõ ràng: chiều nay cả hai sẽ cùng nhau dọn dẹp, rồi những ngày sau Odasaku sẽ đảm đương nhiệm vụ dạy dỗ quản thúc tụi nhỏ, giúp bọn nó không vô dụng lớn lên để rồi lại sa vào tệ nạn xã hội, bị người người khinh thường như dân "bản địa" tại khu ổ chuột này.

Trong lúc làm việc thì hai người không tránh khỏi những cuộc trò chuyện:

- Nakahara-kun này-

- Gọi tên ta.

- À rồi, Chuuya-kun, cậu thật sự là người luôn chăm sóc bọn trẻ à?

- Ngươi đột nhiên hỏi chuyện này làm quái gì?

- Tại vì tôi thấy cậu dọn dẹp khá khó khăn ấy mà.

- ... Đúng thật là bình thường ta không hay chăm sóc tụi nhỏ.-Chuuya cố tình không quan tâm ý trào phúng trong câu nói vừa nghe.

- Thế ai lo liệu chuyện này?

- Là Harina. Chính nhóc ấy dẫn bọn trẻ đến chỗ ta nương nhờ nhưng vì sợ ta thấy phiền nên Hari chỉ tự mình chăm sóc thôi.

Odasaku nhìn đám trẻ chăm chú học chữ tới mức mình chào hỏi cũng không nhìn, thầm nghĩ: nhóc tên Harina này cũng biết dạy dỗ ấy chứ, chỉ là hình như lâu rồi chưa tới đây nên bọn trẻ mới lộn xộn thế này.

- Nếu vậy thì sao cậu lại ở đây?

- Do Harina dạo này bận học hay sao ấy nên không đủ thời gian đến thăm. Ta nghe nhóc ấy than nên mới mò tới xem.

- Vậy hóa ra cậu cũng không thấy phiền phức nhỉ.

- Tất nhiên rồi! Bọn trẻ rất giống ta lúc xưa!

- Giống cậu lúc xưa?

Chết! Cậu lỡ miệng rồi. Gặp trường hợp thế này thì vẫn nên im lặng thì hơn. (Cách giải quyết chuẩn yang lake kiệm lời cục súc)

Odasaku thấy cậu không đáp cũng tự khắc ngắt cuộc trò chuyện. Bầu không khí đang đi lên bỗng trầm xuống và nó kéo dài đến tận lúc cả hai chia tay.

- Chào nhá! Cảm ơn ngươi đã giúp ta cả buổi chiều. Tiền công ta sẽ chuyển sau.

- Tiền công từ từ cũng được, tôi không gấp đâu!

- Hả? Ta đâu phải kẻ thiếu mấy đồng tiền lẻ đấy?

Odasaku chỉ mỉm cười. Chuuya lại không thể cứng họng nữa, quả thật là giờ túi cậu không có nhiều tiền lắm. Nếu thật sự giàu thì bọn nhỏ cùng nhóc Harina cũng không phải sống ở khu ổ chuột nguy hiểm này.

Anh ta thật thông minh.

Cậu vừa đi vừa khen anh mà không biết sau lưng mình, Odasaku cũng như vậy. Anh rút điện thoại ra nhận cuộc gọi đến từ Dazai. Cả hai hỏi thăm mấy câu rồi anh mới tán gẫu:

- Này Dazai. Tôi thấy cộng sự của cậu dễ thương đấy chứ, còn rất tốt bụng nữa!

Rồi anh nghe thấy âm thanh bất mãn pha "chút" mỉa mai đáp lại:

- Gì cơ? Anh có nhầm không? Nhóc tí hon ấy mà lại thế á? Không bao giờ có chuyện đó đâu! Mà này, sao anh không đến chỗ của tôi mà lại đi theo tên sên trần đó? Chiều giờ tôi chán lắm đó nha!

- Rồi rồi! Giờ tôi qua chỗ cậu liền đây!

Anh vừa trò chuyện vui vẻ với người trong điện thoại vừa bước về hướng hoàng hôn, cái bóng cao gầy cứ thế dần dần, dần dần biến mất sau dãy nhà rách nát.
---------------------------------------------------
Chuuya cuối cùng cũng quay về nhà, cậu theo thói quen thay giày rồi mới bước vào. Căn nhà nhìn ngăn nắp hơn lúc sáng nhiều, chắc Harina đã dọn dẹp rồi mới đi học. Đồ ăn trong tủ đầy ắp làm Chuuya cảm nhận được chút ấm áp khi có người quan tâm. Cậu thầm nghĩ thoáng: bản thân cậu thực chất không cô đơn, chỉ là cậu luôn tự giam cầm bản thân mình, không muốn đối diện với những thứ tốt đẹp, tựa như lúc mà cậu nhìn thấy bông hồng: thật đẹp, muốn hái, nhưng hồng lại đầy gai sắt nhọn, cậu vì sợ đau mà quay đi vờ như sự hút hồn của nó chưa từng tồn tại.

Chuuya mang tâm trạng tích cực vừa nấu ăn vừa nghĩ đến những việc trong tương lai:

Hóa ra tình địch của mình rất ổn ấy chứ! Tốt bụng còn thương bọn nhỏ nữa, lần đầu tiên có người nhận công việc này, vậy là Harina có thêm nhiều thời gian để học rồi, mình cũng không phải nghĩ nhiều về tụi nhỏ nữa. Vậy ra đây là cảm giác thoải mái khi giao việc quan trọng cho người mình tin tưởng.

Còn Harina, sáng nay làm phiền em ấy quá rồi, chắc mấy bữa sau gặp lại phải xin lỗi cho đàng hoàng. Nhóc ấy dù sao vẫn còn nhỏ, không thể chịu được áp lực quá lớn.

Hôm nay của mình thế mà cũng không đến nỗi tệ nhỉ!

Chuuya vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn cứ như sự u ám bao trùm cả ngày nay quanh cậu không hề tồn tại, và cứ như...trước mặt cậu là một chiếc bàn ăn rộng, ấm cúng đầy người thân yêu. Chuuya tự mình đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân để rồi quên đi một điều: căn nhà này vẫn rất lạnh lẽo, căn nhà này...vốn tối đen và trống hoác.

Sau khi ăn xong, cậu bước ra phòng khách rồi bật ti vi lên theo thói quen. Hôm nay cậu coi thời sự như bình thường, không hài kịch cũng không bi kịch, cậu cứ ngồi đó cho tới khi thấy cuốn sổ trên bàn. Như có thứ gì sai khiến, cậu cầm bút lên rồi ghi hết những thứ chạy trong đầu cậu lúc này ra. Ghi xong, cậu nghiêng qua nghiêng lại xem rồi thầm khen ngợi chữ của bản thân quá đẹp, lật qua lật lại rồi cũng lật tới trang trước. ( =)) )

- Quên mất tên khốn Dazai rồi!!! Mình rốt cuộc nên đối mặt với hắn ra sao? Rồi nên bày ra thái độ thế nào mới hợp lý đây?? Haizz...

Cậu vừa thở dài vừa vò rối tóc lúc nào không hay...
---------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Harina nhảy vọt vào phòng của Chuuya mà líu lo:

- Chuuya!!! Dậy đi nào! 8 giờ rồi đó, mau dậy thôi!

Chuuya mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, giọng cậu vang lên với vẻ uể oải:

- Hừm...rồi để anh dậy.

- Anh đánh răng đi rồi ra ăn sáng, em nấu xong hết rồi.

- Ừ.

Không lâu sau Chuuya đã xuất hiện trước bàn ăn với bộ đồ ngủ. Bình thường cậu không hay chải chuốc khi ở nhà nên cái bộ dáng biếng nhác này không có gì mới lạ trong mắt Harina.

- Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt hơn hôm qua đúng không?

- Đúng rồi đó! Buổi chiều hôm qua vui lắm đấy!

Nghe thế thì cái tánh hóng hớt của cô nhóc lại trồi lên:

- Chuyện gì vui vậy, kể em nghe với!

- Anh gặp một người bạn mới, anh ấy tốt lắm đấy! Mà giờ anh mới để ý, dạo này tiếng Nhật của em tiếng bộ nhiều lắm đó nha!

Harina nhìn thấy anh cao hứng nên cũng định phụ họa theo mấy câu nhưng vì chợt nhớ ra vài chuyện nên đành để sau:

- À Chuuya, hôm qua anh tới thăm bọn nhỏ đúng không? Tụi nó thế nào rồi ạ?

- Tụi nó tốt lắm, chỉ là hơi làm biếng chuyện quét dọn.

Harina vừa nhăn vừa nói:

- Sao giống anh thế?

Nghe xong thì Chuuya có chút bất mãn nhưng vì thấy Harina vốn là không thật đùa nên cậu đành gượng gạo chuyển chủ đề:

- À mà dạo này em bận gì mà phải nhờ anh tới xem tụi nhỏ?

- Em chuẩn bị làm bài nhảy lớp, vừa xong thì còn phải tốt nghiệp nữa nên không đủ thời gian.

- Cái gì!? Tốt nghiệp á? Em định tốt nghiệp luôn cao trung à?

- Vâng.

Chuuya cứ tưởng vào hai năm trước, cái lúc mà anh biết cô nhóc này đã xong sơ trung là bất ngờ lắm rồi chứ, hóa ra cái này còn bất ngờ hơn: một năm tự học rồi thêm một năm đến trường là đủ để cô nhóc tốt nghiệp.

Chậc! Người ngoại quốc nào cũng giỏi như thế à?

- Mà mình nhớ học tiếng Nhật đâu có dễ thế đâu nhỉ?-Cậu bất giác nói suy nghĩ trong đầu ra miệng.

- ??? À, tiếng Nhật đúng là rất khó! Em mất hai năm mới nói chuyện trôi chảy được, còn chữ tượng hình cũng rất khó nhớ nữa.

- ...

Chuuya: Hình như con người này không nhận thức được sự bất bình thường của bản thân.

Sau bữa ăn sáng đầy ba chấm của hai con người không giỏi nói chuyện, Harina ở lại dọn dẹp nhà giúp Chuuya. Còn cậu, cậu sẽ quay lại với công việc của Mafia, và đây sẽ là ngày đầu tiên cậu "bước vào nghề diễn". Những ngày tháng sau đó, Chuuya mang chiếc mặt nạ như mọi khi để đối mặt với mọi người xung quanh, và tất nhiên là có Dazai. Có vẻ việc che giấu được thứ tình cảm đơn phương cháy bỏng này trước mặt hắn chính là một trong những thành tựu tuổi mười sáu, mười bảy của cậu.
---------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong phần này. Nhìn chung thì nó khá dài (hơn hai phần trước tới 1000 chữ ;-;).
Công cuộc hình thành cũng khá cồng kềnh: nào là tui chưa viết xong mà đăng nhầm, nào là bí ý, nào là mất giọng văn của mấy phần trước. Và quan trọng nhất là tui tấu hài, cái này là nguyên nhân chính làm tuột mood nè. Nhưng dù thế nào thì con làm biếng này cũng đã viết xong.

SPOILER: đây là phần kết của "Chuuya 16 tuổi", tui cũng không biết phần sau viết gì trước nhưng tỉ lệ cao là chút ký ức của Chuuya.

Còn một vấn đề tui phải nói luôn là toàn bộ truyện này mặc dù là has soukoku nhưng có vẻ nhân vật chính chỉ mỗi Chuuya.

Vậy nha, hẹn gặp lại ở phần sau! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro