Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp!! Tiếng chim tựa tiếng chuông báo thức, vọng ra khắp thành phố báo hiệu cho người ta rằng buổi sáng ban mai đang chờ bạn đón lấy.

Mấy tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ phòng khách, đậu lại mái tóc rối bời của Chuuya. Cậu mở mắt, đón nhận chút ánh sáng đầu ngày. Đôi mắt hút hồn khẽ nheo, làm cho khuôn mặt tinh xảo trở nên cọc cằn.

"A! Đau đầu quá!"

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chai rượu đắt tiền đang nằm dài trên bàn chẳng còn một giọt. Ti vi vẫn đang bật, giờ là lúc thời sự sáng chiếu, thanh âm ồn ào của nó làm đầu cậu nhức thêm. Cậu toang ngồi dậy tắt phắt nó đi, nhưng cơ thể cậu chợt khựng lại. Hóa ra trên người cậu có thêm chút nặng, là trọng lượng của quyển sách, không, cuốn sổ thì đúng hơn. Cậu thử nghĩ kỹ là mình mua nó lúc nào. À, thì ra là cuốn nhật ký hôm qua cậu mua. Sao nó còn đây? Phiền quá, quăng phắt đi cho rồi.

"Trời vẫn còn sớm, mình có thể ngủ thêm chút."

Đột nhiên...

Cạch! Cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Cánh cửa đó chầm chậm hé ra, để lộ một đứa con gái vóc dáng nhỏ bé. Cô nhóc cột tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng cùng quần jean, nhìn già dặn hơn khuôn mặt kia rất nhiều. Trên tay nhóc cầm theo một chiếc túi vải to, trông có vẻ đựng rất nhiều đồ. Nhóc ấy nhẹ nhàng đặt giày lên kệ, rồi bước vào trong. Mặc dù vẫn còn nhắm tịt mắt nhưng Chuuya vẫn mường tượng rõ ra được việc cô nhóc đứng khựng lại. Chuuya mở mắt ra nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh mình, vừa ngáp vừa hỏi:

- Mấy giờ rồi, Hari?

Cô nhóc tên "Hari" trông có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đáp lại:

- Chỉ mới 6h30' thôi Chuuya, anh ngủ tiếp đi.

Chuuya nghe xong liền nhăn mặt:

- Hừ, khi gọi tên anh phải thêm kính ngữ, nói nhiều rồi. Với lại mới sáng sớm đừng phiền anh ngủ.

- Hi hi, là em tới quan tâm anh đó mà, đừng vô tình vậy chứ, Chuuya! - Cô bé coi như câu trước không hề tồn tại.

- Là tới quan tâm hay rảnh rỗi không gì làm nên ghé qua, hả? Nhóc lươn lẹo!

Lần này cô bé cười cười, không tiếp tục bông đùa:

- Chuuya - san à, sao sáng hôm nay anh trông khó chịu thế?

- Hơi đau đầu tí thôi. - Cậu bực bội đáp lại.

Sau khi nhận được câu trả lời, cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chiếc áo tắm mà cậu đang mặc:

- Chuuya à, đừng nói với em là tối hôm qua anh đã uống hết chai rượu này rồi?

- Ừ, anh uống.

- Còn đi ngủ khi tóc chưa khô?

- Ừ, tối hôm qua quên mất.

- Rồi còn... ngủ quên trên sofa?

- Ừ.

- Nakahara Chuuya! Anh có biết là anh mới mười sáu tuổi không? Anh chưa đủ tuổi uống rượu! Thêm nữa, anh nghĩ gì mà lại để tóc ướt đi ngủ? Đau đầu là đáng đời! Rồi còn ngủ trên sô pha? Em phải nhắc lại bao nhiêu lần, cơ thể anh đang phát triển, ngủ trên sô pha rất có hại cho xương cốt! Đúng là mới sáng đã làm người ta tức chết.

Cô bé chống hông đứng đó, luyên thuyên không ngừng, từng từ từng chữ như đấm vào tai Chuuya.

- Còn nữa, phòng ốc sao lại bừa bộn thế này, em mới không qua có-

- Đủ rồi!

Âm thanh đang vang dội liền im bặt, có vẻ Harina đã nhận ra mình nhiều lời làm cậu khó chịu rồi.

- Mới sáng sớm em đừng có chọc tức anh!

- Em...em xin lỗi! Là em nhiều lời rồi! Anh đừng giận nha!

Thấy Chuuya không đáp lại, trong lòng nhóc ấy có chút hoảng sợ, không khống chế được mà lại nói nhiều:

- À đúng rồi, em có mua đồ ăn đây, để em nấu bữa sáng nha! Bình thường anh tới tám giờ mới dậy, đúng không? Ngủ thêm tí đi nha!

Thấy cậu vẫn không đáp, cô nhóc liền hạ thấp giọng xuống chút nữa:

- Anh à, đừng giận em nữa nha!

- Haizzz... ừ!

Cậu thật là dễ mềm lòng mà, chẳng giận ai lâu được. Còn về cô nhóc, vừa nghe xong câu trả lời của cậu thì liền vui vẻ chạy vào nhà bếp.

"Chẳng lẽ việc chăm sóc mình vui lắm à?"

Chuuya thầm nghĩ.

Cậu dõi theo cho tới khi cô bé khuất dáng mới ngã mình nằm xuống sô pha lần nữa. Nhưng cậu không ngủ được nữa. Đành vậy, cậu vừa lê cái thân xác nhức mỏi, vừa nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy, cậu đúng là có đôi chút quá đáng.

"Thôi, để lát nữa ra xin lỗi Hari."

Cậu vào nhà tắm, định vệ sinh cá nhân xong liền ra an ủi Harina.

Rầm!? Loảng...xoảng...!

Harina vừa nghe thấy âm thanh thì liền lật đật chạy vào nhà vệ sinh, trước mặt nhóc là một khung cảnh hỗn loạn. Chuuya đứng giữa những mảnh thủy tinh, trước mặt cậu là tấm gương bị đấm vỡ, mấy bức tường xung quanh cũng không tránh khỏi thương tổn nặng nề. Cô nhóc càng hốt hoảng hơn khi thấy tay cậu đầy máu, còn siêu năng lực thì có vẻ như đã mất khống chế, liên tục tấn công vào mọi thứ thứ xung quanh, nhóc ấy xém chút nữa đã bị đánh trúng.

- ANH CHUUYA!!?? Anh, anh bình tĩnh lại đi!

Đôi mắt vô hồn của cậu dường như đã lấy lại chút ánh sáng, cậu quay về hướng âm thanh và thấy biểu cảm lo lắng của Harina. Rồi Chuuya lại chầm chậm quay đầu, nhìn lại mớ phiền phức mà không biết từ khi nào mình đã gây ra. Cậu có chút giật mình, vừa ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vừa nói:

- A-anh xin lỗi! Là do anh mất bình tĩnh, để anh dọn cho.

Hariana không thể đứng không nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô nhóc chạy lại giữ tay cậu, xót xa nói:

- Chuuya, để đấy đi, tay anh chảy máu rồi, để em dọn, nha!

- Nhưng...em ghét nhất là mấy thứ lộn xộn phiền phức mà?

- Không sao, em không giận anh đâu! Ngoan nào, bỏ tay ra! Để đấy rồi em dọn, ha!

Nghe giọng điệu như dỗ trẻ của Harina, Chuuya không những không giận mà còn ngoan ngoãn đứng lên, để nhóc ấy cẩn thận đưa anh ra ngoài. Sau đó, cả hai không nói câu nào, cô nhóc dẫn anh ngồi lên sô pha, vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng sát khuẩn cho anh, rồi băng bó vết thương lại. Chuuya vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý rằng Harina đã kiếm tới một cái lược nhỏ. Nhóc ngồi sau cậu, gỡ từng mớ tóc rối, rồi nhẹ nhàng chải xuống, gắng không làm cậu đau.

- Anh Chuuya à, nuôi tóc dài là phải biết chăm chuốt, dưỡng mượt một tí, có như thế tóc mới đẹp. Tóc anh còn là loại tóc mây, rất mềm, dễ rối, còn cong cong nữa chứ, phải thường xuyên chải, không được bỏ bê.

- ....Ừ.

Lúc trước, là do Ane-san thích, cậu mới để dài. Ngày ngày, tỷ ấy đều giúp cậu chăm chút, chải từng lọn tóc, chọn từng loại dầu dưỡng. Nhưng dạo gần đây, do đại tỷ bận nhiều việc nên cậu cũng biếng nhác việc săn sóc, coi nó như hồi cậu để tóc ngắn mà xử lí. Hên là nay có nhóc Harina đến cứu, chứ không là nó thành ổ chim rồi. Rõ là tóc của Chuuya, vậy mà chăm sóc lại là Đại Tỷ và em gái nhỏ của cậu.

Không biết là hai người đã im lặng được bao lâu, nhưng có vẻ Harina không thể ngậm miệng được nữa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nhóc đã quyết định dài dòng xin lỗi:

- Chuuya-san, có phải là anh đang gi-

- Này Hari, em biết khi đơn phương một người, đau nhất là khi nào không?

- A?...a! À, em không biết.

- Nghĩ kỹ chút nữa đi.

- Em chưa yêu đương bao giờ, nhưng nếu nói là đưa quan điểm thì chắc cũng được. Theo em, đau nhất là lúc tỏ tình bị từ chối.

- Không phải, nếu bị từ chối thì đó thường sẽ thành động lực để từ bỏ tình cảm, như thế sẽ không đơn phương nữa, không đau khổ lâu dài.

- Vậy thì...yêu mà không thể nói ra?

- Cũng không, -Chuuya lắc đầu- đấy là tự mình lựa chọn, tự mình chấp nhận, nó chỉ là nhức nhối từng ngày.

- Vậy... Thôi, em hết ý rồi.

- Yêu đơn phương đau nhất là khi trong mắt người đó cũng nồng cháy một bóng hình, chỉ là bóng hình đấy không phải ta. Mà ta, mỗi lần nhìn vào mắt người tìm kiếm chút cảm xúc ấm áp người dành cho mình là mỗi lúc tim nhói đau do biết vốn dĩ ước vọng đó là không có khả năng.

Harina im lặng nghe anh nói, Chuuya không thấy biểu cảm của nhóc, cũng không quan tâm, giờ anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng.

- Này, nếu như em mãi không nói ra thứ tình cảm đó, liệu nó có dần biến mất không?

- Chắc là có.

- Có cũng tốt, dù sao, anh cũng không thể cùng tên cá thu đó yêu đương, hắn là người, còn anh là quái vật.

- Anh à...

- Anh đừng như thế, sống cùng anh hai năm, em biết rõ anh là một con người, biết yêu, biết vui, biết buồn, cũng biết tuyệt vọng. Anh đừng nghĩ như vậy.

- Nhưng mà, anh sợ.

- ... Món quà đó, anh chưa tặng sao?

- Ừm.

Nhưng, cậu đã tặng cho anh một món quà khác. Cậu không muốn nhìn thấy anh chết, nên...

"Chúc ngươi sống lâu thật lâu, chừng nào hưởng thụ được ấm áp của thế gian mới nghĩ tới chọn lựa cái chết."

---------------------------------------------------

Mấy lời tâm sự chỗ này xàm quá nên tui xóa rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro