Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arahabaki. Đúng! Chính là Arahabaki. Chuuya đang điều tra về vị thần này.

Chuuya bước ra từ phía dưới căn nhà nhỏ đối diện biển, khóa cửa cẩn thận rồi đi sâu vào khu ổ chuột dơ bẩn nhất, là nơi lẫn nhiều "tạp chất" nhất ở cái thành phố Yokohama. Nó cũng là nơi mà cậu sống trong mấy năm vừa qua. Cậu đang ở dưới một quán nhậu, muốn ồn ào có ồn ào, muốn đánh nhau có đánh nhau, là một nơi khó chịu để có thể nghỉ ngơi.

Chuuya vừa ngái ngủ vừa đi trên con đường gồ ghề, hôm qua cậu không ngủ được do đám khách phía trên chửi bới nhau, sáng nay còn phải dậy sớm mong tìm được thông tin gì không.

Chán quá!!!!!

Cậu cứ vậy dạo hết nửa khu, lúc thì ghé qua quán đồ ăn, lúc lại nhảy vào mấy nơi ồn ào với hi vọng là sẽ nghe được chút thông tin đáng giá. Đi hoài đi mãi tới chiều, Chuuya hết kiên nhẫn rồi, đã tới lúc cậu phải về. Nhưng trước hết là phải lo bữa tối, tất nhiên rồi, một đứa nhóc chỉ biết quýnh lộn như cậu thì tiền đâu đi mua mấy thứ này nên chỉ đành hành nghề đạo chích thôi.

Tưởng phiền phức gì thế nhưng việc này nhẹ nhàng thôi! Chuuya có thể dùng siêu năng lực để tăng tốc độ, một cơn gió là bay cả bịch bánh mì của hàng đồ ăn ngoài phố, làm cho bà chủ quán hoang mang chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra:

- Ủa? Bánh mì đâu? Sao mất một bịch rồi? Mình mới thấy còn nhiều cơ mà nhỉ? Ai lấy à??

Chuuya thong thả bước nhẹ về nhà, tâm trạng chán nản của cậu có chút thoải mái khi thấy cái đầu to của bà chủ cùng nhiều dấu chấm hỏi bên trên.

Hahaha! Nhìn hài quá!

Cậu rảo bước về căn hầm nhỏ mà mình đang ở, tâm trạng phải nói là tốt hơn hồi mới đi rất nhiều. Giờ là chiều tối muộn rồi, khách của quán rượu cũng dần dần tăng lên. Cậu nghe thấy thứ âm thanh nhốn nháo, cảm thấy hình như mình cũng không còn bài xích như lúc mới đến đây nữa. Cậu lướt qua tấm biển 'Opening' như bình thường nhưng lại do nghe thấy vài tiếng cãi cọ mà dừng lại:

- Này tiểu thư nhà giàu! Cô em có biết một mình vào quán rượu thế này là nguy hiểm lắm không? Lại đây, anh đây sẽ chỉ bảo cô em thật tốt! Chắc chắn sẽ không thằng nào dám làm gì em đâu! He he he!!

Cô nàng tóc hồng dáng dấp mảnh mai run rẩy lùi về phía sau, sợ sệt nhìn tên đàn ông với khuôn mặt biến thái:

- T...tôi không cần ông! Tôi...tôi...
(chê =))) )
Cô nàng càng ngày càng lùi về hướng cửa, chắc là đang có ý định chạy trốn. Tên đàn ông cũng đã nhìn. Hắn tất nhiên không thể để miếng mỡ dâng đến miệng còn bị tuột khỏi tay:

- Bay đâu? Chặn nó lại cho tao!

Bọn đàn em nghe lệnh hắn ta chạy lại kẹp cô nàng tóc hồng ở giữa. Cô ta vì quá sợ mà hét toáng lên:

- Có ai không? Làm ơi giúp tôi! Làm ơn giúp tôi đi!

Tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần... Ngay cái lúc mà tiếng kêu cứu gần như biến mất thì có một kẻ xuất hiện. Là một cậu nhóc, tóc trắng, khá cao. Cậu ta lại chỗ mấy tên giang hồ này với ý nghĩ sẽ cứu cô nàng kia. Chuuya thấy cậu ta thương lượng với tên cầm đầu kia một lúc, mặt hắn ta trông có vẻ dãn ra nhưng vì muốn gây khó dễ nên dường như vẫn còn đôi co. Cậu nhóc sau một hồi nói qua nói lại không kết quả thì đã dùng nắm đấm. Tất nhiên, cái kết chả khác nào trứng chọi đá, cậu nhóc nằm lăn quay ra sàn nhà yếu ớt chống cự, mặc sức bọn chúng đánh đập. Và ngay cái lúc mà cây gậy bóng chày đập vào đầu cậu ta thì Chuuya lên giọng:

- Này! Đánh nhau công bằng quá nhỉ? Mười chọi một luôn cơ đấy! Ha!

- Mày là ai? Một thằng nhóc mà cũng đòi lo chuyện bao đồng à? Xử nó luôn cho tao!

Cậu vừa vào thế vừa đáp lại:

- Đúng là tao đang lo chuyện bao đồng đó! Ông chủ quán này không thích có người chết trong đây đâu! Tôi nói đúng không ngài chủ quán?

Chuuya cố tình ngân dài chữ 'ngài' chọc cho người đàn ông trốn phía góc quán phải ló đầu ra sau tờ báo.

Tên cầm đầu nghe thấy thế thì cũng có chút kiêng kị ngài chủ quán rượu ngon nhất khu này. Hắn ra lệnh:

- Xách hai đứa nó ra ngoài kia rồi tiếp tục.

Chuuya nghe xong thì vẫn đứng chắn ở cửa:

- Ể!-

- Thôi thôi! Hay là ngài thủ lĩnh nể mặt ông chủ này mà tha bọn nó đi! Bọn này mới tới đây làm hôm nay nên còn vô phép tắc lắm! Tôi rất xin lỗi ngài thủ lĩnh!

Hắn ta nghe ông chủ hạ giọng nói lời ngon ngọt thì cũng nể tình mà tha:

- Hừ! Đi tụi bay.

Ông chủ quán vẫn mỉm cười tươi rói nói vọng ra:

- Hoan nghênh lần sau lại đến nha!

- Lão già, bớt đi, bọn chúng đi sạch hết rồi!

- Này Chuuya! Ta không ngờ là lần này cậu lại nhúng tay vào cứu đám phiền phức này.

- Còn tôi cũng rất bất ngờ khi ngài chủ quán lại đi giải quyết thay vì ngồi xem kịch.

- Chả phải là tại ta lo cho cậu à? Cậu có nghĩ tới việc dính tới đám này thì sẽ không dễ yên thân không?

- Xời! Thì làm sao? Sợ tôi không đánh lại bọn chúng à?

- Haizz! - Ông chủ thật hết hơi với cái tánh này của cậu - Hai đứa nhóc này nếu cậu đã cứu rồi thì cậu tự lo luôn đi, tôi còn việc chưa xong.

- Rồi rồi để đấy, chả ai rảnh đâu mà bắt ông lo hộ.

Sau đó Chuuya xắn tay áo lên, Chuuya chụp cổ áo hai con người kia, Chuuya quăng hai cái cục trên tay ra trước cửa quán, Chuuya tiêu sái phất tay áo quay đi.

- Khoan! Từ từ đã.

- Hử? Chuyện gì nữa? Giữ được cái mạng thì lo mà giấu đi, ở lại đây làm gì nữa hả hai cậu ấm cô chiêu?

- Sao...sao cậu biết? - Cô nàng tóc hồng khó hiểu.

- Hai người khoe áo giày hàng hiệu ra thế kia thì có đui mới không biết. Thôi mấy người về nhà mà hưởng thụ đi, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Nơi thế này cũng dám đến.

- Chúng tôi...mà thôi, cảm ơn cậu đã cứu. Lần sau gặp lại sẽ trả ơn.

Cậu nhóc tóc nhuộm trắng cứ ậm ừ rồi cũng chỉ chốt được một câu báo đáp. Chuuya nghe thế cũng chả quan tâm, dù sao cái đám nhà giàu đang trong tuổi nổi loạn này cũng rất phiền phức, cậu cảm thấy mình dính líu như thế là đủ rồi.

---------------------------------------------------

Vù.

- Gió à?

- Hình như không phải, trời đang lặng gió mà ta?

Nhóm người đang đi chợt khựng lại, rồi lại bước đi, coi như âm thanh lúc nãy là do nhầm lẫn.

Một đám thiếu niên dẫn đầu là cậu nhóc tóc trắng đột nhiên chạy lại bắt chuyện:

- Này! Cho hỏi là nãy giờ mấy người có thấy thiếu niên nào tóc cam chạy qua đây không?

- Không thấy.

Không chờ một tên trong nhóm trả lời hết câu, bọn nhóc vừa nghe thấy chữ "không" đã chạy đi mất. Trông người vừa trả lời có vẻ khó chịu, hắn định kéo chúng lại chửi cho một trận nhưng vì bọn nhóc chạy nhanh quá nên chỉ có thể rủa thầm trong miệng. Đám bạn thấy vậy cũng khuyên ngăn vài tiếng, chọn việc chuyển chủ đề để lấy lại bầu không khí. Nhóm người cứ thế mà đi tiếp, không hề phát hiện chút bất thường trong con hẻm bên cạnh.

- Phù! Cuối cùng cũng cắt đuôi được. Đám đó phiền phức quá, ngày nào cũng đi tìm mình, còn nói gì mà mời làm thủ lĩnh. Chậc!

Chuuya thở phào nhẹ nhõm đi vào sâu trong con hẻm. Gần một tuần, cụ thể là 6 ngày, Chuuya mỗi lần bước ra cửa là lại gặp một cái đầu trắng và một cái đầu hồng cùng một rừng màu sắc đứng ở quán rượu chỉ để chờ cậu. Cậu chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn họng bằng mấy câu như: "Làm ơn hãy trở thành thủ lĩnh của chúng tôi". Lúc đầu cậu nghĩ chỉ cần nặng lời mấy câu là sẽ không bị làm phiền nữa, ngờ đâu bọn chúng lại bám đuôi theo cậu lải nhải. Dần dà, cậu chỉ có thể chạy trốn mà thôi.

Chuuya cũng đến phát ngán cái trò trốn tìm phiền phức này rồi.

Sột soạt.

- Hừm...

Chuuya vừa lướt qua bãi rác đã nghe thấy âm thanh khả nghi nên cậu dừng lại ngó vào xem thử:

- Cái gì thế nhỉ?

---------------------------------------------------

- Hộc...hộc...hộc...

Vân Anh đang chạy, cô nhóc phải chạy, cô nhóc nhất định phải thoát khỏi nơi đó, thật đáng sợ! Nơi đó thật đáng sợ!

Mình có thể... Mình có thể... Mình có thể... Chạy trốn khỏi bọn họ...

Cô nhóc gắng sức lao mình về phía trước, tự cổ vũ bản thân, không, đúng hơn là bắt ép không cho đôi chân kiệt sức phải khuỵu xuống. Lúc qua một con hẻm, cô nhóc đổi hướng chạy vào đó, không ngờ lại là đường cùng. Nghe tiếng bọn buôn người hét ầm ĩ đằng sau, cô nhóc chỉ có thể nôn nóng tìm kiếm xung quanh.

Một đám rác.

Cô nhóc đã nhảy vào.

Đám rác lâu ngày bốc mùi hôi thối, Vân Anh có thể làm như không ngửi thấy. Đám rác ẩm mốc đủ thức màu sắc xấu xí, Vân Anh có thể giả đui. Giờ đây, cô nhóc chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ này. Đối với nhóc, đây là nơi ấm áp nhất sau những ngày ám ảnh kia. Ấm hơn chiếc hầm tàu ẩm ướt, ấm hơn những đêm mặc bộ đồ mỏng manh qua biển, ấm hơn cả đáy mắt của những con người vô cảm kia. Thật ấm.

- Hừm... - Vân Anh thỏa mãn kêu một tiếng nhưng trong giọng vẫn còn cảm giác đau đớn khi vết thương bị rách.

- Cái gì thế nhỉ? *Tiếng Nhật*

Có người!?

Vân Anh vừa lùi sâu vào trong vừa gắng hé đôi mắt sắp không mở nổi. Cho tới khi thấy giọng nói phát ra từ một thiếu niên trông có vẻ vô hại thì nhóc mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Linh cảm mách bảo nhóc rằng người này chính là sợi dây cứu mạng. Nhưng cô nhóc không rành tiếng Nhật, phải làm sao đây?

Và Vân Anh đã đánh cược hết sức lực cuối cùng vào câu cầu cứu:

- Tasu...kete...

Làm ơn, cứu...
---------------------------------------------------
Vâng, cuối cùng tui cũng có thể hoàn thành nó trước mùng 1 Tết. Tui cứ cảm thấy tay nghề của bản thân tụt dốc không phanh luôn rồi, càng ngày càng nhạt ;-;. Nhưng mà thôi, tui sẽ cố gắng chình sửa. Giờ còn khoảng 15' nữa là tới mùng 1, mong mọi người có thể đọc trong giao thừa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!

Mà sao tui cứ ngửi thấy mùi teenfic trong giọng văn nhỉ, mà thôi, mọi người khỏi lo, cốt truyện không có teenfic đâu nha.

À mém quên, tui nói trước là cái kết không được ngọt ngào hay mấy gì hạnh phúc ấy nha, HE hay SE chưa thể spoil, ở phần trước tui có nói một bạn là kết thế nào tùy độc giả, cái này hết truyện tui sẽ nói rõ. Thêm nữa tui sẽ nhắc lại, truyện mặc dù tag Soukoku nhưng chính là Chuuya nha, một mình Chuuya thôi nha; và có thể sẽ không ngược huề Dazai. Vậy nên mong mọi người đọc tới đây sẽ có quyết định riêng, tui không muốn thấy độc giả của tui khó chịu chỉ vì cái kết không hợp ý. Vậy nha! Bye!
---------------------------------------------------
Cre ảnh: @shuli0306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro