Phiên ngoại nhỏ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi chút, đây là chiếc ngoại truyện của Soukoku và nó... chả hề liên quan gì tới cốt truyện tui đang viết ( ╹▽╹ ).

Truyện có chút OOC về việc Chuuya có đam mê mãnh liệt với ăn uống.

Ýe ngắn gọn thôi, giờ thì vào thôi nào !
--------------------------------------------------
Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học, Chuuya vừa đi trên đường vừa ngắm hoa anh đào. Thật ra, mấy cái khai giảng này đã trải qua ở năm nhất rồi thì lên năm 2, năm 3 cũng chả thấy gì vui, Chuuya cứ mang tâm trạng hờ hững tới khu dạy học. Đột nhiên có tiếng gọi :

- Chuuuuuuuuuya!!!

- ... Sao ngươi thích bám ta vậy ? Kiếp trước ngươi và ta có thù à.

- Không phải thù đâu Chibi-chan, người ta gọi đó là nợ, nợ của người ta sao tôi không biết chứ nợ của hai chúng ta là nợ duyên đó ~ - Dazai vừa cầm hộp bánh kem vừa trêu đùa.

- Ai cho ngươi gọi ta là Chibi-chan hả !?

- Ỏ, có sao đâu, tôi thấy cậu cũng thích lắm mà.

- Ngươi ngậm miệng lại cho ta !

Đột nhiên Chuuya như nhớ lại thứ gì đấy thú vị, khuôn mặt đang tức giận đột nhiên chuyển thành vẻ lưu manh.

- Không được gọi vậy nữa, nghe chưa, nhóc - to - con !

Nhìn khuôn mặt cứng đơ của Dazai, Chuuya liền trộm cười, cái biệt danh mới này là do Harina nghĩ ra, lúc đầu cậu tưởng nó không hiệu quả, không nên "tặng" Dazai, ai ngờ hóa ra lại rất vui.

- Gì cơ !? Cậu mới gọi tôi là gì ?

- Nhóc - to - con !!!

- Này Chuuya, cậu nỡ lòng nào kêu anh chàng đẹp trai trưởng thành này là "nhóc" vậy !!!!

- Ngươi sinh sau ta 2 tháng, chả phải là nhỏ hơn ta sao ?

- Chỉ có hai tháng, thậm chí còn không đủ 2 tháng luôn ấy !

- Hai tháng là đủ rồi.

- Á, ai trả lại cho tui Chuuya... khoan, từ từ, sao Chuuya biết nói mấy cái này. Là ai chỉ cậu ???

- Không nói.

- Hứm, không nói tôi cũng biết, là cô nhóc hồi xưa ở chung cô nhi viện với cậu chứ gì, giờ sống chung nữa ha, còn chỉ hư cậu nữa chứ,..v..v.

Chuuya chả thèm nghe con cá thu kia lẩm bẩm, sự chú ý của cậu bây giờ đã đặt lên miếng bánh kem trong tay Dazai.

- Này, hay cho ta bánh kem đi.

- Hả ? Bánh kem này hả ? Không cho.

- Ngươi không có quyền quyết định.

Chuuya vừa dứt lời thì tay đã giành lấy bánh kem.

- Bây giờ nó đã là của ta. Ngươi khỏi ăn đi.

- Gì chứ, đây là bánh tôi mua mà.

- Ai nói ngươi không giữ kỹ làm gì ?

Dazai ấm ức : Giữa ban ngày mà cũng bị ăn cắp trắng trợn công khai T^T.

Nhưng mà bánh kem này ngon thật đấy, cậu nhìn hộp giấy bên ngoài là khỏi ăn cũng biết. Hãng này chỉ có 2 cửa hàng trong thành phố, một trong đó đặt trước trường địa học của cậu, bình thường bán rất đắt, phải xếp hàng rất lâu mới mua được, lần này có cơ hội cậu phải thử một miếng mới được. Chỉ là... tên Dazai này rảnh vậy à, rõ mà luôn miệng đòi bánh, thế nhưng trông mục đích lại giống bám cậu hơn.

Kệ ngươi, không ăn ráng chịu.

Còn về phần Dazai, tâm trạng hắn khá tốt. Lúc trước điều tra được thói quen ăn nhiều của cậu là do lúc nhỏ ở cô nhi viện hay bị cô lập gây khó dễ, mặc dù bên ngoài cậu vẫn mạnh miệng chửi rủa, nhưng thực chất đã nhiều ngày rồi Chuuya chưa được ăn một bữa trọn vẹn. Bên ngoài xem như cậu chả hề hấn gì, vậy nhưng bên trong cậu từ lâu đã hình thành nên tâm lý "sợ đói", cậu quý trọng đồ ăn. Bây giờ khi đã rời khỏi cô nhi viện, Chuuya đối diện với cuộc sống một ngày 3 bữa đủ đầy nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác bất an của bản thân, không nhịn được mà ăn thêm nhiều chút, sợ rằng một lúc nào đó không có gì để ăn thì vẫn có thể no với "đống năng lượng dự trữ" đó.

Dazai biết vậy nên thường hay "nuôi béo" Chuuya, không phải hắn thích cậu mập mạp dễ thương đâu, hắn là thật lòng thương cậu đó ! Thế nên lúc sáng, hắn sẵn vừa quen cô chủ cửa hàng nên mua liền cho cậu loại bánh đặc biệt giới hạn trong ngày. Nghe nói rất ngon nhưng hắn vẫn hơi lo, lỡ cậu không thích thì sao ? Nhưng nhìn biểu cảm hạnh phúc của cậu kìa, chả có gì là chán ghét, hắn lo xa rồi.

- Này, ngươi không vài học à, đứng ngẩn ngơ gì vậy ?

- A, không có gì, Chuuya thích bánh này lắm đúng không ~

Chuuya : Tên này bị khùng à, người ta giựt bánh của mình mà còn hỏi lại người ta bánh ngon không, ngu ngốc !
---------------------------------------------------
Còn một khúc nữa cơ, chỉ là tui làm biếng quá, lâu lâu ngoi lên chút để báo mọi người là truyện vẫn tiếp tục thôi. Thực ra tui cũng muốn drop ngang, chỉ là lỡ mê cái cốt truyện này rồi, tốn bao nhiêu công sức mới dựng được, bỏ thì uổng lắm. Tui cũn nghĩ đến việc nhờ người khác, nhưng nghĩ lại vẫn thôi đi, cho dù có dở thì vẫn nên tự mình viết lên.

Vậy nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro