C3 : Happy Kiss-Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè? "
Lần thứ bao nhiêu cậu ta ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất đây? Chẳng lẽ gặp một con ma lạ đến thế à?

Ờm, có khi.

Dazai chán nản chống cằm cạnh bên tấm đệm giữa nhà, ti vi oang oang phát mấy chương trình ca nhạc lạ hoắc. Hắn có thể bị đánh giá là một con ma năng động sáng tạo, nhưng mà, mấy bản nhạc ầm ĩ kia làm hắn chối tai. Nhạc cổ điển vẫn tốt hơn một chút, vốn hắn không thích những gì quá ồn ào. Hắn cũng không thích những người quá nóng nảy. Nóng nảy bằng với dễ đoán đúng không? Hắn thông minh, quá thông minh. Hắn không có hứng thú với những điều nông cạn vừa nhìn đã nắm rõ.

Thế mà...
Một thế kỷ trước, đã có một người làm tan vỡ mọi lý thuyết về "người bạn đời tiêu chuẩn" của hắn.
Một thiếu niên tươi sáng và mạnh mẽ.
Một thiếu niên bốc đồng nhưng am hiểu.
Một thiếu niên có nụ cười làm tan chảy trái tim hắn.

Một thiếu niên sẵn sàng

Chết

Vì hắn.

Người đó xứng đáng với những điều tốt đẹp, ít nhất là hơn hắn.

"Phịch"
Nakahara mới chuyển vào lăn khỏi đệm, may mắn thay mông không làm sao vì đã có nguyên cái mặt dập xuống xuống sàn nhà. Dễ thương đấy chứ, hắn nhướng mày. Nakahara, trùng tên với người thiếu niên ngày xưa đã ở bên hắn. Hắn còn lỡ nhận nhầm mấy phút đầu.

Hắn yêu, hắn ĐÃ TỪNG yêu. Yêu người thiếu niên ấy biết chừng nào, yêu từng lọn tóc, từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng đường cong trên cơ thể người ấy. Nhưng, thời gian vẫn trôi. Trôi và xóa đi trong hắn những hình ảnh ngọt ngào hiếm hoi hắn nhặt nhạnh được trong đời. Giờ đây, dung mạo của người ấy đã mờ, hắn chỉ còn nhớ, chắc chắn Nakahara này và Nakahara ấy có một điểm chung ngoài tên ra:

Cả hai đều lùn đến tội lỗi.

Ừ thì không thể trách thế hệ trẻ ngày nay chẳng biết coi trọng sữa bò sữa dê, gấp đôi can xi chỉ còn để mọc sừng chứ không cao lên nổi nữa. Nhưng thực sự thì...

Hắn đột nhiên cười vang, nếu như vẫn còn thân xác con người, chắc chắn khóe mắt hắn giờ đã ướt.

Trong bóng tối, hắn có thể chạm vào sinh vật sống. Bàn tay cuốn đầy băng của hắn trong không khí mong manh như một cánh bướm mỏng tang bị xé rách, hắn có thể thấy khuôn mặt say ngủ ( hoặc say ngất ) của Nakahara Chuuya. Của Chuuya. Nên đánh thức cậu ta bằng cách nào nhỉ? Một nụ hôn ngọt ngào như hoàng tử và công chúa ngất dưới đất, một đường vuốt má nhẹ nhàng và yêu thương, hay,.., một câu nói thủ thỉ : " Dậy đi nào. " ?

Hắn già rồi. Làm cách độc đáo chút.

" NHÂN LOẠI LÙN TỊT, DẬY ĐÊ. NẰM DƯỚI ĐẤT HOÀI BỊ TRĨ ĐÓ! "

A ha. Cậu ta dậy thật, tròng mắt đột ngột mở to vẻ ngạc nhiên. Có vẻ sẽ không ngất nữa đâu, cậu ta bận tìm cách túm cổ hắn để ném ra vườn đây mà.

" Ngươi đang chê ông cố tổ nhà ngươi lùn? ! "

Giọng hay. Hắn đồng ý nghe cậu hét mỗi ngày.

Nak- Chuuya choàng dậy, đưa nắm tay định túm. Hắn ngồi thụp xuống trước màn hình ti vi, cầm điểu khiển chuyển kênh, làm bộ đang xem rất thoải mái. Ha ha, nếu có ánh sáng, bất kì loại ánh sáng nào, không một sinh vật sống có thể chạm đến hắn.

"Phụt"

Cái- ?
Mất điện?
Nguồn sáng trong phòng vụt tắt, hắn trong vô thức quay đầu lại phía sau, vẫn ngồi.

Ah, Chuuya kêu lên gì đó. Cậu ta ngã ? Đáng đ- nn?

Ngã ụp mông vào môi hắn rồi? Tại sao đột nhiên... Hay là...

Chuuya hôn hắn.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, môi lạnh ngắt của hắn được một hơi ấm mềm mại và mảnh mai đắp lên. Hơi thở vội vàng của cậu trai trẻ xộc vào huyết quản đã chết của hắn. Trái tim hắn đã ngừng đập từ lâu, tại sao... tại sao hắn lại bối rối ?
Chuuya mang hương quế dịu dàng mà mạnh mẽ như Nakahara năm xưa.
Chuuya ấm áp và mong manh, tuy vậy rất chắc chắn, là-

Không lẽ cậu ta là- ?

Cặp môi áp lên môi hắn mím chặt lại, sự chuyển động làm hắn rạo rực. Ngay sau đó, cậu ta ngã, ập mặt vào ngực áo hắn, thở mạnh.

" C- cái gì thế ? "
Câu hỏi ngu ngốc. Cậu cưỡng hôn ta đấy, thằng lùn.

Dù nghĩ vậy, hắn vẫn im lặng. Im lặng vì hơi ấm tỏa ra từ cậu dường như đang đem đến cho tâm hồn hắn gì đó như... sự sống.

Cảm giác này, chỉ có Nakahara.
Nakahara Chuuya chính là Nakahara khi xưa.

Ánh đèn ti vi lại bật lên, sửa điện à?
Hắn lại trở nên trong suốt. Chuuya lại ụp mặt xuống đất lần nữa.

Tắt tivi và đưa tay xoa xoa mái tóc rối kia của cậu, hắn nhận ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro