C4 : The Beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi đấy, tự biết mình đang trong hoàn cảnh nào đi. "

Hắn cười, ngồi yên vị dưới sàn gỗ lạnh. Chuuya ước gì mình nắm được vị trí của mấy cái công tắc điện trong nhà này, cậu cau mày vẻ đề phòng. Nhìn có vẻ không giống, nhưng hắn ta... nguy hiểm. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình ti vi hắt lên khuôn mặt hắn, khuôn mặt mang nét khá mỏng manh, mơ hồ, hơi yếu đuối, đồng thời như tỏa ra gì đó ... lạnh nhưng ngọt, thứ nắng nhạt nhòa không đem lại hơi ấm nhưng hút người ta lại gần vì tò mò.

Giống như trăng vậy.

Thế mới nói hắn trông nguy hiểm. Lại cười. Hắn cười rất đẹp, đẹp về ngoại hình. Đôi thứ từ nụ cười ấy làm Chuuya cảm thấy khó chịu; kiểu cười đó rất xấu ở nội tâm. Cậu không thích ánh mắt, không nóng, không lạnh, vô hồn, trống trơn. Cậu không thích đường miệng, không thể rõ lí do... Trong khoảnh khắc, hình ảnh về một nụ cười vụt thoáng lên trong tâm trí cậu. Nụ cười ấy rất giống với của con ma chết mất xác kia, duy chỉ có điều cái cậu tưởng tượng ra có đôi chút vụn vỡ, từng mảnh tâm hồn tan ra thành bụi phấn để hòa với ánh nhìn đầy cảm xúc nhưng rất dịu dàng. Như-

" Nhân loại bây giờ cứ gặp trai đẹp là lao vào nhìn chòng chọc như ăn tươi nuốt sống vầy hả? Ehh..., đáng sợ quá đi! "

Dazai đưa tay che ngực vẻ sợ hãi, trưng ra vẻ mặt như diễn viên kịch, bĩu môi :

" Ta cứ tưởng gặp ma là phải sợ hãi hết hồn chứ! Hay là, nhân loại lùn tịt, ngươi bị nhan sắc ta làm lu mờ lí trí rồi hả?? "

Cậu vung chân trái đá hắn. Mạnh.

" Chân ngươi phải dài thêm đoạn bằng từ Thiên đường xuống Địa phủ mới đá trúng được ta n- "

Chuuya lại đạp, vào phần sáng tivi không chiếu tới. Con ma im bặt, 5 giây sau, kêu lên thảm thiết :

" Ngươi không biết tôn trọng người chết! Ma ám cho lùn suốt đời. "
" Ngươi nói-"

Cậu định tiếp tục để hắn cạp đất bận nữa, rồi lại nhìn xuống chân mình, bất giác nắm chặt lấy cổ tay cuốn băng trong tối. Cảm giác... rất chân thuộc. Chạm vào Dazai giống như một loại thuốc gây tê, đưa dòng điện xuyên suốt mạch máu, làm cậu ngạc nhiên, khiến cậu muốn nắm lấy mãi, giống như ... cậu sinh ra... là để kết nối với hắn? Chuuya nghĩ về khoảnh khắc môi chạm môi vừa rồi.

Không, không phải đâu. Chỉ có chân cậu mọc ra để đạp hắn thì đúng.

Dazai nhìn cậu, mắt mở to. Người ấy đột nhiên nắm cổ tay hắn, hơi ấm từ lâu không cảm nhận một lần nữa làm hắn xao động. Biểu cảm gì thế kia? Chuuya đang cúi đầu, mặt hơi ửng lên, hai mắt che đi bởi lọn tóc màu nắng khỏe khoắn. Môi cậu mím chặt, lẩm bẩm gì đó rồi lại trở về thành một đường thẳng.

"Phụt"
Hắn tắt tivi. Chuuya tạo ra tiếng động khẽ, giọng cậu lúc nào cũng trầm và đầy sức sống.

" Gì th- "

Dazai ngả lại gần, phủ bàn tay còn lại lên tay đang nắm lấy hắn, ngón tay thanh dài đan vào kẽ hở ngón tay, nhẹ nhàng gỡ ra để đan từng ngón tay của cả hai với nhau. Chính là cảm giác này, hắn tự thì thầm, kéo theo cả tay cậu đặt lên ngực áo hắn, nâng niu như thứ bảo vật hiếm hoi nhất.
Chuuya đang cảm thấy như thế nào nhỉ?

Não đó của cậu ta đâu thể nhớ ra gì, liệu trái tim ấy có cảm nhận được điều hắn đang cảm thấy?

Vẫn giữ tay cậu trên ngực mình, hắn nhích lại gần hơn. Ma không thở, cậu sẽ không thấy được hơi ấm từng đợt phả vào da mặt như hắn đang thấy. Cậu còn không rùng mình khi tay kia của hắn đặt lên gò má cậu.
Khe khẽ, trân quí như sợ vỡ, ngón tay xuyên qua làn tóc, hơi run lên nhè nhẹ.

" ...Dazai? "

Tại sao đột nhiên cậu lại nói thầm? Sợ phá hỏng mất khoảnh khắc này sao?
Hắn vén tóc cậu ra sau tai, khựng lại trước sự gần gũi hai người đang có.

Màn hình ti vi sáng lên, hơi ấm trên ngực hắn không còn sưởi ấm cho trái tim đã tắt nữa, Chuuya lại không còn chạm tới được hắn. Vụt mất trong tay mình, rất gần nhưng không thể nắm lấy, đau thật ...

Khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín của người ấy đủ làm hắn thấy vui một chút rồi.

" Ma... "
" Con ma nào cũng gay à...? Lại còn thích giở trò đồi bại với sinh viên đại học...! "

Dễ thương.

" Tóc ngươi nuôi dài quá, cắt bớt hay buộc lên đi, đã lùn rồi thì đầu phải chú ý một chút. "

" Ngươi định nói cái mẹ gì từ đầu thì nói đi ! "

Hắn cười cười; nụ cười lần này thật hơn, đẹp hơn rất nhiều.

" Ngươi định sống chung với một con ma à? "
" Trả tiền nhà rồi! "

" Hể? Nhưng ta là con ma bị dính với cái nhà này rồi, lại không được siêu thoát... "
" Chẳng quan tâm. "

" Giúp ta về thiên đàng nha!? "
" Không."

" Ta ám ngươi suốt đời luôn nhé? "
...
Bằng một lí do nào đó, cậu đồng ý giúp hắn tìm đường siêu thoát. Dazai cười tươi, " shinjuu wa, hitori de wa, dekinai~ " ( Chúng ta không thể tự tử đôi một mình~ ) rồi giúp cậu gỡ đồ.

" Làm thế nào mới giúp được ngươi? "
" Đối với những hồn ma bỏ lỡ hạn đi chuyển kiếp như ta thì..." - Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi kể - " có một loại đá trông như một tấm... bia mộ nhỏ, dài cỡ gang tay, rộng nửa gang tay. Ta trước cũng có. Đem cái đó đặt trước mộ mình là siêu thoát được rồi. "

" Ngươi làm mất cái của ngươi? "
" Không,..., ta... đập vỡ nó. Chỉ cần đi kiếm đủ mảnh là được thôi ! " - Hắn cười trừ, đáy mắt dấy lên chút buồn.

" Siêu thoát, ý ngươi là đầu thai? "
" Có thể. "

Chuuya muốn hỏi lí do hắn đập bỏ cái thẻ rồi rải rác khắp nơi như thế, mà ngừng bản thân lại.
Còn hai tháng là đến ngày nhập học,...

Hắn quay sang nhìn cậu :

" Ngày mai đi luôn! Bắt đầu với... Tòa Cao Ốc nhé! "
__________

Từ chap sau vào Arch 1: Tòa Cao Ốc kính vàng chói lóa nha! O(≧▽≦)O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro