Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời vẫn lạnh như đêm qua, đường phố đông nghẹt người đếm không xuể. Bây giờ là 8 giờ 5 phút, tên Cá Thu lười nhác mới chịu thức dậy. Anh nhìn xung quanh, Chuuya đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng và đến Mafia Cảng. Anh quay qua chiếc bàn chứa đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, trứng ốp la với bánh mì nướng và một ly nước cam. Anh lại nhớ đến nụ hôn lén tối qua mà cười trong sung sướng ăn hết thức ăn rồi rửa bát.

Đã 8 giờ rưỡi giờ rồi, anh mặc quần áo vào và tiến thẳng đến Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang.

Đến nơi, mọi người ai ai cũng bận bịu với công việc. Kunikida thấy anh mở cửa liền túm lại la mắng.

- "Dazai !!! Cậu đến muộn 27 phút 12 giây !!" - Con người sống vì lí tưởng nói một cách tức giận trong khi đang giật giật cổ áo Dazai.

- "Thôi mà Kunikida-san, anh cũng biết tính Dazai-san rồi đấy" - Thiên thần của chốn địa ngục này lên tiếng, Nakajima Atsushi.

- "Ngày nào anh ấy chả đến muộn" - Tanizaki đệm thêm phần sau.

- "Haizzz không biết cái Trụ Sở này sẽ đi đến đâu nữa..." Kunikida tay đẩy kính, bất lực nói.

Dazai thì vẫn trơ trơ cái mặt phởn phởn ngứa đòn. Anh ngồi vào bàn của mình, tay lục hộc bàn tìm kím chiếc tai nghe. Tìm được, anh cắm tai nghe vào điện thoại, ngồi thưởng thức bài hát hết sức "bình thường", miệng ngân nga lời bài hát mà ai cũng biết là gì.

Một lúc sau, anh bất chợt nghĩ đến vài chuyện linh tinh.

- *Không biết Sên Trần có tình cảm với mình không nhỉ? Mà cũng lạ, ai lại cho người  năm không gặp ở chung nhà chứ, nhất định là -*

Những dòng suy nghĩ bỗng bị ngắt quảng bởi giọng nói quen thuộc của Atsushi làm anh chú ý.

- "Kunikida-san, anh có thể cho em về sớm một chút được không ạ..?" - Atsushi hỏi.

- "Được, cậu đã hoàn thành hết công việc rồi nên cứ về đi" - Anh đồng ý sau khi thấy cậu có chút vội vàng.

- "Em cảm ơn anh nhiều !!" - Cậu vui vẻ cảm ơn lời đồng ý ấy.

Atsushi đang định mở cửa ra về thì Dazai bèn tiến đến gần, hỏi:

- "Trông em hơi vội vã, có chuyện gì à ?"

- "A !..Dạ không có gì đâu ạ..!" - Cậu đỏ mặt chạy thẳng khỏi Trụ Sở.

Anh nhìn về hướng cậu chạy, có vẻ đã đoán được việc cậu đang vội.

.

.

.

Atsushi đi đến công viên gần đấy, cậu nghiên đầu qua lại nhìn xung quanh như đang tìm kím thứ gì đó, đúng hơn là ai đó. Thấy được người cần tìm, cậu vẫy tay và nói:

- "Akutagawa !"

- "Jinko, ngươi đây rồi"

Người cậu vừa gọi quay lại, anh mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, làn da trắng bệt như bạch tạng.

- "Hộc...Ta xin lỗi, lại để ngươi đợi rồi" Cậu khom người lại, chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

- "Không sao, ta cũng chỉ vừa mới tới thôi"

- "Ờmm... Vậy hôm nay chúng ta đi đâu?" - Cậu ngửa mặt lên hỏi.

- "Ngươi đi đâu ta theo đó" - Akutagawa đáp.

- "Vậy thì... Đến trung tâm thương mại nhé, ta cần mua ít đồ dùng"

- "Ừm" - Anh gật đầu.

Hôm nay Akutagawa cũng xin nghỉ sớm vì Atsushi rủ anh đi "hẹn hò bí mật". Với cương vị là một người "chồng ôn nhu", anh đồng ý ngay lập tức.

Trong khi hai con người kia hẹn hò tình tứ, ở Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang có một con Cá Thu đang ghen tị. Vợ người ta thì còn dành thời gian đi vui chơi giải trí với chồng, "vợ" mình thì ngày đêm công việc rồi lại nhiệm vụ. Nghĩ đến mà rầu.

- *Ahhhhh...Không biết bao giờ Sên Trần mới bằng một góc của Atsushi-kun...* - Anh thầm nghĩ.

Nhắc đến con Sên đấy mới nhớ, sao tối qua cậu ta lại nổi nóng với anh nhỉ? Một phần cũng là tại anh bầy bừa "đồ chơi trẻ em" ra sàn, nhưng rõ ràng cậu đã tức tối từ lúc đạp cửa xông vào nhà rồi mà? Hay anh làm sai việc gì khiến cậu giận dỗi ??

Kunikida nhìn Dazai đang trầm tư suy nghĩ, trông thật không quen.

- "Kunikida-kun, cậu cứ mặc tên cuồng tự tử đấy đi, hắn đang nghĩ ngợi mấy chuyện đời tư tình cảm cá nhân ấy mà"

Ranpo nói vô cùng bình thản, tay phải cầm một chiếc bánh nhân kem vị dâu, tay còn lại cầm ly nước cola.

Kunikida sau khi nghe Ranpo nói cũng làm theo, mặc kệ Dazai. Anh ta thì lúc nào chả rủ rê các cô gái mới lớn đi tự tử đôi, chỉ tội cô gái xấu số nào đó được con mắt lươn chúa đấy nhắm trúng.

__________

Giờ nghỉ trưa đến, mọi người đều rời văn phòng và xuống quán coffee nho nhỏ tầng dưới hoặc đi lang thang đâu đó tìm quán ăn. Đương nhiên ai cũng chọn lựa chọn thứ nhất vì đó là lựa chọn tối ưa, đồ ăn ở quán ấy cũng ngon và quen miệng. Chỉ riêng cái tên có niềm đam mê mãnh liệt với tự sát đôi kia lại chọn lựa chọn thứ hai.

Đây là thời điểm thích hợp để ghé vào vài quán ăn trưa, dùng vẻ mặt lịch lãm đi cưa cẩm các cô gái. Nhưng số anh lại không mấy hên, đi đâu cũng gặp những cô gái có tính cách nghiêm khắc nóng nẩy, có khi lại gặp hoa đã có chậu.

Nhưng trước tiên anh phải tìm cái gì đó bỏ bụng đã, gạ gái cũng phải có năng lượng.

Đang đi thì anh bắt gặp cái mũ quái dị quen thuộc, là Sên Trần! Anh định chạy tới trêu chọc vài câu thì thấy có người đứng kế bên cậu, vì tò mò nên quyết định nghe lén, một trò chơi rất mạo hiểm đối với người thường.

- "Cậu làm gì mà lâu quá vậy ??" - Chuuya lên giọng trách móc người đang đứng kế cậu.

- "Xin lỗi anh Chuuya-san, Boss kéo em lại nhờ chút việc" - Tachihara đáp với vẻ tội lỗi, tay gãi gãi đầu.

- "Được rồi, mau đi thôi !"

- "Vâng"

Mặc dù họ cách khá xa nhưng anh vẫn nghe hết từng câu từng chữ. Anh đơ người trong năm giây.

- *CÁI GÌ VẬY !!?? TÊN ĐẤY ĐƯỢC SÊN TRẦN RỦ ĐI ĂN TRƯA CÙNG Ư !!??*

Anh mở to mắt trầm trồ, bình thường có lết theo năn nỉ ỉ oi cùng ăn chung cả buổi thì cậu ta vẫn chả thèm để tâm. Đằng này tên kia còn đến muộn, TẠI SAO ???

Anh đứng nép trong thân cây suy nghĩ hồi lâu rồi lại sị mặt xuống, vài phút trước còn tung tăng vui vẻ đi ăn trưa để gạ gẫm gái. Bây giờ lại trưng vẻ mặt u ám đen kịt như cái đáy nồi bị cháy,vác xác về Trụ Sở, không còn tâm trạng để ăn trưa lẫn công chuyện cần làm.

__________

Có thể nói mọi người đều phát hiện ra không khí u rầu, lặng thinh đến đáng sợ của văn phòng sau giờ nghỉ trưa. Những luồn ám khí cực nặng văng ra tung tóe từ bàn của người con trai tóc nâu màu cà phê đắng với ánh mắt như chỉ cần lại gần là sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến không còn xương.

May mắn rằng Atsushi không có trong căn phòng này, nếu cậu có mặt ở đây chắc chắn phải nhờ tới vị bác sĩ đại tài Yosano ra tay kéo linh hồn cậu về lại xác.

Thật kinh hoàng, như một vụ ám sát, nhưng vụ án nào dù có khó đến đâu, thám tử Edogawa Ranpo vẫn có thể giải quyết nhanh gọn. Trong trường hợp này cũng vậy, Ranpo ghé vào tai Kunikida thì thầm.

- "Cậu nên cho Dazai-kun nghỉ sớm đi"

Kunikida cũng đang băn khoăn có nên cho Dazai nghỉ sớm hay không vì anh ở đây cũng chẳng làm được gì. Anh tiến lại bàn của Dazai.

- "Cậu được nghỉ"

Nghe xong câu nói đó, Dazai đứng dậy và chào tạm biệt một cách không thể nào "thân thiện" hơn, anh bước khỏi văn phòng. Mọi người bây giờ mới có thể hô hấp bình thường trở lại, Dazai im lặng như vậy đúng là chuyện lạ có thật.

__________

Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc hết cái chap dở ẹc này TvT

Tự nhiên thấy cái chap này nó xàm kiểu gì á mà thôi cũng kệ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro