Hẹn hò bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là về buổi hẹn hò bí mật của Shin Soukoku nhe, mong mọi người thích nó<33

__________

- "Oa !! Lâu lắm rồi ta chưa đến đây" - Atsushi ngắm nhìn một vòng trung tâm thương mại.

- "Nếu ngươi thích ta sẽ cùng ngươi đến đây thường xuyên" - Akutagawa thấy cậu thích thú như vậy nên đề nghị.

- "Vậy thì có hơi phiền ngươi quá"

- "Không sao, ngươi thích là được" - Anh ra vẻ cưng chiều.

Lúc họ đến nơi cũng đã giữa trưa, đành tìm một quán ăn trước đã rồi mua sắm hẹn hò để sau. Cả hai quyết định vào một quán mì ramen, nhìn chung quán khá nhỏ và ít khách nhưng ramen ở đây rất ngon, ông bà chủ cũng thân thiện vui tính nữa.

Họ chọn một chỗ ngồi kín đáo ngay góc quán và gọi hai bát ramen nóng hổi. Tích tắc cả hai bát ramen ấy đã sạch trơn. Hai người họ trả tiền và tiếp tục buổi hẹn hò bí mật.

Bên trong trung tâm thương mại được trang trí rất cầu kì. Có cả một cây thông Giánh Sinh siêu to ở chính giữa. Những người đóng giả ông già Noel và tuần lộc làm trò, tiếng cười giòn tan của đám trẻ con vang khắp khu vui chơi giải trí. Những cửa hàng lớn nhỏ bán đầy đủ mọi vật dụng  đồ trang sức, trang phục lễ hội, đồ văn phòng phẩm, nội thất trong nhà,...

Atsushi ít khi đến nơi đông người nên có hơi rụt rè và bỡ ngỡ nhưng chỉ sau vài giây cậu đã lấy lại tinh thần vui tươi trong sáng như mọi ngày.

- "Akutagawa! Mình đến khu vui chơi trước nhé !" - Cậu hí hửng nói.

- "Chả phải ngươi định mua đồ dùng gì đó ư ?"

- "Cái đó thì lát nữa rồi tính, bây giờ chúng ta đang đi hẹn hò mà !" - Cậu cười tươi bảo.

- "Fu...Được rồi" - Anh phì cười trước sự đáng yêu chết người của con Hổ này.

Đầu tiên như lời Atsushi nói, cậu và anh sẽ đến khu vui chơi trước. Họ được cô nhân viên đưa cho một bịch đựng đầy xu chỉ sử dụng được ở khu vực này và mỗi người một cái hình dán màu tím có hình chú thiên nga trắng để đeo lên ngón tay. Akutagwa nói:

- "Để ta đeo cho ngươi"

Cậu không từ chối và đưa cho anh hình dán của mình. Sau khi anh đeo thì hai người... khoan đã, hình như có gì đó sai sai... cái hình dán... Ở NGAY NGÓN ÁP ÚT !!! lại còn là tay phải nữa !! Của anh thì đeo ở ngón áp út tay trái...

( Theo bác Google thì cô dâu đeo nhẫn ngón áp út tay phải còn chú rễ đeo nhẫn ngón áp út tay trái, hôn nhân đồng tính thì mình không biết và xin nhắc lại là BÁC GOOGLE NHÉ:) )

Mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng như quả gấc, đây có được coi là cầu hôn gián tiếp không vậy !!??

Không được! Cậu phải gạt bỏ mọi suy nghĩ đó trong đầu, chắc là anh chỉ vô tình không để ý nên đeo nhầm thôi, CHẮC CHẮN LÀ VẬY !!!

Akutagawa đi theo bước chân của Atsushi đến khi cậu dừng lại hỏi:

- "Vậy... chơi trò này nhé ?" - Cậu chỉ tay vào trò chơi điện tử đua xe địa hình.

- "Được"

Cậu ngồi vào ghế, cho một đồng xu vào và ấn nút "Start". Anh bắt chước theo những gì cậu làm. Atsushi chơi rất giỏi, chỉ sau 5 phút cậu đã vượt qua ba vòng. Anh thì có vẻ không thuận lợi mấy, mãi mới qua được một vòng thì đã va vào chướng ngại vật và quay lại vòng một. Cứ qua được một vòng rồi lại quay lại vòng đó suốt 15 phút. Vì quá ức chế , anh liền triệu hồi Rashoumon lên và... Xiên thủng cái màn hình máy chơi điện tử. Cậu hốt hoảng khi anh hành động như vậy, vội vã kéo anh ra khỏi khu vực giải trí và kèm theo câu: "Em xin lỗi" với chị nhân viên đang đứng kế bên như người mất hồn.

Có lẽ anh không hợp với mấy trò kiểu đó, mà bây giờ ra khỏi khu vui chơi rồi thì làm gì đây nhỉ? Cậu đang suy nghĩ thì bỗng anh lên tiếng.

- "Ngươi muốn đi xem phim không ?"

Đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ cậu làm gì đó, đương nhiên là đi rồi. Nhưng không biết anh muốn xem phim gì, người như anh thì... không lẽ xem phim kinh dị ?? Cậu nghĩ mà hãi.

- "Là phim tình cảm"

Anh nói một cách lạnh băng nhưng thật ra đây là bộ phim anh đã xem xét và lựa chọn nó rất kĩ lưỡng cho buổi hẹn hò này.

Cậu nghe xong có hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý.

Ho Lao-kun cùng Hổ Con-chan mua bổng ngô, nước ngọt và bước vào rạp chiếu phim. Rạp có hơi đông người, anh và cậu tìm chỗ ngồi của mình rồi thưởng thức bộ phim. Nói thật thì bộ phim này có hơi chậm đối với Atsushi, nhạc phim nhẹ nhàng như hát ru, đèn lại tắt nên làm cậu buồn ngủ. Vì đây là bộ phim mà Akutagawa muốn cậu xem cùng nên phải cố gắng thức để xem hết nó. Gật gù chục lần cậu mới trụ được 1 tiếng đồng hồ, tương đương với thời lượng của bộ phim.

Ra khỏi rạp, Akutagawa mới để ý trông cậu khá uể oải. Anh đang có ý định đề nghị cả hai dừng cuộc hẹn hò ở đây và chở cậu về nhà thì lại thấy cậu tràn đầy sức sống lên hẵn.

- "Bộ phim này đúng là nhẹ nhàng nhỉ? Ta rất thích nó, cảm ơn ngươi Akutagawa" - Cậu nở nụ cười chói như ánh ban mai.

Anh nhìn cậu vui vẻ cười đùa nên cũng an lòng hơn.

- "Vậy để đền đáp cho bộ phim đó, sao ngươi không chỉ ta chỗ bán kem nào ngon đi"

- "Ý hay đó! Ta đã từng đến một xe kem cực kì ngon với Kyoka-chan, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đến đấy !"

Vậy là cậu kéo cổ tay anh ra khỏi trung tâm thương mại để dẫn đến xe kem ấy. Anh không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng cậu là ngoại lệ đấy !

.

.

.

Cả hai dắt tay nhau đi hết cái trung tâm thương mại và cùng nhau ăn kem tới tận chiều tối. Akutagawa dù có là một thành viên thuộc dạng đáng gờm của Mafia Cảng cũng phải cạn kiệt sức lực, Atsushi thì vẫn rất háo hức và dư thừa năng lượng đến mức tăng động.

- "Haha, Akutagawa không ngờ lại ốm yếu quá nha"

Cậu nhìn mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại trên trán anh mà trêu ghẹo. Cậu thò tay vào túi quần của mình và lấy ra một chiếc khăn nhỏ nhắn màu xanh da trời có thêu hình con hổ.

Atsushi dịu dàng lau mồ hôi cho anh bằng chiếc khăn ấy. Anh thấy vậy cũng bỏ qua lời trêu chọc lúc nãy mà đứng yên cho người yêu lau mồ hôi.

Hiếm khi thấy được cảnh tượng này. Akutagawa và Atsushi rất ngại ngùng khi nói về chuyện tình cảm nên quyết định bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để ra mắt "hai gia đình". Hai người họ chỉ biết lén la lén lút hẹn hò bí mật sau lưng "nhà vợ, nhà chồng" như hôm nay nên khung cảnh hiện giờ cũng chỉ là trong góc khuất của cái trung tâm thương mại khổng lồ này.

Nói là hẹn hò bí mật chứ thật ra ai chả biết hai con người này có tình cảm với nhau. Mỗi khi Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang có nhiệm vụ gì liên quan đến Mafia Cảng hay cần hợp tác với họ là Atsushi lại xung phong đảm nhận để được gặp "chồng" và anh cũng vậy. Phải nói là quá đáng luôn ấy, nhiệm vụ thì không lo, suốt cả buổi cứ liếc mắt nhìn nhau rồi lại tủm tỉm cười. Thử hỏi Kenji, Kyoka, Tanizaki hay Dazai và mấy người ở Mafia Cảng là biết, thực sự mệt mõi với cặp đôi này. Nhưng dù sao hai người đến với nhau cũng tốt, dễ làm ăn với hai bên, mỗi tội phải ăn khẩu cẩu đến ngán ngẫm thôi.

Atsushi chợt nhớ ra mình lo chơi quá mà quên mất đồ dùng cần mua. Cậu tốc hành kéo anh quay lại trung tâm thương mại, mua đồ rồi mau chóng về nhà, trời sắp tối rồi.

.

.

.

Sau khi mua các vật dụng cần thiết, anh và cậu gọi một chiếc taxi vì đồ nhiều mà chân họ đã mỏi lừ nhờ dành cả một buổi chiều đi khắp trung tâm thương mại và tìm kiếm chiếc xe kem ấy, cũng không có trạm dừng xe buýt nào quanh đây.

Trên xe, Atsushi mắt lim dim muốn ngủ gật đến nơi. Anh thấy vậy liền luồng tay mình ra sau eo cậu, đẩy đầu cậu về vai mình mà thì thầm:

- "Ngươi ngủ một lát đi" - Anh nói với chất giọng đầy ôn nhu.

Atsushi cảm nhận được tay anh đang xoa xoa mái tóc bạch kim rối bù của mình. Cậu có chút đỏ mặt nhưng cũng nghe lời và chìm vào giấc ngủ. Akutagawa cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.

Hai người kê đầu vào nhau ngủ sau sưa, tay đan lấy tay đối phương.

Vậy là buổi hẹn hò "siêu cấp" bí mật này đã kết thúc.

À mà khoan... hai người họ vẫn đeo cái hình dán thì phải ?...

__________

Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc hết chap này TvT

Thấy mình thật siêng năng khi trong một buổi tối đăng liền 2 chap:))

Mà hai đứa nó ngủ lăn quay ra như vậy coi chừng bị bắt cóc đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro