1- Người gì đâu mà cuốn hút vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dazai Osamu là một công tử quyền quý trong một gia đình giàu có, vì là con một, anh được cưng chiều và luôn được gọi là 'Công tử vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương', không gì là không có. Nhưng anh chàng này vốn có tính tinh nghịch, càng lớn càng quậy hẳn ra, anh luôn tới những quán bar, đặc biệt là đối tượng của anh nhắm tới luôn luôn là con trai.

Một ngày nọ, bố của anh-Hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ông ta đang sôi máu lên, đợi anh đi chơi về, hiện đang là mười một giờ đêm, thế mà con trai cưng vẫn chưa về, đối mặt với cơn bồn chồn và tức giận, trước mắt ông chính là một đơn hàng với những thứ kỳ lạ,...

*Cạch*

Tiếng mở cửa đến từ anh chàng kia, vừa mới bước vào, anh đã chứng kiến cảnh ông bố yêu quý của mình nhìn con trai với vẻ không thể không hung hãn hơn, ông cất lời:

"Ta nuôi con, chăm con từng miếng ăn giấc ngủ, để con mua những thứ này sao?!"

Nhưng đối diện với ông, cậu con trai yêu quý vẫn bày tỏ vẻ mặc rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Dazai ngước mặt nhìn bố mình, nói:

"Tôi đã trên mười tám, việc tôi có thể mua những thứ này là điều hiển nhiên, đó là quyền của tôi, tại sao ông lại thắc mắc điều đó?"

"Cái gì?! Ta đã dạy con như thế nào?! Bây giờ con nói như vậy đây mà coi chịu được à? Thật đáng xấu hổ! Đáng xấu hổ khi có một đứa con hư đốn như con! Con xem đây là thứ gì đây?!  Ông tức giận nói, đồng thời cầm trên tay một chiếc hộp xốp, bên trong đầy những thứ đồ chơi người lớn

"Đây là gì đây Dazai?"

"Sex toy"

Câu trả lời của Dazai không thể nào không bình thản hơn, từng chi tiết trên gương mặt không tỏ ra cảm xúc gì,... Câu trả lời ngắn gọn của anh càng khiến ông bố tức giận hơn, ông ném thẳng chiếc hộp vào người Dazai rồi quát:

"Từ giờ mày không còn là người trong nhà này nữa! Tao đã thấy biết bao nhiêu lần, biết rất nhiều chuyện về mày rồi! Đúng là một đứa con hư đốn! Tao không có thể loại con như mày! Mau cút ra khỏi căn nhà này!"

"Vâng"

Bỗng anh mỉm cười, nụ cười mang vẻ nham hiểm.

"Dù sao tôi cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, ông già"

Anh xách chiếc hộp trên tay, tự động bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bỏ lại ông bố vẫn đang nổi giận đùng đùng ở bên trong căn dinh thự,...




Vốn dĩ chỉ định đi dạo xung quanh thị trấn một hồi, nhưng anh đã bị cái nơi nhàm chán này thu hút đến lạ kì. Không khí không còn tấp nập như buổi sáng, cửa hàng trung tâm thương mại và những người phụ nữ xinh đẹp đang mua sắm ở đó. Dẫu vậy, nhưng nó lại mang đến một cảm giác thật yên bình.

Vừa đi vừa hát một vài đoạn ca, anh chợt nhận ra, bây giờ đã là gần nửa đêm, những căn nhà dân giờ đây đã tắt đèn, hiện giờ chỉ còn ánh đèn đường chiếu sáng. Bóng người con trai cao ráo với gương mặt thanh tú đang rảo bước đi đến một nơi quen thuộc. Đó là quán bar Lupin, một nơi quen thuộc của Dazai.

Anh nghĩ có lẽ bây giờ cũng không còn vị khách nào ở đó nữa, với cái thời gian này, người ta thà ở nhà đắp chăn uống vài ly bia còn hơn là đến bar uống rượu, chỉ có những kẻ kì lạ như anh mới đến đây vào lúc này.

Mở cửa, không gian quen thuộc đó, vẫn chả thay đổi, bỗng Dazai có chút bất ngờ, anh đang bị mê hoặc bởi một vị khách duy nhất còn lại trong quán, cậu ta cứ nốc hết ly rượu này, rồi lại rót thêm rượu vào mà uống tiếp. Đây là thể loại người gì đây?! Mái tóc màu hoàng hôn đẹp đẽ, phần đuôi tóc có phần dài được vén qua vai vị khách ấy, đôi mắt màu xanh đại dương chứa một thứ cảm xúc khó hiểu, nhưng nó thực sự long lanh và hút hồn, cậu ta thực sự cuốn hút đến lạ thường, thật lòng mà nói, với cái nhan sắc này thì có lẽ ngay có đàn ông còn mê cậu trai này.

Dazai đứng hình một hồi, rồi cứ ngồi vào chỗ quen thuộc. Anh gọi ra một ly rượu táo. Vừa nhăm nhi vừa suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và ba mẹ, nó quả thật kì lạ! Giống như rằng anh sinh ra là chỉ để thừa kế cái ghế chủ tịch chán ngắt của tập đoàn cùng khối tài sản tích xù. Bố của anh vốn là một lão già nghiêm khắc, à không, cũng không hẳn là già, ông ta hiện đang là chủ tịch của tập đoàn lớn ấy, Dazai đã từng nghe những lời đồn về ông chủ tịch ấy, nhưng Dazai thực sự không quan tâm về nó, thật ra là... Anh ghét ba của mình, anh ghét sự vô cảm của ông ta, chỉ vùi đầu vào công việc và tiền bạc,...

Còn về mẹ của anh, bà vốn là một người hiền hậu, nhưng bà đã bị ba của anh bỏ bùa mất rồi! Càng ở trong cái mối quan hệ gia đình này, dù được chăm lo đủ thứ, nhưng đó là sự chăm lo và sự nâng niu của những cô người hầu, người quản gia,... Từ nhỏ, anh đã thắc mắc rằng thực sự bố mẹ của anh có thực sự phải là những người bố mẹ hay không? Nói chung là... Anh ghét hai người họ, anh ghét sự lạnh nhạt của họ, ghét cái mối quan hệ kì lạ này!

Trờ về thực tại, ly rượu táo đã gần hết, nhưng vị khách ban nãy vẫn còn, cậu ta uống rõ nhiều, không biết có còn tỉnh táo không. Anh ngó nhìn vị khách có mái tóc màu hoàng hôn, anh đã bị cái nhan sắc mày thu hút mất rồi. Làn da trắng mịn màng ấy... Thân hình có chút gầy...

"Haiz... Cho tôi thêm một ly rượu"

"Cậu gọi rượu táo ạ?"

"Không, tôi muốn gọi loại rượu mà cậu trai kia đang uống ấy"

"Cái gì?! Mi là ai? Sao lại nói ta? Ngươi nói xấu gì ta đấy" Cậu trai nhỏ kế bên anh cất lời, giọng nói ngọt dịu, nhưng có lẽ tính cách của người này hơi khó chịu nhỉ, điều đó càng làm Dazai hứng thú với vị khách lạ này hơn.

"Có gì đâu, tôi chỉ muốn gọi đồ uống thôi mà"

"Hừm! Khôn hồn thì câm mỏ lại đi! Uống cái này dễ say lắm đó, rồi mi sẽ quên đường về nhà mà nằm ngủ giữa lộ thôi! Chỉ có thể là ta! Tửu lượng của ta vô cùng tốt! Rượu nào ta cũng cân được hết!"

Cậu trai nhếch môi nói, đồng thời liếc mắt qua nhìn anh chàng kia, trông vô cùng quyến rũ.

"Haha, hài ghê nhỉ?"

"Hài cái đầu ngươi, ta đang nghiêm túc!"

"Trông quyến rũ thật"

"Cái gì?! Biến thái!" Cậu xém hét toáng lên

"Có lẽ cậu say rồi nhỉ?" Anh mỉm cười, thầm suy nghĩ vài điều

"Hoăm có!! Ta hông say đâu à nghen!"

"Nhìn mặt cậu là hiểu rồi, đừng cố châos vậy^^" Anh trả lời bình thản, mỉm cười trêu chọc đối phương

"Tên mi là gì?" Cậu vén mái tóc đang che mắt, hỏi

"Dazai Osamu, sao~ cưng muốn làm quen hả?~ Tôi đang độc thân nè, nhưng mà tiếc ghê á, tôi không thích Omega như cậu đâu~"

"Gì?! Omega cái con khỉ, ta đây là Alpha đấy nhé! Nói cho mi biết, Dazai Osamu cá thu đáng ghét!" Thái độ khó chịu ra mặt, nhưng lại kèm chút hơi men khi say khiến nó trông rất đễ thương

"Haha, thế tên cậu là gì nhỉ?"

"Nghe cho kĩ vào!! Tên ta là Chuuya Nakahara đẹp trai nhất quán bar này!!"

"Haha, cậu dễ thương thiệt ó~" Không hiểu sao, càng nói chuyện với cậu trai này, Dazai lại càng thấy Chuuya thu hút và còn khá dễ thương, bỗng nhiên cái suy nghĩ đen tối của anh lại mập mờ trong đầu

*hay mình chơi tên này xong rồi bỏ nhỉ? Cũng thú vị nhờ?*

"Ta đục vào mặt ngươi giờ? Nhớ ngừoi yêu cũ hay gì mà suy tư thế?"

"Sao hả? Mắc cười ghê á!" Nói rồi, anh lại rót một lương rượu vào cốc rồi uống nó

Chuuya cũng thấy mà làm y như vậy, bỗng nhiên cậu ngỏ lời

"Ê, cụng ly cái được không?"

"Hửm?..." Anh im lặng vào giây, rồi cũng đồng ý với thái độ vui vẻ

*Cốc* tiếng ly va chạm vào nhau và nó bắt đầu mở ra một cậu chuyện thú vị giữa cậu và anh.



Chương của Wattpad thông thường mình sẽ viết nhiều hơn của Novel. Tên cũng y chang vậy í, mn nhớ ủng hộ tụi mình nhoo💓
Have a nice day!✨ chúc ngủ ngon, Dagin đi ngủ đây, còn Wuynh thì tui không biết nó đang làm j nữa🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro