2-Ồ?! Người tốt(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Chuuya đứng dậy và rời khỏi quán bar, dĩ nhiên tên Dazai kia cũng chả còn lý do nào để ngồi lại nơi này nữa, hắn cũng đi, mà là đi theo cậu trai Chuuya kia.

"Ê tên kia?! Sao mi cứ đi theo ta hoài vậy hả?"

"Có đâu? Cậu nhầm rồi đó."

"Nhầm cái con khỉ khô, đây là nhà của ta, nhưng ở đây làm gì?"

Chuuya nhăn mặt, hiện tại hai người họ đang đứng trước một căn hộ, vì nghi ngờ tên khốn đầu nâu Dazai này có ý đồ gì đó không tốt, cậu bắt đầu nâng cao tính cảnh giác, nhưng mọi chuyện nào giống như cậu đã dự đoán? Trong giây lát, tên kia đã làm một hành động đến chính cậu còn không ngờ tới.

"Hưm.. Hức... Huhuhuhu, Chuuya-san biết không? tôi đến uống rượu vào lúc gần khuya như vậy là cũng có lý do á!... huhuhuhu... Chuyện nói ra thì dài dòng lắm! Nhưng tóm lại là... Tôi đã bị chính bố ruột của mình ghét bỏ và ông ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà... Huhuhu, bây giờ tôi không còn nơi nào để đi nữa, tôi quyết định chi số tiền ít ỏi còn lại để đi đến Lupin... Hic... Thật may mắn làm sao... Tôi gặp được Chuuya-san đây! Huuhuhuu, hic"

Thật không ngờ, những lời nói vừa nãy của Dazai đã vô tình chạm đến trái tim cậu trai trẻ có màu tóc hoàng hôn kia.

'Hắn cũng bị bỏ rơi sao?' Cậu thầm nghĩ

"Thôi được rồi, ta hiểu cảm giác của mi, cũng đã khuya rồi, hay là đêm nay ta cho ngươi vào ăn chực một đêm..."

Vừa dứt câu, hai mắt Dazai sáng rực lên, cứ tưởng rằng mình sẽ bị từ chối rồi bị la mắng kèm những lời lẽ cay độc, ai dè Chuuya cũng dễ động lòng quá.

'Zời, trò nước mắt cá sấu này mà cũng áp dụng được nữa hả? Thế mà đó giờ mình cứ nghĩ cái này chỉ áp dụng được với mấy cô giúp việc lúc chơi trò diễn viên với mình hồi nhỏ chứ😏' Dazai nghĩ, rồi cũng nước vào nhà khi đã có sự cho phép của Chuuya.

Căn hộ tuy có hơi nhỏ nhưng rất tiện nghi và sạch sẽ, nội thất và đồ dùng trong nhà được trang trí và sắp xếp gọn gàng, vì Chuuya vốn là một người kĩ tính, nên mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ,... Dazai đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ nhỏ. Bỗng, Chuuya cất lời.

"Mi có thể lấy vài bộ đồ ngủ của tôi mặc cho thoải mái rồi ra ngoài sofa phòng khách ngủ"

"Cái gì?..." Sắc mặt của anh tệ xuống

"Tại sao lại là ngoài sofa...?" Anh thắc mắc

"Chứ mi muốn như nào? Ngủ với ta thì không được, ngươi là khách lạ, vả lại còn là một Enigma hoặc một Alpha trội, ta đoán là vậy, nhìn vẻ bề ngoài của ngươi có thể là vậy."

"Ồ, Chuuya thông minh ghê á! Đoán đúng rồi này, nhưng tôi không làm gì cậu đâu...~ cho tôi ngủ chung với cậu đi mò~ tôi không thể ngủ ngoài sofa đâu! Cậu nỡ lòng nào để khách quý ngủ ở nơi như thế hả?..." Dazai mếu máo, sà vào người Chuuya tỏ vẻ tội nghiệp.

"Ơ... Đ-Được..." Đành phải đồng ý, vì bản thân hiện tại đang khá say và buồn ngủ, còn mệt nữa chứ.

Chuuya thay ra một bộ đồ ngủ thoài mái, rồi nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi,... Sau khi ngồi trên ghế sofa suy ngẫm một hồi, anh quyết định mượn một chiếc quần sọt của Chuuya để mặc, vì với thân hình có phần chênh lệch của anh và cậu, điều đó khiến Dazai không thể nào mặc vừa quần áo của Chuuya, nên y đành phải lấy chiếc quần sọt vừa nhất với cơ thể, đưa mắt qua nhìn xem cậu trai kia đã ngủ chưa, Dazai lại ngẩn người ra vì thấy chủ nhà đã lăn ra ngủ từ lúc nào, do bộ đồ ngủ khá rộng so với cơ thể cậu, vì vậy nó vô tình làm lộ ra bắp đùi trắng nõn của Chuuya. Quan sát từ phía của Dazai, anh cảm giác đây như là miếng mồi ngon béo bở trước hang cọp.

Vì bị thấm chút men rượu đã uống lúc nãy, sợi dây lý trí của y càng ngày càng mỏng hơn và rồi... *Phặc*

Dazai thực sự không thể kìm chế được khi nhìn thấy cái tư thế ngủ quá đổi thoái mái của người đang nằm trên giường, gương mặt cậu ta đẹp hút hồn, dáng người thon kèm làn da trắng nõn mịn màng,... Quả là một mĩ nam tuyệt vời, thế này mà là Alpha sao? Chắc chỉ khi nào anh thắt nút được cậu thì anh mới tin quá!

Bị dục vọng chiếm lấy cơ thể, nó lại càng nổi dậy và phình to ra. Trong vô thức, Dazai tiến gần đến cậu trai nhỏ, sau khi đã ở trên người cậu, anh nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Chuuya với một ánh mắt không thể không biến thái hơn, ánh mắt như muốn nuốt trọn cơ thể của người nằm dưới. Không thể kìm chế được nữa, Dazai mạnh bạo cắn vào cổ cậu trai đang say ngủ kia, khiến mĩ nam chợt tỉnh giấc mà hét toáng lên,...

"Ah!!" Chợt tỉnh giấc, Chuuya cảm thấy có thể mình nặng chịch, cảm giác đau đớn dần truyền đến đại não. Sau khi lấy lại được ý thức, cậu liền nhận ra mình đang nằm trong tình huống gì, Chuuya vùng vẫy, la hét thậm chí còn cầu xin tên biến thái kia, nhưng hiện tại có lẽ hắn không còn là Dazai Osamu gì đó nữa rồi!

'Trời ơi!! Tại sao cái số tôi xui thế này!!!' Từng câu từng chữ hiện lên trong tâm trí cậu trai trẻ. Cố gắng dùng hết sức lực để ngăn cản tên này lại, một tay của cậu thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn, không yên phận mà đấm mạnh vào mặt tên một cái, nhưng hắn nào quan tâm, nó cứ như một đứa bé đang nựng má chủ nhân mình thôi! Thế là Dazai mạnh bạo bóp lấy cổ mĩ nam kia.

"Ặc!! Ư ahhh! Hah... Hah... Khó t-hở ức!!"

Buông tay ra, hắn liền cuối xuống đớp lấy đôi môi căng mọng. Ác độc mút mạnh lấy nó, y đưa lưỡi vào và khuấy đảo bên trong khoang miệng mang hương bạc hà. Pheromone được thả ra từ cả hai cơ thể, bị hương rượu vang của tên biến thái kia tấn công, Chuuya nhắm mắt hưởng thụ từng cái cắn mút mạnh bạo này, hiện tại cậu như bị mê hoặc bởi Pheromone của người nằm trên rồi! Nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ suy được thêm điều gì nữa,...

_______

Uahh, cũng dài rồi!! Mọi người hóng chap tiếp theo nhé! Chúc mn một ngày tốt lành💗🤍 Dagin và Wuynh 야옹 xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của bọn mình! Xin trân trọng cảm ơn!! Luv♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro