12- Xui xẻo(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một buổi chiều đẹp trời chủ nhật, đáng lẽ ra hôm nay Chuuya sẽ đi chơi cùng cậu bạn thân của mình-Atsushi, nhưng vì lí do riêng nên em đã bận và từ chối, dĩ nhiên điều đó chả sao cả, vả lại, Chuuya nghĩ bản thân cũng có thể đi dạo quanh Yokohama một mình cũng được.

Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt tuyệt mĩ của Chuuya, những con gió nhẹ làm mái tóc của cậu khẽ run run, mọi thứ thật tuyệt vời, tiết trời ấm áp, nhưng cũng thật cô đơn, không biết từ bao giờ mà trong lòng cậu đã nảy sinh lòng ghen tị với những con người ngoài kia, cậu ghen tị với những tiếng cười, những lời nói ngọt ngào mà các cặp đôi dành cho nhau, với sự hạnh phúc của người khác,... Tại sao vậy? Tại sao chỉ có mỗi mình cậu là cô đơn giữa chốn này nhỉ?...

Chuuya ngửa cổ tận hưởng cơn gió nhẹ của buổi chiều hoàng hôn, mở mắt ngắm nhìn bầu trời, yên bình, chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy thôi... Trong tâm trí của cậu bây giờ, những hỗn độn ở bên ngoài cuộc sống dường như được đánh tan đi.

Sau khi mặt trời lặn, Chuuya ghé qua công viên, cậu không biết lí do để đến đây là gì cả...

*Phịch*

"Ah! Tôi xin lỗi! C-Cậu có sao không?!"

Bỗng nhiên, Chuuya vô tình đụng trúng một người, người ấy có vẻ cao hơn cậu, chắc có lẽ là Enigma nhỉ? Cũng không biết, nhưng theo thói quen, phải xin lỗi trước đã...

"Hửm?"

Chuuya ngước mặt lên, cậu sốc đến mức không thể đứng lên khi thấy gương mặt quen thuộc.

"T-Tên b-biến thái!!!"

"Chuuya-san, cậu con nhận ra tôi nhỉ?"

Hắn bây giờ đang rất bình tĩnh, mỉm cười nhẹ, y đưa tay muốn đỡ cậu dậy, giọng nói nhỏ nhẹ như một con người tốt thực thụ, nhưng mà... Ai mà tin cái tên biến thái đã khiến mình như trầm cảm như thế chứ?! Dường như bị kích động, Chuuya đánh mạnh vào tay người bên trên, tức giận đứng dậy và nhanh chóng chạy đi, nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, một bóng người bỗng ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau.

"Chuuya... Tôi biết lỗi rồi... Tôi x-xin hức... Xin lỗi mà... Làm ơn đừng tránh xa tôi!... Hức... Huhuh... Tôi xin cậu đấy!"

"Ư-Ức! Cái quái gì vậy, cút ra... Nhưng mà... Mi đang khóc?"

"Hức... Huhuhuhu..."

Bỗng cậu quay mặt lại, nhìn gương mặt đẫm lệ của tên Enigma kia, ôi trời! Trông như trẻ con vậy, Chuuya đơ cứng một hồi, rồi lại bật cười, trêu ghẹo

"Trời ơi! Mắc cười quá đi thôi! Này tên biến thái kia! Mi đang khóc ấy hả? Hahahaha, trẻ con vãi! Hahaha"

"Hức... Huhuhuhu, Chuuya-san bắt nạt tôi!!!"

"C-Cái gì! Ta bắt nạt mi hồi nào?! Thôi nín đi, kẽo người xung quanh lại hiểu nhầm, mà ta vẫn không tha cho mi đâu đấy, chỉ là mi mắc cười quá nên ta mới đứng lại đây thôi"

Cậu vừa nói, xoay người lại về phía Dazai, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, một Chuuya nhẹ nhàng mà ít ai có thể thấy được, tuy biết hắn là một kẻ quái dị biến thái, nhưng Chuuya vẫn là một người tốt, lí do gì mà cậu phải mặc kệ một kẻ đang khóc lóc thảm thiết và bỏ đi như vậy? Song, Chuuya lại bất giác cảm thấy ớn lạnh rồi đẩy hắn ra và quả thật, linh cảm của cậu quả không sai, nhưng cậu lại quá chậm để phát hiện ra nó.

Bỗng, Chuuya bị một bàn tay bịt miệng lại, rồi lại bị kéo đi, hắn ép cậu vào một con hẻm tối không một bóng người, cả ánh sáng cũng rất ít ỏi, đồng thời cũng không cho Chuuya thốt lên một lời nào, bị kích động, cậu vùng vẫy, nhưng vô dụng, vẫn luôn luôn như vậy, hắn rõ ràng mạnh hơn cậu, và có thể áp đảo cậu bất cứ lúc nào, giờ đây cũng vậy. Bỗng, Dazai cất giọng, giọng nói này khác với lúc nãy, nó chứa đầy dục vọng, những điều quái dị,...

"Mẹ kiếp! Chuuya, cậu bỏ bùa tôi à? Ah~ cứ mỗi lần thấy cậu, được cậu chạm vào cơ thể, chim tôi lại cương cứng lên đây này!"

Một tay mạnh bạo ép sát mặt cậu vào vách tường, da thịt mỏng bị ma sát với vách đá gồ ghề, lạnh lẽo và dơ bẩn khiến mặt cậu bị chảy máu, đau lắm chứ! Rát lắm chứ! Nhưng thực sự không thể làm gì được. Lớp quần của Chuuya bị chính tay hắn mạnh bạo cởi xuống, vẫn là gương mặt biến thái ấy, nụ cười quái dị chứa đầy dục vọng,...


"Argh! Hức- đau! Đau! Tên khốn... Máu! Chảy máu rồi ahh! Huhuhu... Đồ khốn, anh luôn luôn... Hức...! Lừa gạt tôi! Uah... Humm! Khốn nạn!"

Chuuya mở to miệng rên rỉ, nước mắt nước mũi tuôn ra, cơ thể đầy mồ hôi và sự khó chịu, bên dưới bị hành hạ đến tê liệt,...

Dazai mặc kệ từng lời nói ấy của cậu Alpha nhỏ, hắn vẫn mạnh bạo thúc liên tục vào trong lỗ nhỏ tội nghiệp, máu cùng chất dịch hòa lẫn vào nhau rồi chảy ra ngoài, cứ liên tục như vậy, suốt vài chục phút,... Cuối cùng, Chuuya không thể chịu đựng được nữa, cậu gục xuống và ngất đi, gương mặt đã bị chảy máu, dù không nghiêm trọng, nhưng khi nhìn vào sự tuyệt vọng đã được lắp đầy bên trong nó, điều đó lại khiến người ta xót thương đến tận xương tủy, thương cho số phận của cậu ấy,...


"Tại sao? Tại sao mình xui xẻo quá vậy, mình vùng vẫy trong vô dụng, cuối cùng lại tuyệt vọng dưới tay người mà mình đã né tránh bấy lâu... Hah.."



_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro