13- Bắt em về nhà(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mở màng tỉnh dậy, Chuuya thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rộng rãi, mọi thứ xung quanh đều được sắp xếp và trang trí gọn gàng trông rất ưng mắt, nhưng điều đặc biệt là cậu chả biết nơi này là đâu cả, bỗng dưng, một cản giác đau nhói truyền từ eo đến đại não khiến toàn thân cậu trai đau nhói. Loay hoay một hồi mới ra khỏi giường được, chợt cảm nhận mùi hương quen thuộc cứ lẩn quẩn trong căn nhà rộng lớn này, phải, là mùi của tên biến thái! Có lẽ nào... Đây là nhà của hắn sao?!

Đột nhiên Chuuya nghe thấy một âm thanh phát ra từ bụng mình, chả biết bây giờ là mấy giờ, nhưng với chiếc bụng đói cồn cào này thì có lẽ cậu phải xách thân xuống dưới nhà tên đó lục tủ lạnh kiếm đồ ăn thôi, dù sao hắn cũng là người đem cậu đến cái nơi này mà, nhưng gượm đã...  Hắn ta đem cậu đến đây... Không lẽ nào là muốn giam giữ cậu sao?! Cái gì?! Tại sao chứ?! Chuuya bỗng dưng suy nghĩ nhiều rồi nắm đầu bứt tóc, nhưng một hồi sau lại bị cơn đói làm cho bật tỉnh trở lại, thôi thì ăn cái gì trước đã,...

Bước xuống dưới bếp, cậu đã thấy bóng người quen thuộc đó, Dazai nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nở nụ cười dịu hiền quen thuộc rồi lại cất giọng:

"Ồ~ Chịu dậy rồi sao Chuuya-san, có lẽ hôm qua tôi đã làm cậu ngất, nên tôi đem cậu về nhà luôn cho gọn^^ Dù sao tôi cũng có biết nhà cậu ở đâu đâu~"

"Gì?! Câm mồm, mà thôi, ta không muốn gây sự với mi lúc này, tạm thời thì ngươi có gì ăn không? Ta đói chết đây này"

Vẫn là thái độ cọc cằng ấy, nhưng Dazai vẫn nhẹ nhàng đưa ra đĩa thức ăn mà chính tay hắn vừa làm, đặt nó lên bàn ăn trước mặt, tươi cười muốn mời cậu ăn thử. Ôi trời, cái thứ kinh tởm đó là gì vậy?

"Này, đây là món gì thế?"

"Giới thiệu với Chuuya-san, đây là món trứng chiên của nhiệt huyết, được chiên từ sáng đến chiều đấy! Mời cậu thưởn thức"

"Mi nấu cái món này để cho ta tiêu chảy rồi ung thư ấy hả?"

"Oi oi, cậu đừng có đánh giá qua vẻ bề ngoài nhó, nó ngon lắm đó, các bạn của tôi đã thử rồi"

"Họ nói sao?"

"Họ đâu còn cơ hội để nói nữa đâu, vì mới thử xong vài chục phúc thì họ bị sùi bọt mép ngủm òi, kiểm tra lại tôi mới thấy tôi bỏ nhầm muối thành Xyanua^^"

Nghe xong câu nói ấy, toàn thân Chuuya như bị tê cứng không thể cử động, có lẽ đây chính là điềm báo đến từ tổ tiên khuyên cậu đừng nên ăn cái thứ này, trứng chiên nhiệt huyết là gì chứ?! Nhưng hiện tại vì chiếc bụng đói đến kuoons ngất xỉu này, Chuuya không thể không ăn, vừa đút vào trong mồm một thìa nhỏ, cậu đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mữa, khiến đến Dazai đứng gần đó cũng sốc mà chạy theo cậu vào nhà tắm xem thử thì nhậm ngay một cú chửi từ cậu Alpha kia

"Đjt mẹ mi làm cái món quần què gì vậy? Thôi ta lạy mi, nhà mi còn cái gì ăn không để ta tự nấu cho"

"Ờ... Có vẻ món ăn của tôi có vấn đề nhỉ?"

"Mi ăn đi là hiểu, tốt nhất là từ nay về sau đừng có nấu ăn nữa, lạy"

"Ừm hửm"

Song, Chuuya cũng tự nấu cho mình một gói mì và ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn, Dazai và Chuuya ngồi trên sofa xem ti vi một lát, tên biến thái kia tâm cơ hít hà hương Pheromone ngọt dịu hương cam của cậu, cảm thấy ghê tởm, Chuuya liền choảng thẳng nguyên cái gối vào mặt hăn nhưng cậu cũng cảm ơn tên Enigma kia và ngỏ ý muốn rời đi, nhưng hắn lại thay đổi vẻ mặt từ hiền dịu tươi cười qua khó chịu với lời đề nghị của cậu, mặt chuyển sắc hẳn, bỗng nhiên, Chuuya bị người phía trên đẩy vào một nụ hôn sâu, sau khi hôn được một lúc, cậu đẩy mạnh y ra, lớn tiếng quát:

"Ta đéo phải con đĩ của mi, đừng có làm vậy! Ta muốn rời đi, cho ta đi!"

Nói xong, cậu nhanh chóng chạy đi, nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, cổ chân của cậu đã bị nắm chặt mà kéo lên khiến toàn thân cậu ngã phịch xuống một cách đau điếng, quay đầu lại định chửi tên kia vài câu rồi đá hắn, nhưng trước mắt cậu giờ đây là một tên biến thái với gương mặt nóng bừng đầy dục vọng, gì vậy?! Hắn phát tình sao? Chuuya mở to mắt, rồi nhíu mày lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không đồng tình, cậu bắt đầu khóc nấc lên van xin kẻ phía trên, nhưng hắn đã bị lắp đầy bởi dục vọng từ lâu và bây giờ chỉ muốn ăn sạch người trước mặt một cách tàn bạo.

Thế rồi, y lôi cậu lên sofa, lật người cậu lại mà mạnh bạo cởi hết quần áo của cậu khiến Chuuya sợ hãi vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, càng vùng vẫy, y lại càng mạnh bạo hơn, nắm chặt cổ tay cậu đưa lên trên đầu, y cuối xuống cắn mạnh vào một bên ti Chuuya khiến cậu hét toáng lên vì đau...

"Cảm giác gì đây? Hức...không muốn! Thực sự không muốn mà! Làm ơn! Hức ahh ... AHHHHH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro