15- Hoảng loạn(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


!!Cảnh báo!!
Chap này có một số chi tiết kì lạ, thậm chí là kinh tởm với những bạn hủ lành mạnh hay stuff like that,... Nếu không thích, vui lòng lướt bỏ cảnh H,...




Trước mắt hắn lúc này là một cảnh tượng hoang tàn, kể cả bức tranh triệu đô được treo ở phòng khách giờ đây cũng bị vỡ tan tành. Bây giờ, có một Chuuya đã vượt quá giới hạn, y trông thấy cậu đang ở một góc trong bếp, cầm chai rượu nồng độ mạnh mà hắn cất giữ trong tủ biết bao lâu, cậu nốc sạch, thật lòng mà nói, gương mặt lúc này của Chuuya quả vô cùng quyến rũ, đôi mắt xanh đậm trống rỗng như mặt biển tĩnh lặng, gương mặt trắng trẽo giờ đây đã được tô lên chút màu hồng tôn lên vẻ quyến rũ xinh đẹp,...

Sắc mặt Dazai đã thay đổi từ vui vẻ săn thức giận, nhưng y vẫn bình tĩnh, tiếp cận cậu.

"Chuyện gì mà cậu làm ra nông nỗi này? Hửm? Tôi là-"

"Mày nghĩ tao là con điếm của mày à?"

Cậu quát lớn, cắt ngang lời hắn, song, hàng nước mắt rưng rưng trên cơ thể cậu bắt đầu lăn dài xuống cằm, bật khóc, bật khóc trong vô vọng, bật khóc khi quá thất vọng về cuộc sống này, thét lên trong tuyệt vọng rồi chạy nhanh đến phía người kia đang quan sát từng hành động của cậu trong im lặng, cậu tiến đến tát thẳng vào mặt hắn, không ngừng buông những lời chửi rủa vào mặt hắn, cậu vẫn khóc, oán hận cái cuộc đời giẻ rách của bản thân mình.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, lần này, hắn không hề yên lặng chịu đựng như trước nữa, cậu là chó của hắn cơ mà? Vậy thì nó không được phản kháng chủ nhân đúng chứ? Thế thì, tại sao phải nhẫn nhịn?

"Chó hư sẽ được chủ dạy dỗ, bây giờ, hãy ngừng lại hành động của em, em sắp làm tôi tức điên lên đấy!"

Nói xong, hắn túm mạnh tóc của cậu mà kéo, đập mạnh đầu Chuuya vào tường, nó thực sự rất đau, nhưng lại không đổ máu, ai mà có mong muốn giết người bằng một lý do tẻ nhạt như thế chứ? Chuuya lặng thinh, cậu đã ngừng khóc, im một lúc, cậu lại bật khóc nức nở,...

"CÂM."

Câu nói của hắn vô tình làm bản thân Chuuya hoảng sợ một cách điên cuồng, cuối cùng cậu cũng đã ngừng khóc. Hắn cuối mặt xuống, giật mái tóc cam hoàng hôn mà đó giờ chính chủ của nó đã cực khổ chăm sóc, giờ đây, Dazai Osamu đã là một con người khác, à không, cụ thể là một thứ gì đó rồi! Ngước nhìn gương mặt hung tợn của y, Chuuya lại càng muốn khóc hơn, hiện tại trán của cậu đã sưng vù, đau lắm! Nhưng trong lòng cậu lại càng đau hơn.

"Sẽ không có lần sau?"

Hắn hạ giọng xuống, dùng gương mặt lạnh tanh không cảm xúc ấy... Cậu chả thích, cậu rõ ràng không thích tên này, tính cách hắn ra sao cậu đều không quan tâm, nhưng tại sao? Cậu lại ghét cái sự cọc cằn dữ tợn ấy? Chuuya sau khi nghe câu hỏi của Dazai, liền gật đầu lia lịa, hứa sẽ không tái phạm điều này nữa.

"Tôi không cho phép em làm như thế đấy! Chó ngoan~"

Song, Dazai bỗng nhiên bế cậu lên như một đứa trẻ, đặt lên chiếc bàn lớn của khu bếp, nụ cười hiện dịu ấy lại xuất hiện, nhưng nó cũng thật kinh tởm, đến nỗi khiến cậu phải ghê sợ cái nụ cười này của đối phương. Vuốt ve ở dưới cằm cậu, rồi lại mát xa nhẹ xung quanh gương mặt Chuuya như một chú chó,... Rồi kéo thẳng chiếc quần thun ngắn duy nhất xuống, hắn đẩy nhẹ cơ thể kia, cho cậu nằm lên bàn, dạng chân cậu ra thành hình chữ M, ngắm nhìn lỗ huyệt nhỏ xinh hồng hào cùng hạ thân nhỏ đáng yêu,...

"Ức! Ưm... Đừng! Bẩn mà ưm~"

Liếm nhẹ vào lỗ huyệt đang co thắt, rồi xoay lưỡi đút sâu vào, miệng mồm cậu hiện giờ chỉ biết ú ớ chả thể kháng cự, tại sao cậu chỉ có thể chịu đựng mà không thể làm gì được, năm lần bảy lượt... Mọi thứ đều thất bại.



Nhắm chặt mắt cảm nhận khoái cảm và cơn đau như dao gâm đâm thẳng vào trong cơ thể của bản thân, dâm dịch không nén được mà chảy ra ngoài, những âm thanh dâm dục được phát ra, Dazai rất hài lòng với Chuuya lúc này

"Thật là một chú cún ngoan~ Có lẽ tôi phải thưởng cho em nhỉ?"

Hắn khiến Chuuya lên cao trào, rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, bóc miếng vỏ bao cao su ra, hắn tuốt ra một dòng tinh dịch trắng đục, không ngần ngại mà đổ hết tất cả vào chiếc miệng đang mở to để lấy từng ngụm không khí của cậu, cậu biết ngờ, thực sự ghê tởm, cậu muốn nôn ra! Nhưng gì vậy? Hăn đưa miệng mình hôn lên đôi môi khô khan vì thiếu nước, đưa lưỡi vào trong và trao cho Chuuya một nụ hôn sâu, nước dãi hòa trộn với tinh dịch đúng là một thứ gì đó thật thú vị?

"Tinh dịch của tôi ngon chứ? Chuuya-san?"

Nói xong, hắn tách khỏi nụ hôn mang đầy tính kì dị này, nụ cười đó lại nở trên môi hắn, nhưng lần này, có lẽ nó đã nguy hiểm hơn rất nhiều nhỉ?







______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro