16- Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, vẫn là chiếc giường trắng quen thuộc ấy, cơn đau truyền khắp cơ thể khiến cậu dường như không tài nào có thể đi ra khỏi giường được, đầu cậu đau nhức như có ai có gõ búa vào liên tục vậy, Chuuya bất lực lắm rồi! Cậu không thể nào làm gì được nữa và sẽ bị nhốt ở căn nhà này mãi mãi?

Cố gắng lếch cái thân xuống tìm cái tên biến thái đã làm mình ra nông nỗi này rồi lại cười như một tên khốn dở hơi. Xuống dưới phòng khách, cậu trông thấy bóng người quen thuộc đang ngồi nhăm nhi tách cà phê, bộ dạng của hắn lúc này thật điềm đạm, trầm tĩnh và... một chút cuốn hút, nhưng không! Hắn là một tên biến thái chết tiệt cơ mà?!

Cậu bước xuống, ngồi cạnh hắn.

"Chà~ Chuuya muốn tán tỉnh tôi nhỉ? Bé muốn ăn gì không để anh làm cho?"

"Đjtme câm coi!"

Cậu lại một lần nữa xù lông khi nghe thấy câu trêu chọc của hắn, cậu tức giận, còn hắn thì mỉm cười, khác nhau nhỉ? Nhưng cũng có một thứ vô hình nào đó lại vô tình gắn kết họ lại với nhau, hoặc không.

"Tôi muốn đi ra ngoài, cũng khá lâu rồi tôi không đi làm"

"Gần một tuần thôi chứ có bao nhiêu đâu? Vả lại bây giờ, cậu muốn gì mà chả được, cậu cũng chả cần kiếm tiền để sống qua ngày vì đã có tôi ở đây rồi~"

"Anh nói nhiều câu khiến tôi mắc ói quá, câm mồm lại dùm một cái, anh có quyền gì chứ? Anh là cái thá gì? Tóm lại là, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức!"

"Nếu không thì sao?"

Câu nói của cậu như một nhát dao vô tình chọc thẳng vào hắn, từ khi nào mà cún ngoan hứa sẽ không hư qua ngày mai lại tái phạm tiếp vậy? Song, hắn tát vào mặt cậu một cái rõ mạnh. Chuuya bất ngờ, cậu liếc mắt nhìn gương mặt của hắn, tức giận lao vào cố gắng đập tên biến thái ấy một trận rồi lại tiếp tục bật khóc, tuy rằng mắt đã sưng vù, nhưng cậu vẫn khóc, khóc trong sự bất lực, tuyệt vọng của chính bản thân mình.

Dazai khi nhìn thấy gương mặt thảm thiết ấy của đối phương, lại không thể phản kháng, có lẽ trong thâm tâm Chuuya thực sự đã có một điều gì đó khó nói và hắn đã làm gì đó khiến cậu bị kích động chăng? Khoan! Nhưng nếu là như thế thì đáng lẽ ra cậu phải nói thẳng ra với hắn chứ? Chả phải cậu luôn bày tỏ ý kiến riêng của mình cho hắn sao? Thắc mắc, Dazai hỏi:

"Tại sao? Tôi làm gì em mà em lại kích động đến thế?"

"?"

Cậu dừng tay, mở to mắt nhìn gương mặt không cảm xúc nhưng lại hòa trộn với một thứ biểu cảm kì lạ, là thấu hiểu? Giọng nói của hắn trầm lặng, điềm tĩnh, có lẽ hắn muốn nghe một chút gì đó về quá khứ của cậu chăng? Nhưng điều đó là không thể, quá khứ của cậu ư? Không! Hoàn toàn không!

"Không! Không! Không! Không!"

Chuuya buông tay, cậu né tránh ánh mắt của người trước mặt mà ôm đầu bản thân khóc nức nở, đó là một thứ gì đó đáng sợ? Hay ám ảnh, tóm lại là điều gì đã khiến cậu phải kích động đến như vậy?

Nhìn lại đôi bàn tay đã dính một chút máu từ miệng của tên kia, cậu mới nhận ra bản thân vừa mới làm gì, do bị ám ảnh với máu, Chuuya hoảng loạn rồi tự trách bản thân mình, cậu đã làm gì thế này?!

Chạy nhanh về phía cửa nhà Dazai, cậu muốn chạy đi thật xa, thật xa và thoát khỏi tầm mắt của kẻ biến thái kinh tởm này,... Nhưng không, mọi chuyện không như Chuuya đã nghĩ, thậm chí khi có hắn ở nhà thì các cửa chính cũng bị khóa chặt, chỉ có những chiếc cửa sổ cỡ nhỏ ở xung quanh và cậu chắc chắn không thể tẩu thoát bằng con đường ấy, suy sụp, Chuuya chỉ còn cách cố gắng cạy cửa chạy trốn trong vô vọng, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn như vậy.

Song, giọng nói ấy lại cất lên

"Cố gắng cũng vô ích thôi, đồ ăn ở trong bếp còn nóng, ăn đi kẽo nguội, đừng lo, tôi sẽ không nhìn em chằm chằm như vậy nữa đâu."







________________
(đừng lo mấy ní oi, sắp tới là hông có ngược nữa đâu, nên cứ chill đi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro