17- Trốn(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bị ám ảnh với quan hệ tình dục mỗi ngày, cậu dường như kiệt sức và bất lực, mỗi ngày mỗi đêm, hắn mặc kệ cảm xúc của cậu thế nào mà cứ mạnh bạo hành hạ thân thể nhỏ bé ấy đến tận sáng sớm, đến cuối cùng, Chuuya dường như kiệt quệ, cậu hiện tại thậm chí còn không thể đi được nhiều, nhưng cậu quyết sẽ không thể để chuyện này xảy ra nữa.

"Bản thân mình không phải là điếm, mình có cuộc sống riêng của mình! Đúng là như vậy!"

Sáng hôm ấy, Dazai đã lơ là đến nỗi quên mất việc khóa cửa ban công tầng một, sau khi được cậu Alpha kia phát hiện ra, trong ánh mắt Chuuya lóe lên một tia sáng hy vọng, có thể đây sẽ là niềm hy vọng cuối cùng của mình chăng? Thế thì còn chần chừ gì nữa?

Khoác lên chiếc áo khoác có cùng màu tóc với mình, cầm lấy chiếc điện thoại đã được cất giữ trong căn kéo có khóa bấy lâu giờ đây đã được hóa giải, dù cơ thể đang rất đau điếng, nhưng Chuuya vẫn có kỹ năng để nhảy từ ban công tầng một và đáp xuống dưới an toàn. Kèm theo đó là kĩ năng leo rào cúp học lúc nhỏ, việc cậu có thể thoát ra khỏi nơi ngục tù đã giam giữ bản thân mình bấy lâu nay là chuyện bình thường, mỉm cười vui vẻ, cậu cố gắng chạy thật nhanh về nhà của mình để trốn thoát khỏi nơi này.

"Chuuya-san, tôi có mua rượu của em này~"

Hắn mở cửa, thắc mắc về khoảng lặng yên ắng trong nhà, đang lẽ cậu phải ra chửi hắn chứ nhỉ? Hay là... Hắn lục tìm khắp nhà nhưng vẫn không tìm thấy con cún yêu của mình ở đâu cả, ngước nhìn về phía ban công tầng một, Dazai tự trách bản thân mình tại sao lại ngốc đến thế, song, hắn tức giận và bắt đầu việc truy tìm cậu Alpha bé nhỏ của mình.

"Tch, gọi gì mà lắm thế? Tên này điên à?"

Liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, các nếp nhăn biểu lộ sự khó chịu bắt đầu hình thành trên gương mặt cậu trai nhỏ, vì thế, Chuuya quyết định chặn luôn cái tên phiền toái này cho đỡ phiền phức.

Như bị đánh mất của riêng, Dazai như một con ác quỷ, hắn bắt đầu tìm kiếm Alpha của mình. Mặc trên mình chiếc quần sọt bình dân, dán thêm vài cọng râu, song, dùng điểm mạnh của bản thân đóng vai diễn viên nghiệp dư để hỏi han hàng xóm xung quanh, vì Chuuya là một cậu Alpha tốt bụng, nên việc được các cô hàng xóm chú ý là điều hiển nhiên.

"Cậu Chuuya Nakahara có ở nhà không ạ?"

"Hửm?"

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, tiện tay mở cửa và điều trước mắt khiến cậu không thể ngờ tới

"Chà, xem ra Chuuya lơ là quá rồi đấy~"

Sốc đến nỗi làm rơi cả chiếc điện thoại bằng mấy tháng lương xuống đất, trước mắt cậu là một thằng tổng tài hóa trang thành một thằng già shipper ria mép giao hàng với ba phần lạnh lùng, bảy phần biến thái và mười phần bỉ ổi.

Hắn lại nở nụ cười bí hiểm ấy thêm một lần nữa, nụ cười đó khiến cậu ám ảnh, tại sao chứ?! Chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà?!!!

Thấy con người ngây thơ đang loading kia, anh tổng tài hóa trang shipper biến thái này lại lật bánh tráng mà trở thành một bản thể khác hẳn. Hắn bắt đầu trở nên hung tợn, bước vào và nắm đầu cậu trai Alpha kia kéo mạnh vào phòng tắm. Bật nước của vòi sen, nước thì lạnh như băng, còn cơ thể của hắn thì nóng như lửa đốt, thật lòng mà nói, cảm giác này thực sự khó chịu vô cùng, Chuuya đổi trạng thái từ sock ku thành sock nhiệt.

"Uah...ahhhh~ Ức... Hummm~ D-Dừng... Hah... Dừng lại!!"

Cơn đau điếng khắp người truyền đến đại não, tiếng nước chảy xoèn xoẹt xuống mặt đất càng làm âm thanh xung quanh thêm mụ mị hơn, không thể chịu đựng thêm nữa, Chuuya xuất tinh song gục vào vòng tay to lớn của kẻ tổng tài cosplay shipper ba phần lạnh lùng bảy phần biến thái mười phần lạnh lùng kia.

"Tôi không cho phép em chạy trốn mà em đã vậy rồi nhỉ? Đã thế thì"

Hắn thúc mạnh liên tục vào lỗ huyệt tội nghiệp khiến nó chảy máu và sưng tấy lên khiến cậu Alpha nhỏ kia tỉnh giấc, một lần nữa đón nhận lấy cơn đau điếng nhói lên từng đợt được truyền khắp cơ thể, pha vào chút sảng khoái, nhưng có lẽ đau là phần nhiều, máu cùng với dâm dịch hòa lẫn vào nhau, thật kinh tởm, dẫu vậy, tên đó vẫn không chịu dừng lại, vừa làm, vừa nói những câu nói dâm đãng, thi thoảng thì đánh mạnh vào bé đào mịn màng của Chuuya khiến cậu hét toáng mà cào mạnh lên lưng của hắn. Đến cuối cùng, hắn bật hết tốc lực rồi thúc mạnh, dòng tinh dịch ấm nóng được bắn vào trong, song, hắn mút chặt cổ và bộ ngực nhạy cảm đã hồng ửng lên. Để lại một vết hicky đỏ tấy nhằm đánh dấu hoàn toàn cậu Alpha bé bỗng này của mình.

"Chuuya, tôi muốn cậu, cậu là của tôi, có đúng không? Đúng không? Tỉnh dậy đi"

Trong cơn mơ màng, dường như Chuuya cũng chả còn sức để nhếch nổi khóe miệng lên, cậu dùng hết sức lực còn lại

"Đồ... Khốn"

Rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi và bất lực. Song, hắn lại chả buông tha mà lôi cậu ra giường ngủ mà làm thêm một hiệp nữa, hai bên eo đau nhói chả còn gì để nói, lỗ huyệt sưng tấy đau rát khiến con người ta như bị tê liệt, thế mà, tên khốn này lại ép buộc cậu phải tỉnh dậy và làm đến cùng, hắn tát thẳng vào mặt, cắn mạnh vào cổ khiến nó rỉ máu,... Nước mắt nước mũi chảy dài trên má, cậu quá bất lực cho cuộc sống này, thứ Chuuya cần thực sự chỉ là sự yên bình mà thôi! Tại sao? Tại sao vậy?!

"Hyahhh!!!"

"Hah... Hah... Sướng quá nhỉ? Chuuya-san?"

"Tao... Hận mày.. Mãi mãi... Câm ghét mày...! Đồ biến thái dâm đãng! Ah..."






____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro