18- Dịu dàng và lời xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tỉnh dậy một lần nữa trong căn phòng quen thuộc, tuyệt vọng lắp đầy, có lẽ sự yên bình và may mắn trong cuộc đời đã bỏ cậu mà đi rồi, có lẽ ông trời không yêu thương cậu nữa, phải rồi... Một đứa xui xẻo như thế thì đáng bị vứt bỏ là đúng rồi... Bị một kẻ biến thái lợi dụng rồi hành hạ đến mức bây giờ một ngón tay cũng không thể nhất lên nỗi.

Chuuya nằm dài trên chiếc giường trắng đơn giản, quay đầu qua con ác quỷ kinh tởm kia đang sắp xếp lại vài chiếc muỗng, nĩa, song, hắn quay sang nhìn cậu Alpha nhỏ xinh đấy, nhẹ nhàng tiến đến đặt chén súp nóng hổi thơm phức ý ha khiến bé Châu Ya bị thu hút đến lạ thường, cổ họng khát khô, bụng réo lên đến điếng người,...

"Chuuya-san, hãy ăn chút gì đó"

"Ừm... Mi sẽ không có thuốc độc?"

Nghe đến câu nói ấy, Dazai cười phá lên vì sự nghi ngờ đến trẻ con này, hắn nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy rồi nói

"Nếu tôi có kế hoạch hạ độc hay làm gì cậu thì có lẽ tôi đã làm từ tối qua rồi!"

"Tối qua, anh hạ độc tôi à?"

"Không không~ tôi sẽ không hạ độc, mà tôi chỉ đụ cậu đến chết thôi!"

Vừa nói xong, tên biến thái kia đã bị cậu trai bé bõng của mình bụp vào mặt nguyên cái gối.

"Uh oh, thôi nào~ đừng di chuyển nhiều, sẽ đau đấy!"

"Mi là thủ phạm làm ta như này mà giờ lại lo lắng cho ta như một vị thiên sứ cơ à? Nực cười thật đấy!"

"À mà thôi, tôi đút 'em' ăn nhé?"

"'Em' con cặc"

Sau khi đút cậu ăn xong, hắn đến ngồi cạnh cậu, dĩ nhiên động thái kì lạ này sẽ khiến Chuuya né tránh, cậu nhăn nhó rồi nói

"Tôi không thể làm gì cho anh được nữa!"

"Không phải vậy đâu! Thật ra thì tôi chỉ muốn... Xin lỗi..."

"Xin lỗi?"

"Do áp lực công việc, lúc nào tôi về nhà cũng lâm vào trạng thái mệt mỏi và khó chịu, vì thế, tôi đã xã hết tức giận vào em, xin lỗi em rất nhiều! Nhưng thực sự! Tôi không thể sống thiếu em được!"

"Anh nghĩ hai chữ xin lỗi liệu có xứng đáng với những điều gì anh đã làm với tôi không?"

Giọng nói nhợt nhạt, lạnh tanh của cậu vô tình khiến hắn ngạc nhiên, ngước nhìn gương mặt bất lực vô cảm của người kế bên, Dazai như nhận ra một điều gì đó, song, hắn vội giải thích

"Không! Tôi biết tôi đã làm với em rất nhiều điều dơ bẩn! Và bây giờ tôi nhận ra rồi... Em... Tha thứ cho tôi nhé?"

"Tha thứ? Vậy thì anh làm gì khi tooibtha thứ cho anh? Anh sẽ tiếp tục vắt kiệt cái thân xác này của tôi à?! Tôi không biết anh sẽ làm cái thá gì?! Tôi đã bị ám ảnh điều đó rất nhiều! Nhưng còn anh thì sao? Anh lặp lại nó liên tục! Có lúc... Tôi gần như chìm trong tuyệt vọng, cuộc sống của tôi bây giờ... Chẳng khác gì là một con chó giẻ rách bị giam cầm hả?!"

Cậu quát, những giọt lệ lại tuôn ra, chảy dài xuống cằm, dù mắt đã sưng tấy từ lâu, nhưng nước mắt thì cứ chảy ra liên tục. Khóc lớn trong bất lực và sự tuyệt vọng của chính bản thân mình. Như hiểu ra được điều gì đó, Dazai lại gần đến và ôm cơ thể hao gầy xơ xác kia, được bao trùm trong mùi hương của rượu vang và hơi ấm cơ thể của đối phương, lệ mang sầu đau trên đối mắt vô hồn kia lại cứ thế tuôn, liên tục đấm vào người tên kia như thể trúc giận. Hắn vẫn vậy, ôm chặt rồi dịu dàng xoa xoa rồi vỗ nhẹ vào lưng của Chuuya như để an ủi vết sẹo đã bị khoét sâu.

"Xin lỗi... Tôi có thể làm bất gì cho em, nhưng... Tôi thực sự không thể sống thiếu em được!"

Hắn dịu dàng an ủi cậu như một thiên sứ, dùng những câu từ mà cậu chưa bao giờ được nghe, không còn khóc lóc, cậu cố gắng bình tĩnh, chùi chùi vào vai áo Dazai rồi đáp lại cái ôm kia, có lẽ cậu đã chấp nhận với lời xin lỗi đó, nhưng mơ đi! Vì Chuuya sẽ không hoàn toàn tha thứ cho tên biến thái đấy! Ai mà lại đi yêu một tên ác quỷ như thế chứ

"Tôi sẽ tha thứ, bù lại, hãy cho tôi sự yên bình"

"Sure!~"

Hắn ngước lên nhìn ngắm gương mặt ngoan xinh yêu như một em bé, nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt lệ còn vương trên khẽ mắt rồi nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười có lẽ chỉ có Chuuya bé bỗng mới thấy được thôi! Song, cả hai cứ thế mà ôm siết lấy nhau, dường như Chuuya cũng đã ngầm hiểu được sự đồng cảm mà người kia dành cho mình, tạm thời buông bỏ khoảng cách giữa hai người, cậu mệt mỏi gục đầu vào vai Dazai rồi chửi thầm

"Đồ đáng ghét. Tôi ghét anh lắm đấy!"

"Ừm, hãy ghét tôi... Ghét như nào cũng được, miễn là em ở cạnh tôi, tôi xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn rất nhiều."

Những lời nói như một mũi khâu đang khâu lại những kẽ hở trong trái tim đã xước mẻ từ lâu,...



___________________
Đó thấy chưa, ngọt r đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro