19-Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau bữa chiều, hắn ngõ ý rủ cậu đi dạo quanh Yokohama để hít thở không khí, Chuuya có chút bất ngờ vì cậu cứ nghĩ hắn sẽ là một con người vô cùng chiếm hữu và sẽ giam cầm cậu trong căn phòng này thay vì dẫn cậu ra ngoài chứ, nhưng không sao, chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ rồi.

"Yokohama hôm nay đẹp đẽ lạ thường"

"Hửm? Vì sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi

"Vì có em"

"Tch, câm mồm dùm đi"

Song, Chuuya lại chạy vụt về phía bờ biển để ngắm phong cảnh lúc hoàng hôn này, nó quả đẹp và yên bình, vài cơn gió nhẹ khẽ làm đung đưa mái tóc có cùng màu với bầu trời giờ đây, điều đó vô tình làm tên Enigma kia đứng hình vài giây, ôi trời! Mĩ nam ở đâu mà lạc vào chốn này vậy!

Song, hắn cũng bước từng bước lại gần phía chỗ cậu Alpha nhỏ kia, bỗng, một vòng tay ôm chằm Chuuya từ phía đằng sau khiến cậu có chút hoảng loạn mà phản khảng.

"Ahh!! Chuuya-san, em đẹp quá đi!!!"

"Cái cục cứt gì vậy?! Thả tôi ra!"

"Thôi mò~"

Hắn cứ liên tục nhả ra những câu từ sến súa cứ làm cậu buồn nôn, song, Dazai lại nhẹ nhõm trầm giọng.

"Tôi hiểu rồi... Xin lỗi em nhiều lắm, tất cả lỗi đều là của tôi, đến bây giờ thì... Cuối cùng tôi cũng đã hiểu con tim bên trong em như thế nào rồi! Bây giờ, tôi chỉ luôn mong em sẽ được che chở và sống hạnh phúc, tôi nguyện sẽ làm tất cả vì em..."

"..."

Câu nói này khiến cậu lặng im vài phút, dù nó không phải là những câu nói tuy khá đơn giản nhưng nó lại có thể chạm đến trái tim nhỏ bé của mĩ nam xinh xắn này, cậu đỏ mặt bối rối, rồi ngập ngừng đến nỗi chỉ có thể lắp bắp vài câu

"Ừ... Ừm... Tôi biết rồi, cảm ơn..."

"Ahahaha... Chuuya dễ thương thật đấy!"

"Hừm... Im đi!"

Cạnh bờ biển, Dazai gần như bị đánh bại bởi nhan sắc đẹp tuyệt trần của cậu và hắn đã nhận ra một điều... 'Đó có phải là tình yêu không nhỉ?'

Thoáng chốc trời đã tối đen, về đến nhà, tắm rửa rồi đi vào giường ngủ sớm theo thói quen của cậu Alpha nhỏ, cậu tạm thời cảm thấy an toàn vì không bị tra tấn bởi tên kia, bỗng dưng, hắn đột nhiên xông thẳng vào phòng lúc cậu đang thay đồ(vì lúc nãy lỡ làm đổ nước cam lên người), hai con người lặng im một lúc, đến khi giác ngộ thì tên Enigma đã bị ăn thẳng một cái gối, dẫu vậy, hắn vẫn cứ bị thu hút bởi cậu

"Ôi Chuuya.. Em bỏ bùa tôi à?~"

"Cút!!! Anh tin tôi cho anh một đạp không hả?!"

Cậu đẩy Dazai ra khỏi phòng, xong xuôi, vừa mới mở cửa thôi thì Chuuya đã thấy nguyên bóng người đang ngồi xếp bằng trước cửa chờ đợi, mặt nũng nịu như đang giận dỗi một điều gì đó, nhưng lại trông rất dễ thương, cậu nhăn nhó liếc nhìn hắn khi thấy cậu thì đứng dậy và ôm chầm lấy người nhỏ.

"Chuuya, em là của tôi..."

"Cặc, cút"

"Hừm... Hức... Huhuhu"

"Cái gì vậy! Sao lại khóc?"

"Chắc tại chim của tôi quá nhỏ nên cậu mới nói xấu nó đúng không? Huhuhuhu"

"Cái quái... Gì!"

Vừa mới quay người lại định mắng hắn một trận thì Dazai liền kéo cậu lại rồi trao cho cậu Alpha nhỏ một nụ hôn sâu.

"Ngọt~"

"Ưm! C-cút... Anh nói sẽ cho tôi an toàn mà?!"

"Thì tôi chỉ hôn thôi mà... Chưa làm gì hết nha"

"Đi ra, tôi còn đi ngủ"

Song, cậu bước thẳng vào phòng, chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, ngó nhìn ra phía bên ngoài cửa.

"Gì chứ?! Tên biến thái, biến mất rồi?!"

"Em gọi tôi đấy à?"

Cậu quay người lại, lạnh sống lưng khi thấy cái tên biến thái kia đang nằm trên giường của mình, lại còn cái tưởng nằm như mấy con đĩ mời bạn tình,...

"Ahh! Đã bảo là cút rồi mà!!"

Thấy vậy, Chuuya tức giận lao vào thẳng tay cho hắn một nắm đấm vào bụng. Sau khi bị đám tả tơi, hắn lại lấy cớ là không đi được mà đòi ngủ chung với cậu, dù bị từ chối nhưng Dazai vẫn cứ cố chấp.

"Tôi hứa sẽ không làm gì em! Thề luôn! Chỉ ôm với nắm tay thôi!"

"Không!"

"Vậy thì nắm tay... Đi mà~ không thôi thì Osamu Dazai này sẽ khóc mất..."

"Ừ, dài dòng quá! Tôi buồn ngủ rồi! Ngủ đây"

Nói xong, cậu Alpha nhỏ nằm phịch xuống giường.

"Ủa... Ngủ rồi hả, nhanh vậy trùi?!"

Khuya, bỗng nhiên cậu bị đánh thức bởi những âm thanh kì lạ. Trong mơ màng, đập vào mắt cậu bây giờ là con cặc to chà bá của tên biến thái dơ bẩn kia. Bị kích động, nhưng cũng vô thức lấy chân đá tên Enigma kia từ trên giường xuống cái bùm bà yà,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro