Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___ Cái chết có thật sự là kết thúc của mỗi con người đang hiện diện tại nơi đây? Có lẽ đa số mọi người đều không tin rằng thứ đó thực sự tồn tại.... Hồn ma... Những linh hồn không thể siêu thoát và chúng chứa đầy ác niệm...___

"Ngươi là con người hay là một linh hồn dơ bẩn?"

"... Tôi..tôi.. là.. là..."

Chương 1:

Hôm nay là một buổi sáng thứ 2 đẹp trời. Tại trường THCS Phong Thạnh Tây hiện đang chuẩn bị lễ khai giảng đầu năm học mới. Từ xa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn tóc buộc cao sau đầu, hớt hải chạy vào trường.

"Phù.. Phù.. Hên thật vừa kịp lúc luôn!"

"Ê trời Hà Anh lại rồi kìa dô hàng lẹ."

Cô chỉ biết cười gượng, nhận lấy ghế ngồi từ tay Lớp phó lao động rồi di chuyển đến sau hàng nữ của lớp mình. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới cô đã lên lớp 9 rồi chỉ còn một năm nữa thôi cô sẽ phải rời khỏi ngôi trường cấp 2 này.

Đang suy nghĩ luyên thuyên thì bỗng từ đằng sau tiếng ghế ngồi lạch cạch phát ra, một cô gái với mái tóc đen dài cùng cặp kính cận dày cộp ngồi xuống ngay phía sau của cô. Đó là cô bạn thân nhất của cô, Ngọc Vân.

"Ê Hà Anh bữa nay nghe nói là có nhật thực toàn phần gì đó.."

"Ừ tui nghe rồi mà hình như ở đây nhìn thấy được luôn á! Mọi lần ở đây chỉ thấy được nhật thực một phần thôi à mà chắc lúc đó tối lắm!"

Cả hai người đều đang mải mê nói chuyện với nhau, từ phía sau lưng, Ngọc Vân bị một bàn tay giơ lên che mắt.

"Một lát Vân phải đi với Nghi... Vân phải đi với Nghi..."

Đây chính là bạn của hai người, Yến Nghi. Cô ấy muốn rủ Ngọc Vân cùng với Hà Anh đi chơi sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc.

"Vậy một lát đi ha! Mà tui đến trễ một chút á tại phải đi siêu thị mua đồ, mấy bạn đừng có đợi nha."

"Ừ dị đi đi nhớ là quán cũ đó."

Cô vui vẻ vẫy tay chào các bạn rồi nhanh chóng chạy đến siêu thị. Đường phố tấp nập người qua lại nhưng lại là những người đi bộ các phương tiện giao thông đều được hạn chế tuyệt đối, vậy nên học sinh, giáo viên, những người làm việc văn phòng,.... đa số họ đều đi xe buýt.

Hà Anh đang cố gắng chạy thật nhanh đến siêu thị, qua con hẻm nhỏ, cô thoáng nghe được tiếng gọi lạ " Nghe như tiếng mèo kêu nhỉ?'' Cô thầm nghĩ một lát rồi định đi tiếp nhưng lúc này bầu trời dần tối lại. Mặt trời rực lửa và chói lóa đang bị một bóng đêm cắn nuốt đó là mặt trăng.

"Không phải đã dự báo là nhật thực sẽ diễn ra vào giữa trưa rồi hay sao..."

Một người đàn ông mặc vest đen khác sang trọng đang dùng

giọng điệu cộc cằn mắng nhiếc một ai đó qua điện thoại. " Tại sao họ lại tức giận khi nhật thực đến sớm chứ?'' Cô nghĩ về điều vô lý đó và nhìn lên mặt trời đã sắp bị mặt trăng nuốt hoàn toàn.

__ Bịch __ Hà Anh bị người đàn ông lúc nãy đụng ngã xuống đất, ông ta không những không xin lỗi cô mà còn quay lại mắng cô là xúi quẩy. Đứng dậy định bước đi tiếp thì tiếng gọi kỳ lạ đó lại cất lên nhưng lần này lại khác. Cô không thể mặc kệ nó được giống như có thứ sức mạnh nào đó thôi thúc cô bước vào con hẻm nhỏ cách biệt với thành phố và đầy tối tăm.

__Còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro