Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Anh chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ, hai bên là những bức tường bám đầy rêu xanh. Có vẻ nơi đây không được dọn dẹp hay được cả tổ dân phố để ý, càng bước vào sâu bên trong thì mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc.

Hà Anh phải đưa tay lên che miệng và mũi của mình lại, xung quanh hai vách tường giờ xuất hiện thêm xe rác và các túi ni lông. Có vẻ như cô đã toang quay đầu trở lại nhưng vì tiếng gọi kia càng lúc càng to và rõ hơn làm cho cô càng tò mò phía cuối con hẻm này là gì.

Lúc này, cô cũng đã đến được nơi phát ra tiếng gọi kia nhưng đập vào cô lại chính là một cái bóng đen nhỏ kì dị. Nó đang xé xác một con mèo mà con mèo kia chắc vừa mới chết, cái bóng đen nhỏ từ từ ăn từng miếng thịt của con mèo. Lúc này cơ thể của nó cũng dần biến đổi giống với con mèo. Chứng kiến việc quái dị đang diễn ra trước mắt Hà Anh không tự chủ được mà lùi ra phía sau vài bước nhưng lại đạp trúng lon nước.

Con quái vật nhỏ như nhận thấy được hành động của mình đã bị phát hiện nó từ từ xoay người dùng cặp mắt đỏ tươi như máu nhìn về phía cô. Phút chốc thời gian giống như dừng lại mà con quái vật cũng từ từ đứng dậy bây giờ nó đã không còn là một cái bóng đen nhỏ nữa mà là một con quái vật mèo hình người đứng bằng hai chân. Nó tiến về phía cô như xác định đây là con mồi tiếp theo, ngay lập tức Hà Anh nhanh chóng với lấy mấy bọc rác ngay bên cạnh ném về phía con quái vật nhưng nó đã né được.

Sau đó, nó bật nhảy về phía cô tuy có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn né được do động tác quá nhanh làm cô ngã xuống nền đất. Vừa ngã đau không thể lập tức đứng dậy được Hà Anh cũng chỉ đành ngồi đó nhìn con quái vật mèo tiến về phía cô " Mình sẽ chết sao? Mà thôi, chết cũng được chỉ là không được toàn thây, thật bẩn... " Hà Anh đã nghĩ rằng cô sẽ chết, cô chấp nhận với nó mà không có một tiếc nuối nào cả.

Mặc dù đối với người ngoài thời gian trôi rất nhanh nhưng đối với cô thì nó lại rất chậm, chậm đến nỗi con người ta có thể suy nghĩ rất nhiều điều trước khi chết.

__ ĐOÀNG__ Một tiếng súng vang lên đúng vào lúc con quái vật chuẩn bị dùng những móng vuốt sắc nhọn giết Hà Anh. Cánh tay của nó bị phát súng kia bắn lìa khỏi cơ thể, con quái vật đau đớn lùi ra sau đảo mắt tìm kiếm kẻ đã bắn nó. Cả cô cũng quanh đầu hướng về nơi tiếng súng phát ra.

Phía đầu con hẻm là một cô gái khoảng độ tuổi trưởng thành, mặc áo khoác màu đen tuyền dài gần đến gót chân. Hai tay đang cầm một cây súng nhắm vẫn còn trong tư thế ngắm bắn.

Con quái vật theo bản năng, tức giận lao về phía cô gái kia nhưng nó lại bị cô bắn mất thêm một chân. Như biết được bản thân đấu không lại, nó lập tức bỏ chạy biến mất vào bóng tối. Còn cô gái kia chỉ nhếch miệng cười mà không đuổi theo nó.

"Ha... Đúng là một thai linh ngu xuẩn!"

Cô ấy đang mỉa mai con quái vật kia sau đó lại đưa tay về phía Hà Anh.

"Nè! Em đứng dậy được không? Chị xin lỗi nha vì đến trễ, tại nhật thực nên bị kẹt xe quá trời! Chắc em sợ lắm!"

Hà Anh vẫn còn rất sốc vì sự việc lúc nãy cô cứ nghĩ mình chết rồi nhưng không biết cô gái này lại từ đâu đến mà cứu cô. Cô gái kia thật đẹp không biết có phải vì đứng ngược sáng hay không nhưng cô ấy có một làn da trắng ngần cùng đôi mắt đen láy như viên ngọc đen phát sáng trong bóng tối.

Hà Anh bắt lấy bàn tay thon dài của cô ấy, từ từ đứng dậy trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc về cái thứ quái dị kia.

"Chị ơi! Rốt cuộc thứ lúc nãy là gì vậy? Tại sao chị lại gọi nó là thai linh?"

Cô không thể ngưng tò mò về nó nên đã không ngần ngại mà hỏi người kia chỉ sợ đây là chuyện tuyệt mật gì đó không thể tiết lộ thôi. Nhưng không ngờ cô gái ấy lại trả lời.

"À! Nó hồn ma còn chưa thành hình đó mà. Và nó cũng là loại yếu nhất nữa... Hừm.. Hình như chị nói như vậy không được ha? Nói chung thì nó là ma á! Là con ma....."

Hà Anh chỉ biết đừng đờ người ra từ lúc cô gái kia nói câu đầu tiên. Hồn ma sao? Thứ này thực sự có tồn tại hả?

Thật là ... Dường như thấy được biểu cảm từ ngạc nhiên sang hoảng sợ trên gương mặt nhỏ nhắn của Hà Anh nên cô ấy đã đổi chủ đề.

"Oh chị quên phải tự giới thiệu. Chị tên là Keisha. Còn em, em tên gì?"

"Dạ! Em tên là Hà Anh ạ."

Khi trao đổi thông tin với Keisha có lẽ Hà Anh cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng chuyện về hồn ma lúc nãy cô ấy nói không khỏi làm cô thấy bứt rứt.

"Mà chuyện về hồn ma hồi nãy chị nói là sao ạ? Chị có thể giải thích cụ thể cho em nghe không?"

Keisha hơn khựng lại một chút khi nghe cô hỏi lại về nó. Cô bé này tò mò thứ kia hơn mạng sống của mình sao?

Hai cùng nhau đứng trong con hẻm tối khá lâu mà quên mất nhật thực cũng đang dần kết thúc, ánh sáng của mặt trời đang len lỏi khắp nơi sua tan đi bóng tối nhưng ánh sáng đó lại không với tới được con hẻm nhỏ đáng sợ này. Keisha nói:

"Ừm... Bây giờ chị không tiện giải thích nhưng mà chị nghĩ chúng ta chắc chắn không chỉ gặp nhau một lần, vậy nên khi nào có thời gian chị sẽ giải thích cho em toàn bộ."

"À mà còn nữa, em đưa tay phải đây!"

Nói xong cô ấy liền lấy ra một cái vòng tay màu đen tuyền đeo lên cho Hà Anh.

"Cái này là đồ công nghệ tiên tiến. Nếu còn gặp được thứ như hôm nay thì cứ nhấn vào nó chị sẽ đến giúp em. Hãy tin chị!"

Keisha chỉ nhắn nhủ chút ít rồi vội vã bỏ đi để mặc Hà Anh vẫn còn ngỡ ngàng đứng đó. Cô cũng chỉ kịp thốt lên: " Dạ, em cảm ơn!"

Nhưng không biết người kia có nghe được không.

__Còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro