Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ của mình... Bẩn hết rồi! "

Nhờ sự việc lúc nãy mà quần áo của cô đã lấm lem hết rồi. Cũng không thể vác bộ dạng này đi chơi được. Hà Anh cũng chỉ đành ngậm ngùi bước về nhà. Nhà của cô là một căn hộ nhỏ nằm ở phía cuối con đường và nó ... khá gần với nghĩa trang.

...... " Mình xin lỗi mình không đến chỗ của mấy bạn được rồi! Đừng có chờ mình ha..."

"Haha... Nếu bạn mà không gọi điện báo cho tụi này biết thì tụi này cũng sẽ gọi cho bạn thôi! Dị hẹn đợt sau he?"

"OK." [ Tút.. Tút...]

" Haiz... Xong một chuyện giờ thì..."

Hà Anh bắt tay vào làm công việc nhà nhưng đầu cô thì vẫn không ngừng nghĩ về những lời nói của Keisha. Đành phải tìm hiểu một chút thôi và cả một buổi sáng cho đến tận giữa trưa, mọi chuyện vẫn không hề có kết quả cứ như là chuyện này không hề xảy ra cũng chẳng hề tồn tại vậy.

Cuộc tìm kiếm thông tin trên mạng của cô xem như là vô ích, suốt cả buổi vùi đầu vào máy tính vậy mà... Giờ này bố mẹ cô cũng phải về nhà rồi cứ nhỉ? Vừa nhắc xong là đến nhưng không phải người về mà là điện thoại gọi đến.

" Con ở nhà lo làm cái gì mà tao điện cả chục cuộc rồi không nghe vậy Hà Anh?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia như muốn làm thủi lỗ tai cô vậy. Chắc chắn là do cô quá mải mê vào công việc tìm kiếm nên đã quên béng mất cái điện thoại trong cặp đây này giờ thì thôi xong rồi.

" Dạ con xin lỗi con lỡ tắt âm điện thoại đó mà... haha..."

" Con đó bỏ cái thói đó đi nghe chưa! Mà ba mẹ tới mai mới về được đó nhe! Nhớ là phải khóa cửa cho đàng hoàng rồi ăn uống cho đủ bữa nhe con, không được cho người lạ vô nhà đó nghe con."

" Dạ dạ" [ Tút.. tút]

Haha mọi chuyện trùng hợp thật nhỉ. Giờ trong nhà chỉ còn mình Hà Anh thôi, bố mẹ mai mới về còn em trai thì đang ở nhà của họ hàng. Thế quái nào lỡ tối nay con quái vật người không ra người, mèo không ra mèo đó đến đây tìm cô nữa thì phải làm sao? Cứ như vậy trong đầu cô hiện lên một trăm lẻ một kích bản phim kinh dị cho chính mình, xoa xoa cổ tay một chút thì cảm nhận được cái vòng của Keisha đeo cho cô.

Yên tâm được một chút cô quyết định khóa hết các cửa và chặn lối ra vào, rèm cửa sổ cũng đóng lại nốt. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến sáng hôm sau.

__21 giờ tối__ " Giờ này rồi chắc nó không đến đâu ha?" Cô tự an ủi mình bằng những ý nghĩ đó nhưng mấy sinh vật như hồn ma thì giờ này là còn quá sớm để chúng xuất hiện. Cô đã ngồi canh chừng trước cửa cũng hơn hai giờ đồng hồ rồi cả người đều cảm thấy mệt mỏi, cũng may là ngày mai được nghỉ.

Hà Anh rời khỏi chỗ canh chừng đi uống nước thì đột nhiên từ phía sau lưng có một cảm giác ớn lạnh bất thường XOẸT bàn tay với đầy những móng vuốt sắt nhọn lướt ngang qua người cô cũng may là cô đã phản ứng nhanh nên đã né kịp. Cánh tay bị Keisha bắn mất của nó không ngờ đã khôi phục hoàn toàn.

" Không ngờ tao vừa nhắc là mày xuất hiện liền luôn... Nhưng mà xâm nhập vào nhà dân là bất hợp pháp đó...."

Bây giờ đối diện với con quái vật đã tấn công mình lúc sáng Hà Anh không khỏi cảm thấy run sợ cô còn chẳng biết lúc nãy mình vừa nói nhăn nói cụi gì nữa. Mấy cái đó có nói với nó cũng chẳng làm được gì nó nghe có hiểu đâu! Mà hơn nữa lần này nó xuất hiện thực sự khác lần trước, cô có thể cảm nhận được ngoài nó ra thì vẫn còn thứ khác hiện diện trong căn nhà mình nhưng thứ đó là gì thì cô không biết hay đúng hơn là không thể nhìn thấy được.

Gió bên ngoài không biết vì sao đã thổi mạnh hơn, đập vào cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch. Tay cầm cái gậy sắt dùng để đập chuột đã ướt đẫm mồ hôi giơ thẳng vào con quái vật. Còn nó thì cứ đứng bất động nãy giờ. Cô cần phải chạy thật nhanh ra ngoài không thể để nó ở trong nhà được, nghĩ vậy Hà Anh liền lấy gói tỏi đã đập nát sẵn chọi thẳng vào con quái vật.

Con quái vật bị dính tỏi trở nên luốn cuốn, tỏi dính vào mắt và miệng làm cho nó phải nhắm tịt mắt lại. Chớp được thời cơ Hà Anh vội lao nhanh ra khỏi cửa, tay điên cuồng nhấn vào cái vòng của Keisha. Con quái vật ho sặc sụa rồi rống lên một tiếng đuổi theo cô. Hà Anh vừa lao ra đường đã gặp được Keisha, vừa nhìn thấy cô, Keisha đã hô cúi người xuống.

Cây súng trên tay bắt đầu liên tục nhả đạn vào người con quái vật ngay phía sau cô, nó lại rống lên một tiếng đầy đau đớn và ngã khuỵu xuống sau đó nó dần biến thành những hạt bụi nhỏ màu đen rồi tan biến mất.

"Chị Keisha lần này chị đến nhanh thật. Chị lại cứu em một mạng rồi đó!"

"Do chị cũng ở gần đây nên tới nhanh đó em.... Ơ.. Hà Anh cẩn thận..."

Đang nói chuyện bỗng nhiên Keisha đẩy Hà Anh sang một bên và ném cây súng của cô ấy về phía trước lập tức nó nổ tung, giống như có thứ gì đó tác động vậy.

"Chị Keisha, có chuyện gì vậy? Hình như có chuyện gì vừa xảy ra phải không?"

Keisha kinh ngạc khi Hà Anh hỏi cô về việc vừa xảy ra. Cô bé không thể nhìn thấy nó ư? Cô không biết lần này mình đến đây lại gặp chuyện khá rắc rối như vậy. Cái thứ vừa bước ra từ nhà của Hà Anh khá là khó nhằn.

"CHẬC... Chạy đi Hà Anh... chạy thật xa đi, chỗ này nguy hiểm lắm đó! Chạy đi nhanh lên!"

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro