Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bản năng của cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của Keisha. Từ lúc còn trong nhà thì Hà Anh đã cảm nhận được một sự hiện diện khác và giờ cảm giác của cô không sai. Bằng chứng là phản ứng của Keisha, cô ấy đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hà Anh đứng dậy và bắt đầu dùng hết sức có thể chạy thật nhanh khỏi khu nhà của mình.

Lúc này Keisha nhấn vào cái vòng tay, lập tức có một luồng sáng xanh nhạt quét qua toàn bộ khu phố trong bán kính hơn 100m. Kế đến cái vòng tay hiện lên hình ảnh của một túi đồ cô nhấn vào nó và ngay lập tức túi đồ đó hiện lên ngay bên cạnh cô.

"Ôi trời! Ôi trời! Ngươi là người của cái học viện chuyên đi lo chuyện bao đồng sao! Hân hạnh được gặp nhé, ta là Kasell."

Thứ kia cũng đã hiện nguyên hình của nó, không giống với con quái vật vừa bị tiêu diệt, nó giống hoàn toàn với con người ngoại trừ hàm răng đầy sắt nhọn, những móng tay dài bất thường và gu thời trang đầy dị hợm. Keisha không để ý lắm những lời mà Kasell vừa nói cô cúi người xuống mở cái túi ra, bên trong đó toàn là vũ khí.

"May ghê! Số hồn cụ này xem như tối nay sẽ được tận dụng tuyệt đối rồi! Là nhờ có ngươi đó linh hồn cấp A... À xin lỗi ngươi tên là Kasell mà nhỉ!"

Lời nói của Keisha xem như đã triệt để khiêu khích Kasell. Cô ta lao vào bỗ lên người Keisha.

"Ngươi đúng là không biết tôn trọng người khác mà. Đồ con người yếu đuối ngu dốt. Để hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ."

Keisha nhanh chóng né đòn rồi dùng cái côn nhị khúc lấy ra từ trong túi vũ khí đánh mạnh vào người Kasell. Đòn phản công của Keisha làm cho cô ta bay xa đi tận vài mét.

"Ha.. Thứ không phải người như ngươi mà cũng đòi dạy dỗ ta à! Đẳng cấp giữa ta và ngươi, khác nhau hoàn toàn đó!"

Dưới mặt đường lúc này bụi bay lên mịt mù Kasell từ phía xa đứng dậy xung quanh cô ta dần xuất hiện nhiều tầng lốc xoáy nâng cô ta khỏi mặt đất.

Keisha chợt cảm thấy hối hận vì lúc nãy gáy sớm quá. Dù gì thì Kasell cũng là linh hồn cấp A chỉ kém hơn cô một bậc nên muốn đánh được cũng phải trầy da tróc vẩy một chút.

Đáng lẽ lúc đó cô cũng nên chạy cùng với Hà Anh nhỉ? Loại ý nghĩ này thật hèn nhát, chi bằng giả ngầu thêm một chút chắc cũng chả sao đâu.

"Năng lực của ta chính là có thể điều khiển sự chuyển động của không khí.... Thật tình thì ta rất muốn tha cho ngươi nhưng mà giờ ta đổi ý rồi!!!"

Kasell nâng tay lên một chút, gió từ tám hướng bỗng trở nên thật mạnh mẽ và nó cũng có thể chém mọi thứ ra bã.

Keisha đưa tay chắn trước người chật vật tiến lên phía trước nhưng gió lại càng một mạnh hơn, cắt vào cổ tay và cả mặt của cô nữa. Kasell ngồi trên không trung nhìn Keisha chật vật đứng vững, miệng nhếc lên cười mỉa mai.

"Hahaha, xem ngươi mạnh miệng kìa! Để ta xem ngươi có thể trống cự được đến khi nào? À mà... hình như ngươi không thể đánh nhau nếu thiếu túi vũ khí đó nhỉ?"

"Hả????"

Keisha lập tức xoay người lại nhìn xem túi vũ khí của cô có còn an toàn hay không thì cũng đã quá muộn rồi. Túi vũ khí bị Kasell thổi bay lên trời lại còn dùng lực của gió cắt thêm vài nhát làm nó nổ tung trên trời y hệt như pháo hoa. Kasell táng thưởng một chút sau đó lại quay sang nhìn Keisha mặt đã tối sầm lại, lên tiếng khiêu khích thêm lần nữa.

"Đám người ở học viện các ngươi thật chán ngắt đánh nhau với các ngươi lúc nào cũng thấy toàn vũ khí cồng kềnh. Túi vũ khí đó ta cũng thấy ngứa mắt nãy giờ thiết nghĩ lúc ngươi vác theo nó chắc cũng mệt lắm nên ta giải quyết nó giúp ngươi đó mà!"

Keisha đã thật sự bị cô ta chọc tức điên lên rồi, bây giờ thật muốn chửi thề nha. Số vũ khí đó toàn là đồ mới làm ra còn chưa đem đi thử nghiệm, cô cũng là được người chế tạo ra chúng giao cho nhiệm vụ này. Vậy mà... Trời! Mé! Banh hết rồi! Lần này cô mà đi về mình không thì chắc chỉ có đường toang thôi. Vậy nên... Keisha đứng thật vững người lại, chậm rãi lấy từ trong túi ra một đôi găng tay.

"Cảm ơn nha! Nhưng hành động của ngươi thật thừa thải!"

Nói xong cô xông lên, dưới chân xuất hiện những hình vuông nhỏ, Keisha đạp lên nó như đạp lên không trung bay thẳng đến chỗ Kasell cho cô ta một đấm thẳng mặt. Kasell cứ như vậy từ trên không trung rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Chật vật đứng dậy, khóe miệng cô ta đã rỉ máu còn biểu cảm trên mặt thì lại không giấu nổi sự ngạc nhiên và khó tin dành cho Keisha.

"Ngươi.... Ngươi.... Tại sao ngươi có thể... có thể xuyên qua được lớp phòng thủ hoàn hảo của ta...."

"HƯM... Đúng là ngươi có thể điều khiển không khí làm cho chúng chuyển động xung quanh mình trở thành một lớp phòng thủ vững chắc vừa công vừa thủ. Nhưng hôm nay ngươi kiếm chuyện nhằm người rồi! Không phải ta đã nói, ta cao hơn ngươi một cấp bậc đó sao?"

Keisha chán ghét nhìn kẻ vừa mới bị mình cho ăn đấm lắc đầu ngán ngẩm mà Kasell thì như vừa nhận thức được câu cuối Keisha là ý gì gương mặt đen lại tỏ vẻ sợ hãi.

"Không phải ngươi... ngươi chính là một trong hai học viên mạnh nhất của học viện đó chứ!"

"Bingo... đoán đúng rồi nha! Mà đoán ra trễ quá nên... Ngươi đi đền mạng thay cho túi vũ khí của ta đi........"

__Còn tiếp__  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro