Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió lại nổi lên một lần nữa cơ thể của Kasell như hòa làm vào cơn gió - Cô ta đã tẩu thoát. Cú đấm của Keisha bị hụt và cô ấy ngã nhào trên mặt đường.

___________

Trong đêm tối tĩnh mịch, khi mà con người đã say giấc ngủ tất cả chỉ còn nghe tiếng xào xạc của gió, tiếng cú kêu vào ban đêm,... Thì Hà Anh vẫn còn đang dùng hết sức bình sinh để chạy, chạy để thoát khỏi thứ mà bản thân cô không thể nhìn thấy cũng không thể chạm được.

Cứ chạy mãi chạy mãi mà không có điểm dừng, sức lực của cô cũng đã cạn kiệt đành phải tựa vào cột đèn thở dốc. Đột nhiên trên trời xuất hiện một chùm sáng hệt như pháo hoa, nó chính là hướng của Keisha. Cô cảm thấy hơi lo cho cô ấy bởi vì cô không hề biết rõ thứ kia là gì.

Nhưng nỗi lo lắng cô đã biến mất bởi vì cách nơi cô đang đứng khoảng ba mét, dưới ánh sáng vàng mập mờ của đèn đường, một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đầu đội mũ, tay chống gậy và ông ta cũng đứng tựa vào cột đèn giống như cô. Không đợi cô mở lời trước, ông ta nói:

"Ta đã đợi cô rất lâu rồi đó cô bé!"

"Dạ???"

Câu nói của người đàn ông làm cô sửng sốt một lát, tại sao ông ta lại đợi cô. Cô và ông ta chưa từng gặp nhau lần nào mà. Tiếp đó người đàn ông nọ còn nói những điều kì quái hơn nữa.

"Đã tới lúc nó được giải thoát rồi!"

"Ông nói cái gì cơ ạ? Cái gì được giải thoát cơ?"

Người đàn ông không hề trả lời câu hỏi của cô, ông ta tiến đến và đứng đối diện với cô.

"Cảm ơn cô bé vì đã chăm sóc nó rất tốt, nhưng cũng đến lúc nó phải tách ra khỏi cô rồi!"

"Ông đang nói mấy chuyện kì quái gì vậy? Nó là cái gì chứ?"

"À! Nó chính là một thứ tuyệt vời, là món quà của thần.... Không phải nó chính là hiện thân của thần, là mong ước của chúng ta, là mong ước nhân loại...."

"Hahahahahahahahaha"

Ông ta chính là một gã điên, cô đã nghĩ như vậy. Một gã điên thích nói những điều kì quái và giờ ông ta đang ngửa mặt lên cười một cách khoái chí.

Hà Anh xoay người rời đi thì đột nhiên cơ thể cô không cử động được, cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đó đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó thì hình ảnh mà cô nhìn thấy được bắt đầu mờ dần - Cô đã ngất.

___8 giờ sáng__ Hà Anh tỉnh dậy, trước mắt cô là một khung cảnh quen thuộc. Đây là nhà của cô, là phòng của của cô. Keisha mở cửa bước vào, cô ấy khá vui vì cô đã tỉnh lại.

"Em đã bị ngất vì kiệt sức đó! Chị không ngờ là em có thể chạy xa đến như vậy!"

Vậy là cô đã được Keisha đưa về nhà sao? Lục lại chuyện tối qua đã xảy ra, cô không thể không quên về người đàn ông đó. Những lời nói của ông ta rất kỳ quái.

"Nè! Em bị sao vậy? Có phải tối qua vẫn còn sợ không?"

Keisha đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chuyện tối qua thật nhảm nhí và cô quyết định không nói với Keisha về người đàn ông.

" Haha em đâu có sợ đâu chị. Chuyện hôm qua chắc chị cũng giải quyết xong rồi mà. Chắc em sẽ không gặp lại những chuyện như vậy đâu!!"

Keisha nở một nụ cười nguy hiểm: " Không đâu em! Mốt còn gặp dài dài đó."

" Dạ??'' Hà Anh không khỏi bất ngờ vì nói của Keisha

" Tại sao em lại gặp chúng nữa chứ? Chẳng phải như tối qua là xong rồi sao?"

" Em thật sự nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi khi em hiện tại có thể nhìn thấy chúng hay sao?"

Keisha tiếp tục nói: '' Em nghĩ rằng mình sẽ có thể tập làm ngơ chúng như trong phim ư? Mà cho dù em có làm ngơ chúng được đi chăng nữa thì em nghĩ chúng sẽ không để ý đến em!"

Những lời nói của Keisha đã tác động đến cô không ít. Đây là hiện thực nó không hề giống như trong phim ảnh, vậy nên cô sẽ không biết chắc được đám hồn ma đó chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cô hay là giết luôn cô. Sự việc đêm qua chính là minh chứng, cô không hề động chạm gì đến chúng nhưng chúng lại truy sát cô và còn về thứ mà cô không thể nhìn thấy được nữa.

" Vậy em phải làm sao đây? Nếu chị đã nói với em như vậy thì chắc chắn là chị có cách đúng không?"

Keisha bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn cô nói: " Đương nhiên rồi những người có khả năng nhìn thấy hồn ma như em sẽ được đưa đến học viện Edinburgh nơi đào tạo các Soul Hunter ở đó năng lực của em sẽ có thể được tận dụng một cách triệt để nhất. Chỉ là...."

________

''Hộc... Hộc'' Kasell đang cố vịnh vào vách tường để trụ vững, cô ta đã bị thương nặng sau trận đấu với Keisha vào đêm qua.

" Có vẻ như ngươi bị thương khá nặng nhỉ?"

Sâu trong con hẻm nơi mà ánh sáng không thể chiếu rọi tới được phát ra một giọng nói trầm thấp nhưng đối với Kasell nó lại có lực uy hiếp rất lớn.

" Tôi xin lỗi tôi đã không bắt được con nhỏ đó!"

Bên trong phát ra thêm một tiếng cười nhẹ:" Không cần đâu, thứ cần lấy đã lấy được rồi! Ta thấy ngươi nên trở về dưỡng thương đi, còn nữa đừng gọi cô bé đó một cách thô lỗ như vậy!"

Có vẻ người kia đã đi rồi, Kasell ngồi sụp xuống đất, cô ta cắn cắn môi mình:"Tại sao..........''

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro