Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi vụ việc Hà Anh bị linh hồn tấn công diễn ra. Mọi chuyện tới giờ đối với cô cứ như một giấc mơ không có thật vậy, nhưng còn những lời nói của Keisha thì không ngừng vang lên trong đầu cô.

" Đương nhiên rồi những người có khả năng nhìn thấy hồn ma như em sẽ được đưa đến học viện Edinburgh nơi đào tạo các Soul Hunter ở đó năng lực của em sẽ có thể được tận dụng một cách triệt để nhất. Chỉ là... Đêm qua em đã không thấy được nó."

Theo như lời giải thích của Keisha thì đó được gọi là linh hồn. Là thực thể khác của con người, con vật sau khi chết và thậm chí là cả thực vật nữa, những thực thể này thường thì con người không thể nhìn thấy được chỉ có một số ít người có thể thấy được thôi tỉ lệ là 1/ 10 000n người.

Đa số những người tin vào các hiện tượng tâm linh đều cho rằng trẻ con có thể thấy các hồn ma và đó là đều chính xác nhưng tới một độ tuổi nhất định, thường là thời điểm trẻ có thể nhận thức và có khả năng ghi nhớ thì loại năng lực này sẽ biến mất nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Để có thể thức tỉnh được loại năng lực này cần có tác động từ các linh hồn hoặc những người lãnh đạo cấp cao trong học viện. Mà nguồn năng lượng có thể duy trì thứ năng lực này được gọi là hồn lực, hồn lực càng nhiều năng lực càng mạnh và thời gian sử dụng năng lực càng lâu.

Sau đó Keisha lại nói về việc Hà Anh không nhìn thấy được linh hồn cấp cao là do cô không có đủ hồn lực.

Keisha còn nói linh hồn cũng được chia ra làm nhiều loại cấp bậc mà thấp nhất điển hình là loại mà cô đã gặp được trong con hẻm nhỏ, nó được gọi là thai linh, là những linh hồn trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ chưa được thành hình. Chúng có thể ăn các sinh vật sống đặt biệt là động vật, sau đó là biến thành hình dạng giống với sinh vật mình vừa ăn đi quậy phá con người. Loại này hồn lực kém nên khả năng ẩn thân không được cao, Hà Anh có thể nhìn thấy nó dễ dàng.

Còn trường hợp như của Kasell, cô ta được nhận định là linh hồn cấp cao vì vậy khả năng ẩn thân cũng rất tốt Hà Anh không đủ hồn lực nên không nhìn thấy cũng là chuyện thường.

Ngày hôm đó Keisha chỉ nói với cô nhiêu đó rồi rời đi cứ như bị ma đuổi, bộ dạng gấp gáp. Trước khi đi còn nói sẽ gặp lại tới lúc đó sẽ cho cô một bất ngờ, Hà Anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa hỏi rõ, ví dụ như tất cả các linh hồn đều xấu hay sao hoặc là chuyện cô lúc nào cũng nghe ba mẹ nói: "Con người được chết đi chính là sự giải thoát cho họ!" nếu đã được giải thoát vậy tại sao linh hồn vẫn còn tồn tại còn đi hại người nữa.

Những suy nghĩ cứ chạy tán loạn trong đầu của Hà Anh, thắc mắc trồng lên thắc mắc đến cuối cùng cô đã gạt phăng nó đi. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa những chuyện này thật phiền phức tốt nhất bản thân cô không nên dính vào chuyện này hơn nữa Keisha đã nói bản thân cô không đủ hồn lực chỉ có thể nhìn thấy được mấy linh hồn cấp thấp vậy nên chắc cũng sẽ không ai để ý đến cô. Mong là vậy đi!

'' Ê Ê Tỉnh, tỉnh ơi!"

'' Ha.. hả??'' Tiếng gọi hơi khàn này là của Thành Dương, cậu ta chính là một trong ít người bạn của Hà Anh.

" Ha.. Ha.. Có bị sao không dị? Nãy giờ tui kêu hoài mà bạn không có phản ứng gì hết trơn.." Thành Dương nửa cười nửa không nói chuyện với cô.

" À tại suy nghĩ chút chuyện đó mà!" Hà Anh cười đáp lại ánh mắt né tránh. Cô không mong cậu ta đi nghĩ mấy chuyện không đâu.

Có vẻ Dương cũng hiểu được nên chỉ cười thầm một cái rồi vào việc chính " Bạn làm xong giáo dục công dân chưa cho tui mượn xíu đi''

Hà Anh như đã quen với mấy việc này từ tốn lấy trong cặp ra vở bài tập gdcd đưa cho cậu ta.

" Tối qua cũng có đi ôn đâu mà sao không làm bài dị?"

Hà Anh mỉm cười châm chọc nhìn Thành Dương, cậu liền chì môi liếc mắt tỏ vẻ ghét bỏ nhìn về phía bên kia phòng học. Một cậu bạn đang nằm dài trên bàn dùng cặp kê đầu ngủ say sưa.

'' Còn không phải tại cái con sâu lười đó hả! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, thứ vô dụng, chỉ biết báo hại người khác!"

Hà Anh nhìn theo ánh mắt ghét bỏ đó của Thành Dương chỉ biết cười haha:" Quan tâm dữ ta!"

" Thì cũng có bỏ nó được đâu!"

Được rồi cậu ta cũng không cần nói như vậy chứ! Từ năm lớp 8 cô đã nghi ngờ rồi như vậy thật là... Dù trong đầu có kha khá loại ý nghĩ màu hường nhưng Hà Anh cũng thể thốt lên được nếu chính chủ mà biết thì toang thật. Cuối cùng đành im lặng chờ Dương rời đi. Nhưng nét mặt cậu ta lại trở nên nghiêm túc hỏi cô:

" Ê dạo này Vân bị sao dị?"

Chỉ một câu hỏi này cũng đã làm cho Hà Anh hoảng hốt, Ngọc Vân là bạn thân nhất của cô vậy mà mấy nay bởi vì cứ để đầu óc trên mây rồi nghĩ tới mấy chuyện linh hồn này kia mà cô hầu như lơ luôn cô bạn thân ngồi kế mình. Nhìn thấy gương mặt có phần biểu cảm hơi ngáo của Hà Anh mà Thành Dương thở dài:

" Tại dạo này tui thấy Vân cứ hay đi lại lớp muộn rồi trông bạn đó cứ mệt mỏi sao đó, trong giờ học còn ngủ nữa...."

Dừng lại một chút cậu ta nói tiếp: " Mà nói thiệt này nữa nha... mấy nay bạn cũng hơi kì kì nữa đó, từ lúc trống vô học tới lúc trống tan học cứ ngồi một chỗ rồi nhìn thẳng phía trước hầu như là không nhúc nhích không động đậy..."

Hà Anh ngồi nghe Thành Dương nói mà miệng há ra lúc nào không hay. Mấy ngày nay mình tới lớp với bộ dạng kì dị hả trời! Thành Dương nhìn cô chép miệng lắc đầu: " Mấy ngày nay nhìn hai người như một con xác sống với một con robot ngồi chung với nhau vậy đó!"

Sau đó cậu ta bỏ đi để lại Hà Anh còn ngồi một chỗ ngẩn ngơ.

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro