Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Vân mang theo tâm trạng uể oải bước vào lớp. Đã gần một tuần nay rồi, cô không thể ngủ ngon được. Hai mắt của cô đã thâm quầng lên như gấu trúc, khắp người thì luôn luôn nhức mỏi. Mà cứ mỗi lần bắt đầu ngủ say thì Ngọc Vân lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ, chính bản thân cô sau khi tỉnh dậy cũng không hề nhớ được chính xác mình đã mơ thấy quái gì.

Tất cả đều là mấy mảng kí ức không hề liền mạch với nhau không có mở đầu cũng không có kết thúc. Cứ ngủ một lúc lại giật mình tỉnh dậy, hôm nay cô có thể đến được lớp học cũng đã thật may mắn.

Lúc sáng khi vừa nhìn thấy cô mẹ của cô đã định cho cô nghỉ học đi truyền nước biển ngay lập tức nhưng cuối cùng thì bị Vân từ chối.

" Uây! Té, coi chừng té nè!"

Ngọc Vân bước đi loạng choạng, gần đến chỗ ngồi thì xém vấp ngã. Cũng may là Hà Anh cũng là bạn thân của cô đỡ được.

Đã mấy ngày nay rồi hai người đã không nói chuyện với nhau, đã mấy lần Ngọc Vân muốn kể chuyện này cho Hà Anh nghe nhưng lời vừa định nói ra rồi lại thôi. Bởi vì Hà Anh suốt cả tuần nay cứ như người mất hồn ngồi thẫn thờ một chỗ không nói chuyện với ai, như vậy thì làm sao cô dám mở lời chứ. Thật không ngờ người bạn đó hôm nay đã đỡ cô khỏi bị ngã.

" Có sao hông? Sao tự nhiên để bị té dị? Mà mắt thâm quầng lên hết rồi nè!" Hà Anh mang vẻ mặt lo lắng hỏi cô.

" À không sao đâu, thiếu ngủ đó!" Cô chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi ngồi thụp xuống bàn nhắm mắt ngủ.

Mà ở kế bên cô, Hà Anh đang ngồi nhìn bạn của mình một cách chăm chú.

Ngọc Vân ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chắc có thể là do suốt nhiều ngày cô không ngủ đủ giấc. Lúc tỉnh dậy thì mọi người trong lớp học đã đi hết. Còn bên ngoài trời cứ như là đang về chiều vậy. Không lẽ cô ngủ lâu đến như vậy, chợp mắt một cái đã về chiều rồi. Không đúng, đáng lẽ ra mọi người phải kêu cô dậy chứ.

Cũng có thể cả lớp biết cô thiếu ngủ bởi vì quầng thâm trên mắt của cô nhưng họ sẽ không để cô ngủ qua giờ đi về như thế này được. Đặt biệt là Hà Anh, chắc chắn bạn ấy sẽ tìm cách đánh thức cô dậy hoặc là tìm cách đưa cô trở về nhà.

Nghĩ như vậy Ngọc Vân liền chạy ra khỏi lớp, đứng ở lan cang lầu một nhìn lên bầu trời. Cô thoáng cảm thấy choáng váng, cả bầu trời phủ đầy màu cam nhạt và màu hồng phía chân trời chính là mặt trời đang lặn nhưng thứ quái dị hơn ở đây chính là thứ đang chiếu rọi những tia ánh sáng yếu ớt xuống phía dưới không phải là nó mà là mặt trăng.

Ngọc Vân hoang mang, cô chạy vội ra khỏi trường đến nhà giữ xe nhưng nơi đó lại trống không chẳng có một chiếc xe nào. Tất cả mọi nhà mọi cửa hiệu bán tạp hóa đều đóng cửa, mà bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ nhiều, không có xe thì chạy bộ, Ngọc Vân tức tốc trở về nhà.

Trên đường trở về cũng không có lấy một bóng người, đường phố luôn mang một vẻ vắng tanh đáng sợ. Chạy được một lúc lâu cô bỗng phát hiện ra bản thân mình không hề mệt mỏi, chẳng phải cô đã chạy rất lâu rồi hay sao nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi. Suốt đường đi chỉ chạy thẳng một đường mà không có ngã rẽ, Ngọc Vân dừng lại quan sát xung quanh, cô không thể xác định được đường về nhà.

Sau đó cô lại nhìn vào một cửa hàng thời trang, chỉ duy nhất có nó là không đóng cửa, cô ngày một tiến gần hơn tới cửa hàng đó. Lại chợt nhìn thấy bản thân trong gương của cửa hàng. Hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi, thiếu ngủ, ngay cả quầng thâm ngay mắt cũng biến mất.

Ngay lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa cô đang ở trong mơ, giấc mơ của chính cô. Sau đó không biết trời xui đất khiến thế nào Vân ngẩng đầu lên mắt nhìn chằm chằm vào mặt trăng, lại cảm thấy mặt trăng đó vậy mà càng lúc càng tiến lại gần cô hơn. Sợ hãi và hốt hoảng thôi thúc, Vân xoay người chạy thẳng về phía trước, còn mặt trăng đó nó như biết được bản thân đã bị phát hiện cũng không do dự nữa mà đuổi theo cô.

Bầu trời bị mất đi vật chiếu sáng thì liền tối sầm lại, những sự vật xung quanh cũng vì như vậy mà biến mất luôn. Ngọc Vân vẫn cố gắng chạy khỏi cái mặt trăng ma quái kia nhưng điều kì lạ là cả cơ thể cô bỗng dưng trở nên cực kì mệt mỏi như có ngàn vạn thứ đè lên người vậy.

Mặt trăng ma quái vẫn đang đuổi theo cô và ngày một gần hơn, ánh sáng của nó giờ trong thật kinh dị và đáng sợ. Ngay vào lúc nó sắp đuổi tới chỗ của cô thì......

" Vân Vân... Vân ơi! Tỉnh Tỉnh ơi! Vân... cháy trường tỉnh tỉnh lẹ ơi! Chết mẹ rồi tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh.........!!!!"

Cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì dị, cả người vả đầy mồ hôi. Trước mặt cô là Hà Anh đang mang vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô.

" Tỉnh rồi hả? Bạn ngủ hết một tiết rồi đó giờ đang ra chơi. Nãy giờ mấy thằng quỷ kia cũng lại để chọc bạn dậy hoài mà không được á! Bạn mơ thấy cái gì mà cả người cứ chút xíu thì giật lên một cái làm tui sợ muốn chết luôn!"

Ngọc Vân không quan tâm lắm mấy lời của Hà Anh, cô chạy tọt ra ban công nhìn lên trời. Mọi thứ bình thường, dưới sân trường là sự náo nhiệt của giờ ra chơi phía trên là bầu trời xanh thẳm và cái nắng gắt quen thuộc. Đây là thế giới thực không phải trong mơ.

Ngọc Vân cảm thấy việc này không hề tốt chút nào. Cô giữ được ý thức trong mơ và giấc mơ lần này cô còn nhớ rõ được mồm một cả giấc mơ. Cô khá chắc mấy giấc mơ kia cũng kì dị không kém. Chuyện này nếu còn giấu thì chắc cô sẽ chết mất. Hôm nay Hà Anh đã nói chuyện với cô rồi. Chắc cậu ấy đã trở lại như bình thường.

" Vân ời! Bạn bị vậy có cần xin cô cho về không! Để tui đi xin cho!" Hà Anh lo lắng nói với bạn mình.

Nhưng cô chỉ xua tay nói không sao rồi trở vào lớp. Lúc này tiếng trống vào lớp cũng vang lên.

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro