Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan trường, đợi cho các bạn về hết Ngọc Vân mới ngó ra ngoài cửa lớp nhìn Hà Anh đang đứng đợi mình. Phải nói cho cậu ấy biết thôi, mong là cậu ấy có cách giúp mình. Vừa bước đến cửa lớp thì hai loại âm thanh đồng loạt vang lên.

" Hà Anh"

" Ê Vân"

Cả hai người đều gọi tên nhau và sau đó tràn ngập trong sự lúng túng. Hà Anh là người mở lời trước.

" Ờm tui có chuyện muốn hỏi bạn."

" Còn tui có chuyện muốn nói với bạn."

Hà Anh có vẻ như hiểu được ý muốn Ngọc Vân nên im lặng nghe cô nói. Ngọc Vân cũng vì như vậy nên đem hết tình trạng cả tuần nay và giấc mơ lúc nãy kể hết cho bạn mình nghe. Mà càng nghe sắc mặt của Hà Anh càng tối lại. Cuối cùng cô vỗ vai Ngọc Vân, nghiêm túc nói:

" Bạn đừng có sợ quá nhất định sẽ có cách giải quyết mấy giấc mơ kinh dị đó của bạn. Bây giờ Vân về ăn cơm nghỉ ngơi một chút đi chiều nay được nghỉ mà nên có gì tui sẽ liên lạc với bạn."

Dặn xong thì cả hai đều trở về nhà, Ngọc Vân vứt cặp lên bàn rồi nằm xuống giường. Cô buồn ngủ lắm rồi nhưng không thể ngủ được. Nếu như ngủ thì cơn ác mộng sẽ lại diễn ra, lần này không biết cô có thể chạy khỏi nó hay không. Lúc sáng không nhờ có Hà Anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chỉ cần nhớ được một cơn ác mộng thôi cũng đủ để cô mường tượng được gần một tuần nay cô đã mơ thấy cái gì.

Cũng đã từng nghĩ đến việc mình bị ảnh hưởng tâm lí hoặc là bị chứng mộng du nhưng sự thật là không phải, cô vẫn rất bình thường. Còn cơ thể cô hiện tại thì không khác gì những người bị bệnh suy nhược. Mẹ của cô cũng rất lo lắng cho con gái của mình nhưng không cũng không khuyên được cô đi gặp bác sĩ nên cũng chỉ đành cố gắng đốc thúc cô ăn uống đầy đủ.

Gần 9 giờ tối, sau khi đã ăn cơm và vệ sinh cá nhân thì Hà Anh gọi đến cho cô. Cô ấy nói có người có thể giúp cô và khuyên cô hãy yên tâm đi ngủ còn lại cứ để cô ấy lo.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng vui vẻ và sinh động vang lên bên tai Ngọc Vân. Cô từ từ mở mắt ra, hiện lên trước mắt cô là khung cảnh của một công viên giải trí đầy nhộn nhịp. Còn cô đang ngồi trên vòng đu quay của công viên. Không biết làm sao để xuống cái vòng đu này, cứ quay mãi mà không có điểm dừng.

Ngọc Vân đành phải nhìn sang xung quanh để xem có ai có thể giúp mình không. Nhưng mà nhìn mãi hay có lên tiếng cỡ nào cũng không có ai ngoái đầu lại nhìn cô. Bỗng nhiên Vân cảm thấy góc áo của mình bị ai đó kéo, cô ngoái đầu lại nhìn nhưng lại xém bị ngã. Người kéo áo cô là một cậu bé chừng tám- chín tuổi và cậu bé đó không có mặt. Hoảng loạn, Vân hét lên thật lớn, vòng đu quay ngừng lại mấy người lúc nãy cũng chú ý đến cô.

Những người đó cũng giống như cậu bé kia đều không có gương mặt toàn bộ là một mảng trắng toát nhưng nhìn vào vẫn có thể phân biệt được đâu là mắt mũi miệng. Đám người đó chỉ hướng về chỗ cô một chút rồi biến mất, khung cảnh cũng dần chuyển đổi.

Ngọc Vân mở mắt ra, bây giờ cô đang nằm giữa một cánh đồng vàng ươm. Bầu trời vẫn như vậy là một màu cam, cô đứng dậy và đi tìm kiếm lối ra của cánh đồng này. Đi được một lúc cô nghe được tiếng chó sủa văng vẳng phía xa, Vân ngoáy đầu nhìn lại thì đó là Su con chó mà cô nuôi cũng được gần hai năm rồi. Con chó chạy đến vừa sủa vừa vẫy đuôi ra hiệu với cô,Vân cũng tỏ ra vui mừng cúi người xuống vuốt ve nó.

Sau đó, con chó ngoạm lấy tay cô ra hiệu cho cô đi theo nó. Con chó dắt cô đến một bãi đất trống trên cánh đồng, ở đó có một chú hề đang chơi trò tung hứng. Sau đó con chó tiến thêm vài bước rồi ngồi xuống xem chú hề biểu diễn. Ngọc Vân vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn chú hề, bỗng dưng cô có một dự cảm xấu trong người.

Chú hề với khuôn mặt luôn cười tiến đến chỗ Vân rồi cúi người chào cô còn tay thì vẫn thực hiện động tác tung hứng. Tiếp đến gã hề tiến đến chỗ con chó, hắn ngừng động tác của mình lại rồi đưa tay trước mặt con chó. Con chó cũng thuận theo và đưa chân của nó đặt lên tay gã hề.

Ngay lập tức, gã hề ôm con chó lên và dùng nó để thực hiện động tác tung hứng cùng với vài quả bóng nhỏ nữa. Có vẻ việc này mới đầu khá hay ho nhưng càng về sau gã hề càng tung chú chó lên cao hơn mà cứ mỗi lần tung cao hơn như vậy thì con chó sẽ ngày một yếu đi và nó sẽ chết. Ngọc Vân sợ hãi hét lên bắt gã hề phải dừng ngay trò chơi quái đản này lại những cô càng bắt gã dừng lại gã càng thích thú và tung con chó lên cao hơn nữa.

Ngọc Vân không thể chịu đựng nổi nữa cô lao lên định vồ lấy gã hề nhưng lại bị hai gã hề khác ghì chặt người lại. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, còn miệng thì luôn rào rống hai chữ dừng lại.

Đó là con chó mà cô yêu quý nhất mà. Động tác của gã hề đó từ từ dừng lại, một lúc sau, một bãi thịt vụn từ trên trời rơi xuống. Hai mắt của Vân đỏ ngầu nổi đầy tơ máu. Còn gã hề thì vẫn như vậy, khuôn mặt của gã vẫn nở nụ cười rộng đến mang tai. Gã từ từ tiến gần đến chỗ cô, gã định dùng cô để thay thế cho con chó đã chết.....

Ngọc Vân lại một lần nữa tỉnh dậy, cô đang ngồi trong lớp học của mình. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Vân bị gì mà sao nãy giờ tui gọi hoài không dậy vậy? Hay là để tui xin cô cho bạn về sớm he! Nghe nói mấy nay bạn bị mất ngủ. Mà cũng sắp đánh trống vào lớp rồi đó."

Gì vậy? Đây là lúc sáng khi cô còn ở trường mà. Người ngồi kế bên cô cũng là người vừa nói chuyện với cô chẳng phải là Hà Anh hay sao! Nếu thế không lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Ngọc Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời xanh ngát cùng với ánh mắt vàng rực của mặt trời.

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro