Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ tan trường, Ngọc Vân vẫn còn đang bàn hoàng vì mấy giấc mơ kinh dị mà mình gặp phải. Đến lúc này cô vẫn cảm thấy thực tại này hình như có gì đó không đúng, nhưng cô không thể nói được là không đúng chỗ nào. Bởi vì nơi đây bầu trời đều bình thường và mọi người đều có khuôn mặt nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng chuỗi giấc mơ này vẫn chưa kết thúc.

Ngọc Vân đi đến nhà để xe của trường, đang lúc định dắt xe ra thì một đôi bàn tay chợt bắt lấy hai vai cô.

Vân giật mình quay lại thì ra đó là Hà Anh, cô ấy mỉm cười tủm tỉm nói:

" Làm cái gì sợ dữ dị? Mọi lần đâu có vậy đâu?"

Ngọc Vân chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi hỏi Hà Anh: " Bạn kiếm tui có chuyện gì không?"

" Tui tính rủ bạn đi siêu thị mua chút đồ á! Khỏi cần đi xe đi bộ đi, siêu thị cũng gần trường mình mà."

Ngọc Vân gật đầu đồng ý với đề nghị của Hà Anh, cô để xe lại nhà giữ xe rồi cùng bạn mình đi đến siêu thị.

Một lúc sau, hai người bước ra từ siêu thị, Vân nhìn cô bạn đang hí hửng nhìn túi đồ mà mình vừa mua trên tay. Hình như, cô nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải nhưng lại không nhớ rõ là thấy lúc nào rồi. Lúc trong siêu thị cảm giác cũng không được chân thật cho lắm, mà hơn nữa hiện tại Ngọc Vân không muốn nói cho bạn mình biết về mấy giấc mơ kì lạ, cảm giác không tin tưởng này là sao chứ? Mọi thứ thật rối rắm.

" Ê qua đường nè!"

" Hả?"

Do cứ mãi suy nghĩ nên cô không chú ý cho lắm. Hà Anh dắt tay cô qua đường, bất ngờ một chiếc xe tải lao đến theo nó là tiếng còi xe inh ỏi vang lên rất dài. Ngọc Vân đứng như người mất hồn nhìn về chiếc xe.

Thời gian lúc này như đang trôi chậm lại, sau đó vang bên tai cô là tiếng gọi của Hà Anh rồi cô giống như bị ai đó đẩy ra xa. [Rầm] Chiếc xe tải đâm sầm vào hai người, không đúng chỉ có một người thôi. Lúc đó Hà Anh đã đẩy cô sang một bên, chiếc xe lao đến và đâm thẳng vào cô ấy khiến cô bay thẳng lên nóc xe rồi lại rơi xuống đường, toàn thân chảy ra rất nhiều máu.

Ngọc Vân chật vật đứng dậy, đầu gối của cô đã bị đập xuống đường do cú xô lúc nãy giờ đang chảy máu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi cảm thấy tinh thần đang bị khủng hoảng. Cố gắng bước đến chỗ của bạn mình, cô vẫn mong đây không phải là sự thật, Hà Anh chắc sẽ không sao đâu.

Bây giờ toàn thân cô ấy đều nằm trong một vũng máu cả mặt cũng dính đầy máu, khi Vân bước đến, Hà Anh đang thoi thóp nắm lấy quần cô, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không được. Ngọc Vân kinh hãi ôm đầu không tin đây là sự thật, chắc chắn là cô vẫn chưa tỉnh lại, cái giấc mơ quỷ quái đó vẫn còn tiếp diễn. Từ thú cưng cô yêu thương nhất rồi đến người bạn thân nhất của cô không biết tiếp theo sẽ đến cái gì nữa đây.

Ngọc Vân nhìn người đang thoi thóp nằm dưới mặt đường, cô muốn thoát ra khỏi đây, chỗ này thật kinh tởm, đây không phải bạn cô và những kẻ đang đi lại một cái bình thường và dửng dưng đó không phải là con người. Đột nhiên cánh tay đang nắm lấy quần cô như có thêm sức lực, nắm lấy cổ chân cô từ từ ngóc đầu dậy:

'' Nè! Ở lại đi chứ đừng cố thoát ra!"

Những kẻ xung quanh cũng đồng loạt hướng về phía cô:" Đúng vậy, ở lại với chúng tôi đi!"

Ngọc Vân nhất thời bị hỗn loạn, muốn lùi ra sau để tránh cánh tay đang nắm lấy cổ chân mình nhưng không được. Đám người xung quanh thì cứ đồng loạt vây quanh lấy cô, miệng đều không ngừng thốt lên:" Ở lại đây đi" cái xác bị xe tông cũng đứng dậy và muốn vồ lấy cô.

.....Không.... Không.... Còn cô thì phản kháng trong tuyệt vọng....

________________

" Ưm.... Ưm.....''

Ngọc Vân cảm thấy miệng mình đang bị ai đó bịt chặt lại, tay chân cũng đều đang bị khóa lại. Thấy vậy cô càng ra sức giãy giụa hơn nữa, sau đó cô nghe thấy bên tai mấy tiếng suỵt suỵt cùng một giọng nói quen thuộc.

"Tui nè! Tui nè! Tỉnh rồi thì im lặng xíu nha bị phát hiện là hai đứa cùng chết đó"

Là Hà Anh thật sao, cô không thể hoàn toàn tin đây là Hà Anh được, giấc mơ lúc nãy đã làm cho cô phải cảnh giác.

" Đây là chỗ nào?"

Hà Anh nghe thấy bạn mình hỏi như vậy đoán chừng chắc người đã bình tĩnh rồi nên thả hai chân và tay đang kẹp chặt người Vân lại nói:

" Là giấc mơ của bạn.... Ờ trả lời vậy hơi sai sai nhưng mà hiện tại thì tui với bạn đang ở trong giấc mơ của bạn và chỗ mình đang ở hiện tại là một nơi nào đó trong công viên vui chơi....."

Ngọc Vân có chút hoài nghi hỏi tiếp:" Cái gì? Sao bạn vào trong giấc mơ của tui được?"

" Thì tui có gọi điện nói với bạn là có người có thể giúp bạn đó. Nhưng mà cái người đó có việc nên đến hơi trễ buộc tui phải vô đây giúp bạn trước nè! Nguy hiểm quá trời! Còn bạn đó trong trường hợp này còn lăn đùng ra ngủ được nữa tui phục bạn luôn đó!"

Nghe vậy Vân có chút bất ngờ:" Hả có vụ đó nữa hả?"

Hà Anh bắt đầu kể lại chuyện ban nãy:" Lúc đó tui kiếm được bạn là bạn đang nằm dưới đất ngủ khò có biết trời trăng mây gió gì đâu, làm cách nào cũng không tỉnh dậy. Nên tui đành phải lôi bạn đi kiếm chỗ để núp, mà bạn nặng thiệt luôn á tui lôi bạn lết lết dưới đất mệt muốn xỉu, tới nơi rồi cái bắt đầu bạn lên cơn mê sảng chút xíu cái giật giật rồi giãy giụa như cá mắc cạn vậy đó. Bởi vì tui sợ bị tụi nó phát hiện nên mới kẹp bạn lại như nãy á!"

Ngọc Vân còn chưa kịp phản ứng thêm gì nữa thì Hà Anh ra hiệu cho cô im lặng rồi nhìn ra bên ngoài, thấy vậy cô cũng đưa mắt nhìn theo.

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro