Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keisha đang đứng tại một khu đất trống, xung quanh cô là những hạt bụi nhỏ màu đen đang dần tan biến. Một tên đàn ông trung niên gầy gò đứng cách đó không xa, khuôn mặt ông ta rộ lên biểu tình đầy sợ hãi.

" Không... Không thể nào... Người của bọn ta có đến hơn 20 người làm sao có thể chứ! Chỉ trong chớp mắt đều không còn..."

Trên mặt gã biểu cảm cứ luôn thay đổi liên tục nhưng mà Keisha lại không hề chú ý đến gã. Cô thở dài:" Không biết bé Hà Anh sao rồi ta? Hay là mình gọi hỏi tình hình của ẻm ta?"

Người đàn ông thấy cô ấy hoàn toàn coi sự tồn tại của mình như không khí thì điên tiết lên, lao đến tấn công Keisha. Tay chân của gã thoáng chốc dài ra, hàm răng trở nên sắc nhọn, trên người còn tỏa ra một luồng khí đen dày đặc. Nhưng chưa thể chạm được vào người Keisha thì đã bị hai bức tường vô hình kẹp lại, gã đau đớn hét lên nhưng vô dụng sau đó từ từ bị hai bức tường nghiền nát. Còn Keisha thì đang sử dụng vòng tay để liên lạc với Hà Anh, cô căn bản không hề quan tâm đến sự việc vừa xảy ra.

" Không được sao.... Vậy thì phải nhanh đến đó giúp em ấy rồi."

______________

Ngọc Vân đã rất sợ hãi, cô sợ bản thân hiện tại phải chết nhưng cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn cả cha mẹ của cô. Hiện tại cô rất đau đớn, tên mang mặt nạ kia cứ liên tục hút thứ gì đó từ người cô. Nhưng ngoài sự sợ hãi ra thì cô cũng rất tức giận, tên này đã quấy rối giấc mơ của cô làm cô không khác gì xác sống hơn một tuần nay, hơn nữa chuyện rắc rối này còn liên lụy đến cả Hà Anh nữa, nếu cô bị tên này giết rồi vậy cô ấy phải làm sao?

Hà Anh nói cô cần phải giành lại quyền kiểm soát giấc mơ của chính mình, Ngọc Vân lúc này lửa giận trong người cùng sự sợ hãi đan xen lẫn lộn với nhau. Sau đó cô cảm thấy trong người tự dưng có một lực sức mạnh khổng lồ muốn trào ra, cũng không biết mọi chuyện sẽ lại như vậy.

Đám người mặt trắng đều bị những mảnh tinh thể màu lam của Vân đâm xuyên qua người rồi tan biến. Nơi này hiện tại cũng chỉ còn lại sự hiện diện của ba người là Hà Anh, Ngọc Vân và tên đeo mặt nạ. Hà Anh không còn bị kìm hãm nữa thì nhanh chóng chạy đến chỗ Ngọc Vân.

Kẻ đeo mặt nạ thoáng chốc kinh hãi, hắn chính là một mộng linh, loại linh hồn thường lợi dụng giấc mơ của người khác để hút đi sinh lực của họ. Hắn cứ nghĩ khi vớ được Ngọc Vân thì chính là một món hời to, bởi vì trong người cô có chứa một lượng hồn lực rất lớn nhưng hắn không cách nào có thể hút nó trong một lần được. Thế là hắn đã ám giấc mơ của cô, dùng sự sợ hãi của cô để từ từ kích phát hồn lực nhưng hắn lại không ngờ hắn vậy mà lại làm quá rồi. Ngọc Vân vậy mà bạo phát hồn lực ra ngoài hơn nữa còn mang cả năng lực. Hắn cắn răng chịu đau, đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực còn lại hướng hai người kia đánh. Không có được thì hủy vậy.

Hà Anh và Ngọc Vân vội vàng né một kích đó.

Hà Anh nói:" Bạn làm chiêu giống hồi nãy đánh với gã đi. Mình thấy chiêu đó có tác dụng á với lại nó cũng đẹp nữa!"

Ngọc Vân nghe theo lời Hà Anh tạo tư thế sử dụng tinh thể màu lam đến đánh bại tên đeo mặt nạ nhưng mà tinh thể không thấy đâu chỉ thấy một luồng kích màu đen sắp lấy mạng cô. Nhưng mà một kích đó không thể chạm được vào người cô, bởi vì nó đã bị một bức tường vô hình ngăn lại.

Keisha xuất hiện cứu Ngọc Vân, cô săm soi Ngọc Vân một lát rồi bất ngờ thốt lên:" Woa, đồ hiếm nha....."

Hà Anh thấy vậy liền đi đến vỗ vào người Keisha:" Chị à! Bây giờ chị còn có thể giỡn được nữa hả??"

Thấy mặt Hà Anh đã đen đi hơn nửa, Keisha tức khắc hít vào một hơi, không giỡn chơi với cô ấy nữa:" Được rồi! Là chị sai chị đến trễ chị hại hai đứa chết lên chết xuống, giờ chị đưa hai đứa ra xem như chuộc lỗi nhe!"

Tên đeo mặt nạ hoảng hốt nhìn Keisha, hắn có thể cảm nhận được người này rất mạnh. Nếu đến đây để cứa Ngọc Vân thì hắn không thể ở đây lâu được, muốn giữa mạng chỉ có thể chuồn trước khi cô ta ra tay. Nhưng hắn còn chưa thể đi được đã cảm thấy bản thân không thể đi về phía trước được, bật nhảy lên phía trên cũng không thể. Hắn đang bị chính Keisha nhốt lại nhưng rõ ràng cô ta đang nói chuyện với hai người kia vậy thì làm sao có thể chứ?

Keisha sau khi nói xong thì xoay người hướng nhìn kẻ đeo mặt nạ, rồi điều khiển những bức tường không gian của cô ép chết hắn.

Hà Anh và Ngọc Vân yên lặng nhìn sự việc vừa diễn ra trong lòng đều thầm nghĩ tốt nhất không nên làm người kia tức giận. Xong việc Keisha lại làm bộ mặt tươi cười nói với hai người.

" Tên đó đã chết rồi nên chị nghĩ là không gian này sẽ sụp đổ ngay thôi. Chị sẽ mang Hà Anh ra ngoài còn em thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Sau khi tỉnh lại em sẽ trở về thế giới thế giới thực."

Keisha đưa Hà Anh ra khỏi giấc mơ của Ngọc Vân trước. Giấc mơ này của cô ấy chính là không gian do mộng linh tạo nên vì vậy nên khi mộng linh chết đi không gian cũng sẽ tan biến theo chủ nhân của nó. Cả một công viên vui chơi rộng lớn thoáng chốc bị nứt ra theo bầu trời màu cam nhạt rồi dần dần vỡ ra làm nhiều mảnh tan biến vào bóng tối.

Ngọc Vân tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn tối còn Keisha và Hà Anh thì đã biến mất từ khi nào. Cửa kính phòng cô vẫn còn mở, Vân xuống giường đóng cửa lại. Chắc hẳn hai người họ đi vào bằng cách này, đây không phải mơ, tất cả đều là sự thật. Ngọc Vân cảm thấy an tâm hơn, mấy việc xui xẻo này đã kết thúc. Cô cũng nên đi ngủ một giấc thật ngon rồi.

Keisha trực tiếp đưa Hà Anh về thẳng nhà cô.

'' Chị Keisha, cho em hỏi là cái kính này có thể cho mình nhìn thấy cả cấp bậc của linh hồn luôn sao ạ?"

Keisha gật đầu tỏ vẻ cô đã nói đúng rồi sau đó thì bắt đầu giải thích:" Thật ra thì lúc đó gấp quá nên chị chỉ nói cho em biết cách bật mở với khả năng chính của nó thôi. Cái kính của em ngoài việc có thể cho em nhìn thấy những linh hồn cấp cao thì nó còn có thể giúp em phân biệt được đâu là người đâu là linh hồn nữa đó. Sau đó nó sẽ phân tích lượng hồn lực mà linh hồn đó tỏa ra rồi chia thành cấp bậc để cho mình biết luôn. Cái này có thể áp dụng cho học viên ở học viện nữa đó. À nó còn chức năng nữa là đưa ra thuộc tính, thông tin của linh hồn hay của mọi người thuộc học viện nữa đó."

" Quao, hay vậy!" Hà Anh phấn khích về mấy cái chức năng này nhưng sao đó niềm vui lại tắt.

" Nhưng mà cái này..... Chị đưa cho em như vậy có phải trả tiền không?"

Keisha phụt cười:" Không đâu em nghĩ sao vậy? Chắc chắn là không phải trả tiền rồi nhưng mà em đã nhận đồ của học viện rồi thì phải trở thành học sinh ở đó đó!"

Keisha không thấy Hà Anh phản ứng gì lại nói tiếp:" Chị nghĩ là cả bạn em cũng sẽ được học ở đó á!"

Hà Anh chợt nhớ tới lúc mà Ngọc Vân bắn những tinh thể màu lam:" Trước khi chị tới được một lúc bạn ấy có bọc phát hồn lực ra ngoài nhưng mà lúc sau thì lại không thể..."

Keisha hơi chút ngạc nhiên:" Vậy sao! Nếu mà như vậy thì chắc do tên mộng linh đó đã làm quá tay rồi. Chị nghĩ hắn ám bạn em là để hút hồn lực của em ấy nhằm tăng cấp đó. Lúc vừa nhìn thấy em ấy chị đã khá bất ngờ, không ngờ em ấy lại chứa nhiều hồn lực như vậy, chính là nhân tố hiếm mà học viện đang cần. Mộng linh đó chắc là muốn nuôi hồn lực trong người bạn em đến giai đoạn tiền thức tỉnh sau đó hút hết nhưng hắn không ngờ hắn làm lố quá khiến cho bạn em trực tiếp thức tỉnh luôn nên mới như vậy. Còn về việc bạn em không thể kích phát hồn lực lần hai là bởi hồn lực trong người em ấy còn khá hỗn loạn chị nghĩ vậy..."

Hà Anh còn định hỏi thêm nhiều việc nữa thì vòng tay của Keisha reo lên.

Keisha xoa đầu cô nói:" Chị phải đi rồi, ngủ ngon nhé! Hôm sau em còn phải đi học nữa đó!"

Sau đó cô ấy nhanh như chớp liền rời đi.

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro