Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tồn tại của những người đã chết, sự tồn tại của những thế lực vô hình ngoài con người. Gì đây? Những điều tưởng chừng chỉ tồn tại trong các bộ phim kinh dị giờ lại xuất hiện ở thực tại. Nó làm Vân bối rối, từng việc từng việc mà Hà Anh kể với cô cứ như thật như không.

Nhưng biết sao được cô chính là người đã trải qua nó, cho dù có cố gắng lắc đầu chối bỏ những việc hoang đường đó thì cũng không thể. Bởi vì kể từ khi sự việc tối hôm đó xảy ra thì Ngọc Vân bắt đầu nhìn thấy được sự hiện diện của linh hồn. Những linh hồn lang thang ngoài đường đa số là người trung niên hay linh hồn của một ông lão đang đứng nhìn người nhà làm tang lễ cho mình.

Hà Anh đã dặn cô rằng không thể để cho những linh hồn đó biết được chúng ta có thể nhìn thấy họ nếu không sẽ bị bọn chúng xé xác và hút hết hồn lực. Cho dù thế nào cũng phải giả vờ rằng bản thân không nhìn thấy họ, Ngọc Vân đang cố gắng thích nghi với việc này, luôn phải kiềm chế lại ánh mắt tò mò của bản thân. Mắt âm dương, nghe thì có vẻ ngầu đấy nhưng chỉ cần sơ sẩy chút thôi cũng sẽ bị xé xác thì thà làm người thường còn hơn. Ngọc Vân chắc rằng Hà Anh cũng có cùng suy nghĩ với cô, bởi vì đã biết được sự tồn tại của nó mà không thể sống yên bình như người bình thường được nữa.

Đã hơn một tuần trôi qua Hà Anh mắt thấy Ngọc Vân đang dần quen với cuộc sống mới cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không có đủ hồn lực để nhìn thấy được nhiều loại linh hồn như Ngọc Vân nên sự thích nghi cũng tương đối nhanh hơn. Ở lớp học thêm toán ồn ào, Hà Anh nhướng người nhìn màn đêm bên ngoài, phía sau cô đột nhiên nghe được tiếng chửi của Thành Dương.

'' Thằng này, có cái đó cũng bỏ lại là sao? Riết rồi cái đầu của mày chứa gì trong trỏng vậy?"

Thành Dương tức giận cốc liên tục vào đầu của Vũ Khanh, kế bên là Yến Nghi bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm.

" Tao thiệt hết biết mày luôn đó! Cái điện thoại... điện thoại đó mày có biết không? Nó là vật dụng thiết yếu sao mà mày có thể..."

Cả hai người đều dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn người bạn Vũ Khanh của mình. Đăng Huy thấy vậy liền có chút tò mà chạy lại hỏi:" Ê bộ thằng Khanh làm cái gì hả? Sao thấy tụi mày ghét bỏ nó quá dị?"

Thành Dương liếc xéo Vũ Khanh thêm một cái nữa rồi trả lời Đăng Huy:" Thì thằng quỷ đó nó bỏ điện thoại của nó ở trong lớp rồi chứ gì?"

Đăng Huy cố tỏ ra ngạc nhiên nhưng cơn buồn cười lại không chiều theo suy nghĩ của cậu ta, Đăng Huy vừa cười vừa nói:" Trời ơi sao bỏ lại được vậy? Dừa lắm để mai vô lớp rồi mới lấy lại điện thoại được nhe."

Vũ Khanh nhăn mặt phản đối:" Không có được trong điện thoại có file tài liệu của tao, quan trọng lắm! Máy tính tao hư đem sửa rồi! Mà mai là hạn chót deadline đó mày hiểu hông?"

" Ôi thôi thôi thôi mày muốn bày trò gì thì cũng đừng lôi tao vô!" Yến Nghi lên tiếng, cô biết tỏng thằng bạn này đang muốn làm gì. Né ra trước vẫn là tốt nhất!

Cùng lúc này Ngọc Vân kéo kéo áo của Hà Anh mặt đầy hốt hoảng:" Hà Anh có lấy nhầm tập với sách hóa của tui không? Sao không thấy gì hết trơn, lúc ở nhà đã tìm rồi nhưng mà không thấy."

" Không có.... Tui có lấy nhầm đâu, lúc về nhà đã mở cặp lấy tập sách ra rồi nhưng mà tui không có thấy!"

" Uả rồi vậy hổng lẽ...."

____________________

20:00 pm, trước cổng trường THCS người ta thấy một tốp học sinh đứng ở đó.

Hà Anh đứng thở dài nhìn Thành Dương và Ngọc Vân đang đứng đập muỗi. Không chỉ có Vũ Khanh để quên điện thoại ở trường mà còn có Ngọc Vân để quên tập sách hóa và còn cô nữa...Í yeh... Đúng vậy còn có cả Hà Anh, cô đã bỏ quên bình nước của mình.

" Nếu như không nể mặt lớp trưởng tao không có đi chung với mày đâu biết chưa!" Yến Nghi vỗ lên lưng Vũ Khanh mấy cái nói.

Vũ Khanh còn đang loay hoay với cái ổ khóa cổng, nói:" Dù cho Vân không có để quên đồ thì tao cũng sẽ lôi mày với thằng Dương đi thoi! Tao thừa biết tụi mày sợ ma mà!"

Thành Dương nghe vậy liền nói:" Bộ mày chắc mày không sợ, mày lôi tụi tao theo là tại vì mày sợ ma thôi chứ gì? Đi guốc trong bụng mày mà! Mày phải biết ơn tụi tao vì đã đi với mày đi"

" Ê lẹ lẹ đi ở đó mà nói hoài lỡ có ai đi ngang người ta nhìn thấy thì làm sao!"

Đăng Huy gãi hai bên tay nói. Hà Anh đứng kế bên cũng tán thành:" Đúng rồi được thì nhanh lên còn không thì cho tui với Vân về trước. Tụi tui về trễ quá là không được đâu bị la thiệt á!"

" Ngày mai tui lại lớp sớm làm bài cũng được. Bây giờ tui phải về rồi."

Ngay lúc Ngọc Vân vừa định về thì Đăng Huy hô lên một tiếng. Ổ khóa cổng đã được Đăng Huy mở, cả đám nhanh chóng tiến lên lớp học dùng chìa khóa của Ngọc Vân đặt ân của lớp trưởng để vào phòng học. Sau khi đã lấy xong đồ, cả bọn liền nhanh chóng trở ra nhưng đi vừa được nửa đường Vũ Khanh lại kéo mọi người lại.

" Ê tao mắc vệ sinh!"

Thành Dương không còn từ nào để hình dung thằng bạn của mình vừa định bảo nó nhịn để về nhà thì Vũ Khanh đã hướng nhà vệ sinh nam mà chạy mất.

Yến Nghi thấy vậy liền nói Hà Anh và Ngọc Vân về trước còn mình với Thành Dương sẽ ở lại chờ Vũ Khanh, còn Đăng Huy thì do cậu ta nằng nặc đòi đi góp vui nên muốn ở hay về tùy cậu ta.

Mọi người đều tán thành với ý kiến của Yến Nghi, Hà Anh và Ngọc Vân đẩy cổng ra ngoài nhưng cái cổng trường lại chẳng mảy may nhúc nhích. Hà Anh thầm buông ra một câu what the fuck!!!! trong lòng rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy cái cổng trường. Ngọc Vân nhanh chóng nói với ba người kia cùng nhau nghĩ cách. Cả đám đều lần lượt tìm cách mở cửa nhưng vô dụng, ổ khóa không biết từ khi nào đã khóa lại Đăng Huy thử mở nó vài lần nhưng cũng không được.

'' Ê có khi nào là ma nó nhốt mình không?"

Lời nói của Thành Dương đã làm cho cả đám chết lặng, đặc biệt là Hà Anh và Ngọc Vân. Yến Nghi không tin lắm phản bác.

" Chắc tại bảo vệ lại thấy ổ khóa mở nên mới bóp lại đó! Sao mày nghĩ xui vậy làm gì có ma ở đây."

Yến Nghi đang luyên thuyên về việc khoa học không hề chứng minh ma là có thật thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

" Mấy đứa đang nhắc đến ma sao?"

Một bóng người từ sau lưng Thành Dương bước ra khiến cho cậu xém nữa té xỉu. Người vừa bước ra hình như là người ngoại quốc nhưng lại nói Tiếng Việt khá thành thạo, anh ta tự xưng mình là Dannie. Hà Anh thầm đánh giá anh ta một chút, bên này Ngọc Vân kéo áo cô lại nói nhỏ:" Mình nghĩ anh ta là con người."

Ba người còn lại thì cực kì hốt hoảng vì có thêm sự xuất hiện của người thứ sáu. Dannie cũng không quan tâm lắm biểu cảm của mấy đứa nhóc anh ta lia mắt đánh giá Hà Anh và Ngọc Vân một chút rồi cười nói:

" Mấy đứa đã tối như vậy rồi còn không về nhà thì sẽ thành trẻ hư đó!"

Hà Anh thấy vậy lên tiếng:" Bọn em cũng muốn về lắm nhưng mà cái cửa này không mở được hay anh mở giúp bọn em đi! Còn nữa bọn em là trẻ vị thành niên không phải là trẻ con, anh có thể phân biệt một chút!"

Yến Nghi cũng có chút nghi vấn hỏi Dannie:" Này anh là ai vậy? Nhìn anh không phải người Việt với lại anh vào trường của bọn em chi vậy? Giờ này cũng tối lắm rồi đó!"

Đối mặt với mấy câu hỏi dồn dập còn có cả chất vấn Dannie chỉ có thể cười gượng rồi nhanh chóng làm một bộ mặt thần bí, nói nhỏ:" Mấy đứa muốn biết anh đến đây làm gì không?"

" Được rồi để anh nói! Anh đến đây là để..... bắt mm.... Á.. á... Đau.. Ôi tai tôi..."

Đang nói bỗng dưng có một bàn tay thò ra nắm lấy tai của Dannie kéo ra phía sau. Đăng Huy nhìn thấy không khỏi xuýt xoa nhìn Dannie bị véo tai cậu vô thức nhớ tới bản thân cũng hay bị mẹ làm như thế, theo bản năng đưa tay lên tai xoa xoa.

Dannie u uất nhìn người vừa véo tai mình, khóc không ra tiếng:" Lily à! Cô đang làm tôi mất mặt với người mới đó!!!"

Lily chẳng buồn liếc mắt tên kia, nói với nhóm của Hà Anh:" Bọn chị đến đây để bắt ma và bọn chị cần tụi em giúp thực hiện một vài nghi thức."

" Gì mà bắt ma! Hoi nghe thấy ghê lắm tụi em còn phải về nhà nữa không có rãnh chơi với mấy anh chị đâu." Thành Dương nghe vậy liền phản đối đầu tiên. Nghe tới ma cậu chính là người muốn bỏ chạy đầu tiên đó.

Yến Nghi cũng không muốn dính dáng tới hai người kỳ lạ đáng ngờ này:" Bọn em xin lỗi nhưng đã trễ lắm rồi bọn em cần về gấp, hơn nữa bọn em cũng không tin việc ma có thật đâu! Tụi em không thể giúp gì cho mọi người đâu, tụi em xin lỗi."

Dường như mấy lời từ chối kia chẳng thể làm lay động Lily, Dannie đứng phía sau cô thì khẽ thở dài nói:" Mấy đứa không giúp thì không thể về được đâu."

Hà Anh nghe vậy liền ngăn Yến Nghi và Thành Dương đang có chút kích động, rồi quay sang dò hỏi Lily và Dannie:" Có phải là do hai anh chị nên cái cổng trường mới không mở được không?"

" Không phải đâu là do ma đó. Bọn anh đã nói là đến đây để bắt ma rồi mà, bây giờ cả trường của tụi em đều đã bị con ma đó phong tỏa lại rồi...ờm.... hình như không phải một con.... Nhưng mà mấy đứa yên tâm đi đây là chiều không gian ảo do con ma đó tạo ra nên là thời gian ở đây so với bên ngoài hoàn toàn cách biệt, có thể xem ba tiếng ở đây bằng một phút ở ngoài."

Yến Nghi có vẻ vẫn chưa tin những gì Dannie vừa nói, cô muốn phản bác lại những chuyện điên rồ này nhưng đã bị Ngọc Vân chặn miệng lại, cô hỏi:" Vậy hai anh chị muốn tụi em giúp gì?"

Lily đáp lại:" Được rồi vậy mấy đứa đi theo chị!"

Nói rồi liền xoay người đi trước, Ngọc Vân cùng Hà Anh cũng nhìn nhau một cái rồi theo sau. Yến Nghi cảm thấy chuyện quá đáng ngờ, cô chạy theo Ngọc Vân nói mãi nhưng chỉ nhận được một câu" Nếu như ma có tồn tại thật thì sao?" sau đó liền bị bạn mình kéo đi.

Phía sau là Hà Anh, cô thật không biết phải giải thích như thế nào với mấy người bạn của mình. Nhìn Ngọc Vân đi trước trông khá bình tĩnh chắc cô ấy thấy nhiều linh hồn quá nên sinh ra bất cần đời rồi. Đăng Huy không ngừng lải nhải về cái việc tưởng chừng như hoang đường nhưng lại có thật này, cậu ta trông có vẻ nửa tin nửa không. Còn Thành Dương vì sợ quá nên đã chạy đến chỗ Yến Nghi rồi.

Mọi người dừng chân trước một phòng học, Thành Dương có hơi nhăn mày nói:" Đây là phòng học phụ đạo của trường mà."

Dannie mở cửa phòng bước vào, bên trong căn phòng, bàn ghế đã được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng khiến cho căn phòng trong thật rộng rãi. Giữa phòng đã được ai đó xếp nến thành vòng tròn rồi đốt lên mà người xếp nến đó đang ngồi cách vòng tròn kia chừng hai ô gạch, chống lên cằm ngáp một cái, nói:

" Này Dannie sao tôi chỉ nhờ cậu có việc mang mấy nhóc đó đến đây mà cũng lâu lắc là sao? Chậm chạp quá đó!"

" Ahahaha.... Tại mấy nhóc đâu còn là nhóc nữa đâu chị Willow. Đâu dễ lừa như vậy?" Dannie vừa nói vừa huýt khủy tay vào người Lily mong có được sự trợ giúp từ cô nhưng Lily lại chẳng hề quan tâm.

Willow nói:" Tác phong chậm chạp, trừ tiền thưởng lần này của cậu."

Dannie như hóa đá, cậu ta tiến vào một góc phòng rồi ngồi khụy xuống tự kỷ. Nhóm của Hà Anh cũng vừa đi vào phòng, Đăng Huy và Thành Dương tò mò nhìn vào cái bàn cầu cơ được đặt ở giữa vòng tròn nến, nói:" Bộ mấy anh chị kêu tụi em lại đây chỉ để chơi cầu cơ thôi hả?"

" Tui nghe nói chơi mấy trò tâm linh thì thường phải chơi vào lúc 12h đêm hoặc 3h sáng nó mới linh đó!" Yến Nghi nói.

Willow lướt nhìn cô một cái rồi nói:" Bọn chị có cách để thực hiện nghi thức cầu cơ này thành công chỉ cần trời tối thôi. Còn mấy đứa không phải đến đây để chơi cầu cơ đâu. Nghi thức cầu cơ đã thực hiện xong rồi!"

Dannie ngồi ở trong góc tức giận đấm vào tường:" Tức thật chưa kịp nệm cho nó một búa nữa nó đã chạy rồi!"

Ngay từ lúc Lily xuất hiện nhờ giúp đỡ thì cả Hà Anh và Ngọc Vân đều đã chắc rằng họ cùng Keisha có liên quan với nhau. Linh hồn đang lẩn trốn ở trường của bọn họ chắc cũng chẳng phải dạng vừa nếu không hợp tác chắc chắn sẽ không có cách về nhà mà có khi còn chết nữa.

" Vậy thì bây giờ bọn em phải làm gì đây?" Hai người rất tự giác về tình huống sắp diễn ra.

Willow mỉm cười thật hòa nhã và nói với bọn họ:" Mấy đứa sẽ giúp bọn chị diễn một vỡ kịch lấy chủ đề là.... BẠO, LỰC, HỌC, ĐƯỜNG...."

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro