Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm bao trùm cả trường học, ở hành lang có lát đát vài cái đèn nhưng có lẽ do đã cũ rồi nên cứ chớp tắt liên hồi. Không khí bên ngoài lạnh dần theo từng phút đồng hồ, gió lạnh nổi lên len lỏi vào phòng học phụ đạo khiến ánh nến lung lay như muốn đổ.

___________

Bạn là ai?

T..ôi... là...học sinh... ở đây.

Tại sao lại chết?

Không... biết... đáng sợ lắm... không thể ngủ... xin lỗi... là bị đánh.... không đúng...là..là...không biết..không biết.

Có chuyện gì sao?

Là...là bị đánh.... đau lắm... không...không phải... như vậy mới không bị ghét, mới dễ nhìn hơn....

Có thể cho chúng tôi gặp mặt được không?....

__________

Ánh nến trong phòng liên tục chao đảo làm cho những cái bóng hiện lên đó cũng thoát ẩn thoát hiện theo. Trong phòng học phụ đạo, ba người, hai đứng một quỳ. Hai người đứng lấy cặp của người đang quỳ rồi đổ hết đồ của người đó ra ngoài, ném cái cặp rỗng tuếch kia vào người đang quỳ gối.

" Trong cặp chỉ toàn tập với sách? Chậc Chậc vậy mà cũng đòi chảnh với tụi tao à!"

Đăng Huy nắm chặt tay quỳ gối, cả người hơi run lên nghe Yến Nghi mắng chửi. Cậu cúi gằm mặt xuống phía dưới, mái tóc giả đen nhánh rối bù phủ đầy lên mặt.

Ngứa quá đi.... Mặt ngứa quá....Ahhhhh...

Tại sao Thành Dương không phải người phải giả trang thành con gái chứ?

Đăng Huy rất cực kỳ phản đối việc phân vai lúc nãy nhưng bây giờ có muốn làm gì thì cũng vô dụng rồi. Mà nhớ lại vài phút trước cũng không khỏi làm cậu bất ngờ, hai cái người đang đóng vai bắt nạt cậu lúc đó còn xém ngất xỉu, vậy mà giờ thì lại diễn đạt hết sức=)).

___Cách đây vài phút trước___

Sau khi Willow vừa nói xong cả nhóm của Hà Anh đều phải há hốc mồm mà nhìn Willow. Có thể trừ Hà Anh và Ngọc Vân ra thì cả ba người còn lại đều sẽ nghĩ rằng cái người vừa nói câu kia bị khùng..... Nhưng có vẻ Willow đã nhìn thấu được cái suy nghĩ này của bọn họ. Cô ra hiệu cho Lily đến giải thích tình huống một chút.

Cả ba người nhóm Willow đã lẻn vào trường học khi trời vừa nhá nhem tối và họ đã thực hiện nghi thức cầu cơ ở tại phòng học này. Bằng cách phóng thích lượng vừa đủ hồn lực trong cơ thể ra ngoài nghi thức cầu cơ tương đối có thể thành công mà không cần dựa vào yếu tố thời gian. Và bọn họ đã thành công làm các bước giao tiếp đầu tiên nhưng linh hồn này có hơn kỳ lạ. Những thông tin mà nó đưa ra hoàn toàn nhiễu loạn rất khó để xác định hơn nữa nó cũng quá nhanh chỉ hiện lên một cái rồi vụt mất chỉ có thể nhìn thoáng qua đồ mà nó đang mặc trên người là một bộ đồng phục học sinh.

Willow đã dựa vào chút ít thông tin nhiễu loạn kia mà suy đoán rằng linh hồn này là do bạo lực học đường mà chết. Bọn họ cũng chẳng ngờ việc làm này bọn họ lại đánh động đến nó lớn như vậy. Linh hồn kia trực tiếp dựng lên chiều không gian ảo của nó nhốt bọn họ trong đây. Cũng đúng lúc nhốt luôn cả nhóm của Hà Anh.

Giải thích lòng vòng một hồi vẫn chưa nói được việc diễn kịch có tác dụng gì. Yến Nghi, người vẫn chưa tiếp thu được sự tồn tại của linh hồn lên tiếng:

" Rồi vậy mấy chị bắt tụi em diễn kịch là có tác dụng gì vậy?"

Willow sờ cằm nói:" Là bởi vì khi nhìn thấy tụi em thì chị liền nghĩ. Linh hồn chết do bị bắt nạt, vậy nếu nó lại nhìn thấy cảnh bắt nạt thì có lộ diện hay không? Mà linh hồn này chết cũng khá lâu rồi, hình như là tự tử ở trường này nhưng chị không biết là ở đâu."

Thành Dương như nghe hiểu được gì đó liền nhảy cẫng lên:" Không được! Vậy là bọn chị muốn dùng bọn em để dụ ma ra rồi như vậy đáng sợ lắm em không làm đâu!"

Dannie không biết ở sau lưng cậu từ lúc nào đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái an ủi:" Yên tâm đi bọn anh ở đây đều là dân chuyên sẽ không để bọn em xảy ra chuyện gì đâu! Mà ngược là em đó không có được xỉu đâu nha.. Nếu mà xỉu là sẽ bị ma nhập đó, đến lúc đó anh cũng bó tay luôn. Vậy nên là dù có thế mà cũng không được xỉu đâu đó!"

Thành Dương nghe xong chỉ có thể sợ hơn cả người đều toàn mồ hôi lạnh, cậu không thể chạy ra ngoài được. Dannie đã đứng ngay lối ra vào rồi thì làm sao mà chạy được chứ?

Ngọc Vân nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng:" Chị nói linh hồn đó có thể là tự tử trong trường. Vậy thì tại sao bọn em lại không biết chuyện này chứ?"

" Thì đương nhiên là do trường em giấu nhẹm đi rồi chứ sao?" Willow đi đến vách tường phòng học gõ lên vài cái, nói tiếp:" Trường em có phải đã được xây lại vài năm gần đây không?"

Ngọc Vân gật đầu:" Ừm trường em được xây lại trước khi bọn em vô học khoảng một năm."

Willow mỉm cười nhận lấy tập tài liệu mà Lily vừa đưa, nói:" Vậy thì đúng rồi đó! Bởi vì nhà trường muốn giấu đi chuyện này mà đã xây lại, dù gì thì cả phụ huynh lẫn học sinh đều muốn được học trong một ngôi trường rộng rãi mới mẻ ai lại muốn học trong một ngôi trường có người chết chứ!"

Nói đến đây Yến Nghi có chút kinh hãi:" Gì ghê vậy? Trường em sao đáng sợ vậy?"

Willow chỉ nhún vai một cái, bảo:" Trước khi lẻn vào trường học thì bọn chị đã tìm hiểu thông tin rất kỹ càng rồi. Mấy đứa không tin thì cứ thử xem, dù gì thì phải tai nghe mắt thấy mới có thể chắc chắn được chứ? Đúng không nè!"

Yến Nghi nghe vậy liền có chút nghi hoặc:" Làm sao có thể nghe và thầy được? Dù gì thì đó cũng ma mà."

" Hì... Thấy được hay không còn phải tùy vào năng lực của em rồi. Nếu em không thấy được thì có thể hỏi hai người bạn của mình của mình đó." Willow vừa nói vừa lia mắt nhìn Hà Anh và Ngọc Vân.

" Hả? Ý chị là... Hà Anh... Ngọc Vân..."

" Uả gì vậy? Não tui chưa kịp load luôn đó mọi người??"...

Ngọc Vân có hơi chột dạ giải thích:" Thật ra thì mình với Hà Anh có thể nhìn thấy ma nói đúng hơn là có mắt âm dương ấy. Chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng hơn hai tuần rồi."

" Được rồi Vân đừng nói nữa để tui tiêu hóa hết cái!" Yến Nghi đỡ trán, thở dài. Mấy cái này đúng là quá sức tưởng tượng của cô.

Còn Hà Anh nãy giờ vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ, cô không biết thực lực của Willow có như Keisha hay không nhưng nhìn biểu hiện của cô ấy với Dannie còn có một chút sự kính nể của Lily thì chắc chắn Willow cũng sẽ khá mạnh đi. Mà vấn đề ở đây là "Tại sao người mạnh như Willow lại ở đây?" còn có thêm hai người nữa là Dannie và Lily không rõ thực lực.

Keisha đã từng nói với cô một chút về học viện. Những học sinh khi đủ tiêu chuẩn để ra ngoài thực hành nhiệm vụ thường đi theo nhóm hai người. Đó là với những nơi được báo cáo là có linh hồn cận cấp B trở xuống còn từ cấp B trở lên thì cần phải hành động thật cẩn thận để tránh gây thương vong. Có thể đi theo nhóm hai người nhưng có một đội hỗ trợ ở hậu phương nếu hai người kia thực lực tương đối cao còn đa phần phải làm việc theo nhóm nhiều người.

" Linh hồn trú ngụ ở trường em chị có biết nó nguy hiểm như thế nào không? Với lại Ngọc Vân có năng lực nhìn thấy linh hồn mạnh hơn em tại sao bạn đó lại không biết được?"

" À linh hồn ở trường em, chị chỉ nhận được báo cáo là nó từ cấp B trở lên thôi. Còn về việc tại sao bạn em lại không biết được thì... Bởi vì linh hồn cấp bậc càng cao thì sẽ càng có vẻ ngoài giống với người sống hơn và nó cũng có thể cải trang thành con người nữa nên bé Ngọc Vân không phát hiện là đúng rồi!"

" Hoặc cũng có thể là do linh hồn đó đã ẩn đi rồi! Nên chúng ta cần phải dụ nó xuất hiện."

Câu trả lời của Willow chỉ có thể làm thỏa mãn một phần thắc mắc của Hà Anh, cô cứ cảm thấy Willow đang giấu chuyện gì đó nhưng chính xác là gì thì cô không rõ. Câu trả lời đầu tiên kia thực là mơ hồ.

Không thể tốn thời gian hơn nữa, Willow bắt đầu giải thích và phân công công việc cho từng người.

" Nhóm của bé Hà Anh và Ngọc Vân sẽ giúp bọn chị giả làm học sinh bị bắt nạt và bắt nạt. Còn Lily và Dannie sẽ đi kiểm tra các phòng học bởi vì linh hồn lần này khá mạnh nên chắc nó phải bắt người hoặc linh hồn yếu hơn để hấp thu sức mạnh. Còn chị sẽ ở lại bảo vệ nhóm của mấy đứa."

Nói đến đây đột nhiên cả nhóm Hà Anh cảm thấy như mình đã quên cái gì đó. Cả bọn liền nhanh chóng bật chế độ đứng suy ngẫm...

" A.. Là thằng Vũ Khanh." Thành Dương thốt lên.

Cả nhóm trong một khắc ngắn ngủi đã quên mất sự có mặt của Vũ Khanh trong nhóm. Người đã đưa ra cái ý tưởng lẻn vào trường cuối cùng thì hại cả đám phải mắc kẹt ở đây.

" Tui thật sự quên nó mất tiêu luôn đó mọi người."

" Ủa rồi vậy là nó đi vệ sinh đến giờ luôn hả trời!"

Cả Yến Nghi, Đăng Huy và Thành Dương đều phải câm nín vì cậu bạn Vũ Khanh này. Vậy là kế hoạch mà Willow vạch ra phải thay đổi. Dannie được giao cho trọng trách tìm và bảo vệ Vũ Khanh. Còn công việc kiểm tra phòng học thì có thêm sự tham gia của Hà Anh và Ngọc Vân. Vậy là chỉ còn lại ba người Yến Nghi, Thành Dương và Đăng Huy.

" Được rồi! Vậy một trong hai đứa ai sẽ là người bị bắt nạt đây?" Willow nhìn ba người còn lại đứng trong phòng rồi giương mắt nhìn Thành Dương và Đăng Huy.

Bởi vì cả hai người đều không muốn nhận vai người bị bắt nạt này nên Willow phải làm một cuộc bốc thăm. Cuối cùng thì người lãnh vai đó chính là Đăng Huy. Sau khi phân vai xong Willow đưa cho bọn họ một xấp giấy viết tay rồi nói bọn họ hãy diễn giống với nội dung trong đó không cần học thuộc chỉ cần giống là được rồi. Còn bắt Đăng Huy đội một bộ tóc giả nữa. Về phần mình, Willow nhanh chóng tránh đi để lại ba người trong phòng.

____________

Đăng Huy hơi nhướng người định nhặt lấy đồ vừa rơi thì Thành Dương liền đạp ngã cậu.

" Mày có biết tại sao lại bị đánh không?" Yến Nghi hỏi.

Đăng Huy dưới mái tóc rối bù khẽ lắc đầu tỏ rõ sự không biết, ngay sau đó liền nhận ngay một cú tát trời giáng từ chỗ Yến Nghi.

" Tại bọn tao cảm thấy mày chảnh quá đó! Và còn.... cái miệng thích mách lẻo của mày nữa!"

Nói rồi cô cùng Thành Dương bắt đầu đánh đập Đăng Huy. Lúc này, nến trong phòng đột nhiên phụt tắt, cảm giác trong phòng cũng trở nên âm u hơn. Bởi vì cảm thấy được hiện tượng lạ nên hai người ngừng việc đánh đập lại. Thành Dương giả vờ mở hé cửa ngó sang bên ngoài ngó nghiêng như sợ có người đột ngột đến trường vào lúc này.

Sau đợt gió lạnh vừa rồi, cả ba đều đang rơi vào cảm giác sợ hãi, Yến Nghi liên tục vuốt vuốt sau gáy của mình bởi vì cô cảm thấy chỗ đó thật lạnh, có vẻ do cơn gió lúc nãy gây ra.

" Có ai lại không vậy? Sao lâu thế?" Thấy Thành Dương cứ ngó ra ngoài mãi, Yến Nghi hỏi.

" Không có. Nhưng mà tao thấy ghê quá mày ơi hay là tha cho nó rồi mình về nhà đi." Thành Dương sợ sệt nói.

Yến Nghi tức giận phản đối lời đề nghị kia của Thành Dương:" Mày điên à! Mày không nhớ nhờ nó mà hôm trước kiểm tra tụi mình phải lên văn phòng ngồi sao."

" Mày đúng là thỏ đế, mới có tí gió đã đòi về. Nhưng mà cũng được thôi, muốn về thì về còn nó thì phải ở đ..â...... A.. Ặc.. Khục..Khục...Khụ"

Yến Nghi bắt đầu cảm thấy khó thở cảm giác như đang bị ai đó bóp cổ. Cô không ngừng thở gấp, dùng tay ôm lấy cổ của mình. Còn Thành Dương cũng không khá khẩm hơn ngay khi thấy tình trạng của Yến Nghi cậu liền biết những gì mà Willow đã nói hoàn toàn là sự thật. Cậu toang định chạy đến giúp Yến Nghi thì ầm một cái ngã xuống sàn. Có gì đó đã níu lấy chân cậu, cả cậu và Yến Nghi, không chỉ có một, trong trường này, trong căn phòng này, không chỉ có một linh hồn như Willow đã nói.

Thành Dương cố gắng thoát khỏi sự khống chế kia nhưng bất thành. Bây giờ tràn ngập trong lòng cậu chính là sự sợ hãi mà chưa bao giờ cậu được trải nghiệm. Còn Yến Nghi có vẻ như cô ấy đang cố thoát khỏi cái chết và không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc sợ hãi là gì nữa. Cô không biết cái bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình là ở đâu điều này thật kinh khủng, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.

" AAAAA.... MMMM... Ma là ma....." Đó là tiếng thét thất thanh của Đăng Huy.

Vừa la lên một cách hoảng hốt vừa nhanh chóng bật dậy, trước mắt Đăng Huy là khung cảnh một linh hồn nữ đang bóp cổ Yến Nghi và một linh hồn hình như là nam đang nắm lấy chân của Thành Dương.

Yến Nghi chỉ cảm thấy mắt mình có hơi mờ dần và sau tiếng thét của Đăng Huy thì thứ hiện rõ mồm một trước mắt cô là một gương mặt trắng bệch mắt thâm đen cùng với cái miệng đen ngòm.

Đúng là tỉnh ngủ luôn rồi.

Yến Nghi nhanh chóng dùng chân đạp vào người linh hồn ghê rợn trước mặt để nó có thể buông tay ra khỏi cổ của cô. Đăng Huy cũng không hề đứng một chỗ nhìn, cậu lấy ghế bổ vào người linh hồn đang khống chế Yến Nghi giúp cô ấy thoát khỏi tay nó.

Còn Thành Dương thì đang vịnh vào bàn học đứng thở dốc, linh hồn nắm lấy chân cậu đã bị cậu đạp văng ra cửa. Thành Dương cũng đã có thể nhìn thấy được linh hồn giống như Yến Nghi và Đăng Huy. Quá đáng sợ. Cả ba người hiện giờ đều sợ hãi và rung lên bần bật. Còn hai linh hồn kia như biết mình đã bị lừa đôi con ngươi đen nhánh trợn to nhìn bọn họ.

Tình huống này quá nguy hiểm bọn họ sắp bị linh hồn xơi tái, trong đầu cũng chỉ hiện lên cái tên của Willow.

" Cứu mạng! Chị Willow cứu mạng...!!!"

                                                                                               _____Còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro