Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị Lily à, hay là chúng ta tách ra làm hai nhóm đi. Chẳng phải như vậy sẽ nhanh hơn sao!"

Lily hơi khựng lại với đề nghị của Hà Anh, nãy giờ nếu như tính thời gian thì cũng gần mười lăm phút rồi còn đâu. Vậy mà ba người mới chỉ đi được hai phòng, với tốc độ này lỡ như bên Willow có biến thì chắc chắn không thể chạy đến đó kịp.

" Không được, nếu tách ra lỡ như có nguy hiểm gì rồi sao? Mấy đứa cũng chỉ có thể nhìn thấy linh hồn chứ không hề có khả năng tự vệ còn gì."

" Không sao đâu chị, lúc nãy chị Willow cũng có nói kiểm tra là đi kiểm tra phòng học xem có ai bị nhốt không mà. Vậy nên em với Hà Anh sẽ đi chung với nhau."

Lần này ngay cả Ngọc Vân cũng lên tiếng, Lily đành thở dài:" Được rồi, vậy chị sẽ kiểm dãy đối diện còn hai đứa kiểm dãy giữa, xong rồi sẽ tập hợp lại dãy trái cùng nhau kiểm."

Cả ba nhanh chóng chia đi kiểm tra từng phòng như đã nói. Cả ngôi trường vẫn đang bị màn đêm bao phủ, toàn bộ sự vật như thật như ảo trộn lẫn vào nhau, chết đứng. Hà Anh sử dụng cái kính mà Keisha đã cho cô nhìn quét qua một lượt trong thư viện nhưng không hề phát hiện được gì bất thường. Lúc này Ngọc Vân ở phòng kế bên cũng đi đến lắc đầu ý chỉ cũng không có gì.

" Nè, tại sao lúc nãy bạn lại muốn tách ra làm hai nhóm?"

Hai người vừa đi đến phòng kế tiếp vừa trò chuyện. Hà Anh nói:

" Thì tại mình cảm thấy mấy người Willow hình như là đang giấu mình chuyện gì đó! Với nãy lúc đi chung với Lily mình để ý thấy giống như chị ấy đang cố tình kéo dài thời gian ra....."

" À đúng rồi! Mình thấy cách làm việc của chị ấy cũng không đến nổi vậy mà lúc nãy cứ đi vòng vòng trong phòng rất lâu mới sang phòng khác được. Mình thấy vậy nên sốt ruột quá trời, nếu làm chậm quá thì không kịp đến chỗ của tụi Yến Nghi. Sợ mấy bạn đó có chuyện gì á!"

Đó cũng chính là lý do Ngọc Vân hùa theo ý kiến chia nhóm lúc nãy của Hà Anh. Cô không muốn thấy các bạn của mình gặp nguy hiểm, công việc như diễn kịch làm mồi nhử kia không hề phù hợp với những người đang cố gắng tiếp thu sự tồn tại của linh hồn và không biết nó đáng sợ đến nhường nào.

Tiếng bước chân lộp cộp của hai người lên cầu thang đang cố gắng phá tan không khí u tối và ảm đạm. Thật lạnh lẽo. Càng bước lên thì càng lạnh mặc dù không hề có gió nhưng cái lạnh không biết từ đâu cứ sọt thẳng vào hai người mỗi khi bước lên từng bậc thang.

" Có khi nào là bọn họ không muốn hai đứa mình tới chỗ của Nghi không? Kiểu như là chính mấy người đó mới là linh hồn và con mồi đầu tiên của bọn họ là nhóm Yến Nghi!"

Suy luận vừa rồi của Ngọc Vân đã hầu như phá tan đi sự sợ hãi đang từ từ nhen nhóm trong lòng của cả hai. Hà Anh đột nhiên phì cười:

" Hình như bạn đọc truyện nhiều quá rồi phải không? Sao tới chuyện đó cũng nghĩ ra được vậy! Mình tạm thời có thể khá chắc với bạn là cả ba người kia đều đến từ học viện."

Vừa nói, Hà Anh vừa giơ cái vòng liên lạc trên tay mình lên:" Cái này chính là vật mà chỉ có người trong học viện mới sở hữu, không làm giả được đâu! Chị Keisha nói vậy với mình đó, và cả ba người lúc nãy trên tay họ đều có cái vòng này!"

" Mình nghĩ không phải là nhóm Willow không muốn tụi mình nhanh nhập bọn với tụi Yến Nghi đâu. Mà là giống như đang sắp xếp làm gì đó... Ừm... Lúc nãy không như cố ý để tụi mình muốn tách ra... Nghi ngờ quá mà không biết mình đang nghi ngờ cái gì...." Hà Anh vỗ trán nói ra suy nghĩ mơ hồ của mình.

" Ý của bạn có phải là..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà không biết mình đã lên đến nơi. Ngọc Vân đang định nói gì đó thì đột nhiên trở nên lắp bắp, cô chỉ tay về phía sau Hà Anh.

" Là... Là... Thấy rồi!..."

Hà Anh theo hướng chỉ tay của Ngọc Vân xoay người ra phía sau nhìn. Ở trước phòng họp đoàn đội, trên lan can là một cô gái mặc đồng phục trường, tóc dài xõa ngang lưng đang ngồi đung đưa trên lan can mắt hướng lên bầu trời.

Cái bóng tối đang phủ trên bầu trời không biết từ lúc này lại xuất hiện thêm một mặt trăng hình lưỡi liềm xinh đẹp đang tỏa sáng. Cả Hà Anh và Ngọc Vân đều chăm chú nhìn cô gái đang ngồi trên lan can kia.

" Một ông sao sáng, hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng

Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng

Kìa sáu ông sáng sao, trên trời cao..."

Mỗi lần cô gái kia ngân nga một câu hát trên trời lại xuất hiện thêm một đốm sáng nho nhỏ tiếp thêm ánh sáng cho mặt trăng.

Đây không phải là bài hát Đếm sao được học ở tiểu học sao? Cả Hà Anh và Ngọc Vân đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Cô gái kia hát bài này cũng hay quá đi!

Nhưng mà trọng điểm không phải cái này, cô gái kia rất có thể là nạn nhân của linh hồn mà Willow đã nói trước đó. Hà Anh và Ngọc Vân từ từ tiến đến gần cô gái kia hơn. Lúng túng thật! Mở lời thế nào nhỉ? Mỗi bước gần cô gái kia hơn, trong đầu hai người không khỏi căng thẳng. Đầu tiên phải nói " Hi" sao? Hay là hỏi tên luôn ta?

" Bầu trời đẹp lắm có phải không? Từng ngôi sao cứ nối tiếp nhau chớp tắt này. Đẹp thật!"

Cô gái kia xoay mặt hướng về hai người, khuôn mặt tái nhợt khẽ cười lộ ra cái răng khểnh be bé. Cả hai người ngẩn ngơ nhìn cô gái kia, nhìn theo hướng tay cô ấy đang chỉ. Đó là một bầu trời đêm xanh đậm được điểm lên những ngôi sao trắng sáng bé nhỏ, chính giữa là mặt trăng hình lưỡi liềm sáng trắng bao quanh là những áng mây vật vờ.

" Này, bạn tên gì vậy?"

Hà Anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bắt chuyện với cô gái kia.

" Tôi... Hưm... cũng không nhớ nữa... cũng không muốn nói." Cô gái kia nói.

" Bạn đã bị một linh hồn độc ác nhốt ở đây sao? Có thể cho tụi mình biết bạn bị bị nhốt bao lâu rồi không?"

" Tôi cũng không biết nữa."

Cả hai cảm thấy hoang mang với câu trả lời của cô gái kia, nhưng không đợi hai người tiếp tục mở lời cô gái kia đã nói tiếp:

" Để tôi kể cho hai người nghe về chuyện của một cô gái cũng bằng tuổi hai người nhé!"

[ Cách đây vài năm trước, có một cô gái rất thích màu xanh ngát của bầu trời và màu vàng nhạt của nắng sớm. Cô gái ngây thơ đó cứ nghĩ rằng khi đến trường học, cô ấy sẽ có thể được buông thả, có thể được vui vẻ, có thể được... Tự Do....]

Theo từng lời nói, câu từ mà cô gái kia thốt ra hiện lên khung cảnh ồn ào, nhộn nhịp của ngôi trường tiểu học. Sân trường tiểu học giờ ra chơi nhộn nhịp hơn bao giờ hết, từng toán học sinh chia nhau từng góc sân có bóng râm để chơi nhảy dây; đá cầu; bịt mắt;...

Hà Anh và Ngọc Vân nhìn xung quanh, chỗ hai người đang đứng đã không còn là hành lang trước phòng họp đoàn đội nữa, ngay cả cô gái kia cũng không thấy đâu. Ngọc Vân bị tiếng hét của một cậu bé làm cho giật mình, khi cô xoay người ra sau cũng vừa lúc một cậu bé đó chạy xuyên qua người cô.

" Hà Anh... Chuyện này..." Cô bất ngờ nhìn Hà Anh.

" Cái này có lẽ chỉ là ảo ảnh thôi." Cô kéo Ngọc Vân sát lại với mình, mắt kính của cô không ngừng nổi lên những dòng chữ màu xanh nhạt, cô nói tiếp:

" Mình cảm thấy cô gái lúc nãy không hề đơn giản đâu. Chắc chắn cô ấy đã cho hai đứa mình nhìn thấy cảnh này."

" Mình bắt đầu thấy hơi sợ rồi! Chúng ta không biết về linh hồn, vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn." Ngọc Vân đưa ra lời khuyên, việc lần này có vẻ còn nguy hiểm hơn chuyện của cô lần trước. Cả hai người lúc nãy cứ như bị cô gái đó mê hoặc vậy.

" Ừm, mình biết rồi! Nhưng mà cũng phải xem cô gái kia muốn cho chúng ta thấy cái gì đã. Có khi lại liên quan đến linh hồn mà tụi mình đang muốn dụ ra."

Ngọc Vân nhìn Hà Anh rồi khẽ gật đầu. Hai người quan sát xung quanh sân trường mong rằng có thể tìm được gì đó.

" A, đau quá!"

Cả hai bị thu hút bởi tiếng hét vừa rồi. Ở dưới bóng mát của cây bàng già, một cô bé cỡ 8-9 tuổi bị té vì chơi nhảy dây. Khuôn mắt nhỏ bé của cô nhăn lại nhưng cô không khóc mà chỉ tay về phía góc bàng nói:

" Này? Tại sao lại nhìn tụi tui như vậy? Nếu muốn chơi thì đến đây chơi chung đi chứ. Tui với bạn thi nhé! Tui chơi giỏi lắm đó!"

Dưới gốc bàng một cô bé khác đang ngồi ở đó. Chỉ ngồi một mình. Cô khẽ ngước nhìn cô bé kia, trong đôi mắt đen láy lóe lên chút tia sáng nho nhỏ.

" Nhanh lên! Hết thời gian ra chơi bây giờ đó!"

Hà Anh và Ngọc Vân đứng nhìn cô bé kia chạy đến chơi nhảy dây cùng các bạn, trên khuôn mặt của cô bé là một nụ cười vừa vui vẻ lại hạnh phúc nhưng trông cũng thật quen mắt.

[ Khoảng thời gian học tiểu học đối với cô gái đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Chỉ là cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến năm cấp hai người bạn thân nhất cũng là duy nhất của cô đã bỏ cô lại.]

Giọng nói của cô gái kia lại vang lên, khung cảnh xung quanh hai người cũng dần thay đổi.

[ Năm cấp hai cũng chính là khoảng thời gian tệ hại nhất của cô... Tệ hại hơn cả... Súc Vật..]

_______________

Trong lớp 9/1.

" Này, bạn giỏi ghê bài kiểm tra toán lần này là được điểm tối đa đó. Haizzzz... Tui chỉ bị nhầm cái tỉ số lượng giác tí xíu thôi là bằng điểm bạn rồi."

Cậu con trai đang luyên thuyên nãy giờ bị bạn của cậu ta kéo đi chơi mất. Để lại cô gái nãy giờ phải nghe cậu nói nhảm, cô khẽ thở dài rồi dẹp tập sách của mình vào cặp. Nhưng cái cặp của cô nhanh chóng bị một bàn tay giật lấy rồi ném mạnh vào tường.

" Mày nghĩ mày được điểm cao thì không cần nhìn mặt tụi tao nữa à!"

Cô gái kia trầm mặc, cô không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận, cứ như cô đã quen với việc này nhiều lần rồi. Quen thuộc đến mức không còn tí cảm xúc nào với nó nữa.

" Chậc... Con điên này, hôm nay bày đặt không thèm mở mồm nói chuyện à."

Nói rồi người kia vung tay tát vào mặt cô gái, lúc này lớp học chỉ còn lại cô và những kẻ đang muốn hành hung cô. Vậy nên cho dù cú tát có vang dội cỡ nào thì cũng chẳng có ai biết được.

" Mày có biết hôm qua đi họp về, ông già của tao chửi tao như thế đâu? Ổng so sánh tao với mày đó! Hãnh diện không? Được ba tao khen kia mà?"

" Có phải tờ giấy đáp án mà mày đưa cho bọn tao, mày đã chỉnh sửa gì không?"

" Không phải, tờ giấy tôi đưa cho các cậu không sai. Các cậu cũng được 9,5 rồi còn gì? Bởi vì các cậu vi phạm nội quy lớp học nên mới... A..."

Cô lên tiếng cố gắng biện minh cho mình nhưng chưa nói hết cô đã bị nhận đầu xuống bàn một cách đau điếng.

" Rồi ý mày là gì? Đang muốn chảnh chó với bọn tao sao?"

Toàn bộ hành động của bọn họ nãy giờ đều được Hà Anh và Ngọc Vân chứng kiến hết tất cả. Ngọc Vân không ngừng đánh đám người kia nhưng những cú đánh của cô đều xuyên qua họ và không có tác dụng.

" Aizzzz.... Tụi mày mới là thứ chó chảnh đó. Một lũ điên. Ahhh tức quá!!!"

Hà Anh cũng chẳng dễ chịu gì, cô liên tục vỗ trán mình cố gắng giữ bình tĩnh, tuy rằng đánh thì có thể xả giận nhưng đánh không trúng thì chỉ làm còn người ta phát điên hơn thôi.

Ngay lúc này có một nhóm học sinh đi vào lớp học, nhóm người kia mới buông tha cho cô gái.

" Nè Vân, nãy giờ bạn có phát hiện cô gái...."

" À mình nhìn ra rồi, đều là cùng một người chứ gì? Cái này chắc là quá khứ của cô gái kia đi." Ngọc Vân vừa thở hồng hộc vừa nói, dường như cơn giận trong người cô còn chưa nguôi hết.

" Đúng rồi! Nhưng mà tại sao cô ấy lại cho tụi mình coi quá khứ của cổ... khoan đã... quá khứ bị bạo lực học đường sao?" Hà Anh tập trung suy nghĩ về những việc đang diễn ra từ đầu đến giờ. Là nạn nhân của bạo lực học đường sao?

Ngọc Vân cũng như vừa ngợ ra được gì đó. Cả hai đưa mắt nhìn nhau sắc mặt dần đen lại.

Lần này hai người lại gặp thứ dữ rồi!

[ Cô gái đó bị bạo hành từ năm lớp 6, mỗi ngày khi đến lớp cô sẽ bị dồn vào một góc tối nào đó. Bị đánh đập. Bị chửi mắng. Không thể lên tiếng, chẳng thể phản kháng. Quen rồi! Cứ mặc kệ vậy...]

[ Mặc kệ?? Làm sao mặc kệ đây? Thứ bóng tối chết tiệt, tại sao nó lại xuất hiện? Nếu không có nó thì cô gái kia có lẽ sẽ chẳng bị như thế!....]

Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi, bên ngoài không còn là buổi sáng nữa mà thay vào đó là buổi tối. Lớp học hiện tại càng vắng vẻ và lạnh lẽo hơn ban sáng, trên bục giảng của phòng học là cô gái kia và đám người bắt nạt cô lúc sáng.

" Tóc mày dài quá rồi này. Để bọn tao cắt bớt cho nhé?"

Mặc cho cô phản kháng, người kia vừa nói vừa dùng kéo cắt đi từng lọn tóc của cô. Cả người của cô đều bị hai người khác giữ chặt không thể vùng vẫy, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má, xuống cằm rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

" Các cậu dừng lại đi mà, tôi, tôi còn phải về nhà..."

" Ha ha mày cũng biết bịa lý do quá nhỉ? Tao nhớ hình như thằng cha mày ghét mày lắm mà? Cái thằng nghiện hay đi lang thang trên cầu ấy?"

" Nhà mày cũng có thương mày đâu mà đòi về."

Người kia vừa nói vừa tát liên tục vào mặt cô gái.

" Ê hay là bẻ bỏ cái răng khểnh này của nó đi. Tao nhìn ngứa mắt quá!"

" Không...Không..đừng mà!"

Cô gái kia bỗng nhiên vùng dậy xô ngã hết đám người kia cố chạy thoát thân nhưng vừa ra đến hành lang đã bị chặn lại.

[ Sau đó là một trận giằng co xô đẩy, trời đất quay cuồng, la hét quát nạt,.... " Rầm".... Một tiếng động lớn, thời gian dừng lại, bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn tay ra... vươn tay níu lấy chút sự sống còn đang chập chờn...

" Tôi còn muốn sống mà... Tôi muốn sống... mặt trời... tôi muốn nhìn thấy mặt trời..."

Khuôn mặt của cô gái kia giàn giụa nước mắt, cả người nằm trong vũng máu, cơ thể đau đớn đến không thể tả, đại não như muốn nổ tung, hô hấp dần yếu đi....

Cô gái kia chết rồi.... chết rồi...]

Hà Anh và Ngọc Vân kinh hãi nhìn những điều kinh khủng vừa diễn ra mà không biết nên nói gì. Lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thốt lên được. Cô gái kia đang đứng ngay lan cang nhìn xuống xác chết của mình.

" Ha...haha....hahahahahahaha... chết rồi.... chết rồi này....hahahaha"

______ Còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro