Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái kia vẫn đứng cười một cách điên dại. Hà Anh và Ngọc Vân lúc này đang cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nếu hai người không bỏ chạy chắc chắn sẽ bị linh hồn đang phát điên kia giết chết. Nhưng chạy làm sao được chứ? Hai người vẫn còn kẹt trong cái ảo ảnh mà linh hồn đó tạo ra, không có cách thoát, nó cũng không cho hai người thoát.

" Cô gái đó chết rồi.... Hahaha... chết rồi... Thật vô dụng... Thật thảm hại..."

Cô gái kia xoay người, gương mặt đã trắng bệch, vài giọt chất lỏng đặc sệt đen ngòm chảy xuống gương mặt đáng sợ của cô, bên vai trái bây giờ xuất hiện thêm một lỗ thủng lớn.

" Bởi vì quá thảm hại và vô dụng nên cô gái kia sau khi chết đã cố gắng làm một việc mà cô cho là đúng đắn... Đó chính là đến chơi với những người bạn kia, những kẻ mà giờ ra chơi nào cũng chỉ tìm đến cô và nói chuyện với cô..."

" Gầm... Một người... Gãy chân mất rồi! Người đó còn la to hơn cả cô lúc bị bắt côn trùng bỏ vào người nữa."

" Hí hí hí.. Người thứ hai còn nhát gan hơn nữa, mới hù một cái là lăn từ trên cầu xuống dưới sân trường luôn rồi."

" Còn người thứ ba......

Người thứ tư....thứ năm..."

Trông có vẻ rất vui nhỉ?

Nhưng.... Đó là đối với một linh hồn đang ngập trong cảm giác vui sướng khi trả được thù hận thôi. Oán niệm xung quanh cô ta cứ không ngừng tăng lên, không khí xuống quanh dần khiến cho những sinh vật sống khó có thể tồn tại.

Linh hồn này rất mạnh! Nhưng cô ta cũng đang bị thương rất nghiêm trọng.

Cái mắt kính của Hà Anh không ngừng nhấp nháy lên những dòng chữ và dãy số kỳ lạ. Nó đang phân tích gì đó. Hà Anh chăm chú nhìn những thứ đang chạy trước mắt mình nhưng cô căn bản không hiểu gì hết. Trong lúc đó linh hồn đang kịch liệt xả ra oán niệm của mình dường như cảm nhận được hai vị khách không mời của nó không hề chú ý đến mình.

"A"

Một luồng khói màu đen xông đến đánh mạnh vào tay Ngọc Vân khiến cô đau đớn thét lên. Theo đó là những đốm sáng màu lam đang dần bị khói đen hấp thụ, Ngọc Vân không ngờ là mình lại bị phát hiện ngay lúc quan trọng như vậy. Cổ tay trái của cô không ngừng truyền đến đại não từng cơn nhức nhói, có lẽ như cô bị trật cổ tay rồi hoặc tệ hơn là bị gãy.

" Này... Tôi còn chưa kể hết cho các người biết kết cục của những kẻ đã bắt nạt cô gái mà. Vẫn còn hai người nữa đó nha."

" Sao lại là hai người? Chỉ còn lại một người thôi mới đúng chứ!"

Cô ta quay sang nhìn người vừa cất giọng nói. Đó là Hà Anh, nếu có ai hỏi cô có đang sợ cái ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn nuốt chửng mình hay không? Thì cô chắc rằng sẽ nói sợ, không chỉ là sợ hãi mà còn là tuyệt vọng. Cảm giác sợ hãi từ tinh thần đến thể xác đang không ngừng dày vò cô. Vậy sao cô còn ngu ngốc đến nỗi đi thu hút nó? Haha.. Đương nhiên là để cả cô, cả Ngọc Vân đều sống sót để đợi được Lily đến rồi.

Cô gái kia chỉ còn cách Ngọc Vân vài bước chân nhưng đã dừng lại khi nghe Hà Anh hỏi. Cô ta bắt đầu đổi hướng tiến về phía Hà Anh.

" Ồ, sao cô bé lại có hứng thú với câu chuyện kia à?"

" Tại sao lại kể câu chuyện đó cho chúng tôi nghe?"

Hà Anh không ngần ngại mà đáp lại với cô ta. Cái này cũng xem như đang tỏ thái độ chống cự của cô đi. Bị một đống khói đen vờn quanh cũng rất là khó chịu và khó thở đó nhe! Hà Anh rất muốn nói vậy với linh hồn kia nhưng mà hiện tại có cho mười lá gan cô cũng chẳng dám. Mà câu hỏi kia cũng chẳng phải hỏi bừa. Đúng vậy, tại sao linh hồn đó lại kể cho Hà Anh và Ngọc Vân về những việc diễn ra trước khi nó chết. Rốt cuộc nó có mục đích gì chứ?

" Sau khi cô gái kia chết, đám người bắt nạt đó liền chạy khỏi trường. Không ngờ lại đụng mặt một kẻ khác cũng thường hay bắt nạt cô gái kia. Gã đàn ông say mèn và nhếch nhác kia không chỉ bắt nạt cô mà còn cả mẹ cô nữa là một kẻ cũng kỳ đáng ghét, một tên vũ phu."

Cô ta không hề để ý đến câu hỏi của Hà Anh mà kể tiếp câu chuyện.

" Thế là con nhỏ đứng đầu đám bắt nạt đó đã nảy ra một ý tưởng. Nó đổ hết tội lỗi cho gã đàn ông kia. Bởi vì nó biết rất rõ hoàn cảnh nhà cô gái kia và gã đàn ông này hiện tại đang trong tình trạng không tỉnh táo. Nếu khai rằng cả đám cô ta chính là bạn thân của cô gái kia và cả đám bọn họ cố ngăn bạn mình không tự tử vì bị bạo hành nhưng đã thất bại thì tất cả mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu gã đàn ông kia. Hoàn hảo lắm có đúng không?"

Hà Anh nhất định sẽ đồng cảm với linh hồn này nếu như cô ta không có ý định giết cô và Ngọc Vân.

" Đủ rồi! Cho dù cô có đáng thương như thế nào thì bây giờ hành động của cô cũng đáng khinh thường và độc ác như bọn họ thôi." Người phút trước còn tức giận đùng đùng với đám bắt nạt giờ không chỉ tức đám bắt nạt mà còn tức thêm kẻ bị bắt nạt nữa.

Hành động của Ngọc Vân như rót thêm dầu vào lửa khiến linh hồn kia tức điên lên mà lao người về phía cô.

" Mày thì biết cái gì chứ? Đám người kia mới là những kẻ độc ác, bọn chúng đáng bị như vậy. Đó là do bọn nó tự chuốc lấy, không phải do tao làm. Là tự bọn nó tự chuốc lấy... Bọn nó đáng bị như vậy. Đó là trừng phạt..."

Trong phút chốc linh hồn điên kia lao đến Ngọc Vân như muốn xé xác cô nhưng đã bỏ quên mất Hà Anh ngay phía sau.

" Dừng lại..."

Hà Anh vớ ngay cái thước bảng nhằm ngay vết thương của linh hồn mà đâm.

Ảo ảnh xung quanh Ngọc Vân và Hà Anh vỡ tan, nơi hai người đứng vẫn là hành lang phòng học.

" Không... Không thể nào... Sao mày có thể... Những thứ được tạo ra từ ảo ảnh của tao sẽ không thể chạm tao... Sao mày có thể..."

Hà Anh nhanh chóng kéo Ngọc Vân lùi ra sau, để giữa khoảng cách an toàn với linh hồn kia. Nó đang hét lên trong đau đớn, vết thương của nó hoàn toàn không có sự xuất hiện của cây thước mà thay vào đó là một vài hạt bụi màu xám bạc rơi xuống sáng lấp lánh

.

" Hà Anh, nó... linh hồn đó... Bạn làm sao được vậy?"

Đối diện với Ngọc Vân đang vừa bất ngờ vừa hốt hoảng, Hà Anh chẳng biết nói gì ngoài việc lắc đầu.

" Mình không biết."

Lúc đó cô chỉ cắm đầu làm liều thôi! Ai ngờ được lại có thể gây sát thương đến linh hồn kia. Nếu theo như lời của nó vừa nói thì cây thước căn bản không hề chạm vào nó, vậy lúc đó thứ gì đã khiến nó đau đớn như vậy?

Nhưng bây giờ hai người không thể nghĩ nhiều như vậy. Nhân lúc linh hồn kia không chú ý nhất định phải chạy khỏi chỗ này.

_______________

" Chúng tôi... Chúng tôi không biết gì hết. Chúng tôi sai rồi. Xin hãy tha cho chúng tôi với.."

Yến Nghi nhìn hai linh hồn đã bị khống chế một cách ghét bỏ. Lúc nãy ngay khi cô sắp bị linh hồn nữ tấn công thì bỗng nhiên cô cảm thấy cả người mình trở nên nhẹ cẩn và rồi cô né được đòn chí mạng một cách nhẹ nhàng. Sau đó thì cả Willow lẫn Lily đều đồng loạt xuất hiện rồi trấn áp hết cả hai linh hồn đã tấn công ba người.

Cả ba người còn chưa bình tĩnh sau việc mình sắp bị ma bắt thì phải tiếp nhận thêm một cú sốc mới. Hóa ra tất cả chỉ một cú lừa. Người được cho là tự tử ở trường này thật ra không phải là tự tử mà là bị sát hại. Chính hai linh hồn đang bị Lily trấn áp ở đây đã khai ra hết. Bọn họ cũng có tham gia vào cuộc ẩu đả ngay hôm mà người đó chết và cũng nằm trong số những người đã bắt nạt người kia.

Sau khi người kia chết bọn họ luôn sống trong sợ hãi. Lúc nào cũng cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình, rồi những giấc mơ kỳ lạ cùng giọng nói đáng sợ luôn muốn đòi mạng bọn họ khi về đêm. Bọn họ đã có một đoạn thời gian dài sống không bằng chết. Thật không ngờ, cứ ngỡ đã được giải thoát rồi nhưng bọn họ lại bị người kia khống chế rồi trở nên như thế này.

" Nói vậy là do mấy người đã giết người kia nên mới bị người ta quay lại trả thù chứ gì. Đáng đời lắm!" Thành Dương sợ sệt lúc nãy không biết đã đi đâu rồi. Giờ cậu đang cảm thấy hai linh hồn trước mặt bị vậy là đáng lắm.

" Không... Không phải, chúng tôi không cố ý đẩy con nhỏ đó xuống mà. Đó... Đó chỉ là một tai nạn. Mấy người không biết bây giờ nó trở nên ghê gớm thế nào đâu. Bọn tôi đều sợ nó... Đều sợ nó..."

Yến Nghi xem chừng đã không nhịn nổi nữa liền xả một hơi: " Này! Ngay từ đầu là do các người đã bắt nạt người đó mà, không đúng sao? Khởi nguồn của tất cả chuyện này đều là do các người mà ra cả. Nếu các người không bắt nạt người khác thì các người sẽ có bộ dạng như thế này sao? Các người đã chết rồi mà vẫn không thông được não à!"

" Thôi tiêu rồi!" Lily hốt hoảng thốt lên.

Tiếp đến là mọi sự chú ý đều dồn về phía cô. Lily là một người khác kiệm lời và hiện tại khi cô chủ động nói chuyện thì chắc chắn là đang có một vấn đề cực kỳ quan trọng.

" Có chuyện gì vậy, chị Lily?" Đăng Huy hỏi.

" Lúc đi kiểm tra các phòng học, chị với Hà Anh và Ngọc Vân có tách nhau ra làm hai nhóm. Lúc đó bọn chị đã hẹn nhau rằng kiểm xong thì quay lại đây để cùng kiểm nhưng đến lúc này rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa trở lại."

" Gì cơ? Cậu nói hai đứa vẫn chưa trở lại." Lúc này Willow ở phía sau bước đến.

" Dựa vào những lời mà ba linh hồn kia vừa nói thì khả năng cao là hai bé kia đụng mặt với người đó. À không, là linh hồn đang ngự trị nơi này rồi."

" Dị hai chị nghĩ cách cứu bạn tụi em đi." Thành Dương kích động chạy đến nắm áo Willow nhưng đã bị Yến Nghi nhanh chóng ngăn lại.

" Mày bình tĩnh lại cái. Hà Anh với Ngọc Vân chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì đâu. Hai bạn đó đã nhìn thấy được linh hồn trước tụi mình đó. Hai bạn đó chắc đã phải gặp chuyện mới nhìn thấy được mà phải không? Nếu cả hai đã vượt qua được thì lần này chắc sẽ không sao đâu. Với lại Lily và Willow cũng sẽ không bỏ hai bạn đó lại đâu. Mày đừng có kích động!"

Yến Nghi vừa khuyên được Thành Dương thì đến lượt Đăng Huy: " Chị Lily à! Hại bạn đó đã đi kiểm dãy nào vậy? Chị nói đi, em sẽ đến đó cứu hai bạn ấy."

Nhưng trái ngược với Thành Dương là kích động thì Đăng Huy lại bình tĩnh hơn. Tuy rằng có thể nhìn thấy cơ thể cậu đang run rẩy vì sợ hãi nhưng ánh mắt của cậu lại toát lên vẻ kiên định. Willow nhìn cả ba cô cậu đang trong độ tuổi vị thành niên, trong lòng thầm thở dài, muốn dạy dỗ mấy nhóc này chắc chắn là mệt mỏi lắm đây!

" Không được đâu. Mấy đứa không thể xông lên đó một cách ngu ngốc như vậy. Bởi vì linh hồn lần này....

_____________

" ... Cô ta là linh hồn cấp A..."

" Hả? Bạn vừa nói gì?"

Cả hai đang chạy ra hướng sân trường thì đột nhiên Hà Anh lại thốt lên gì đó khiến cho Ngọc Vân đang chỉ mãi chạy thoát thân phải thả chậm bước chân lại.

" Mình nói linh hồn vừa rồi là linh hồn cấp A, cái kính của mình ghi như vậy."

" Cấp A là sao? Nhưng mà chắc rất đáng sợ có phải vậy không? Vì mình nghĩ A là chữ cái dùng để xếp loại giỏi nên nếu áp dụng vào linh hồn thì là rất mạnh rồi còn gì."

" Nhưng mà linh hồn đó không còn mạnh như lúc ban đầu nữa. Bởi vì bị thương nên năng lực của cô ta bị giảm xuống đáng kể rồi."

" Cái này cũng là do cái kính đó ghi sao?" Ngọc Vân phấn khích hỏi về cái kính của Hà Anh.

" Đâu có đâu. Cái này là do mình đoán thôi. Vì lần bạn bị ám, linh hồn đã ám bạn chỉ ở cấp C thôi đã hành mình lên bờ xuống ruộng rồi, phải nhờ Keisha mới giải quyết được. Mà linh hồn này lại mạnh hơn lần trước, đáng lẽ ra nó có thừa khả năng cho hai đứa mình ăn hành nhưng bọn mình đã thoát được nè."

" Ê lỡ nhân phẩm của tụi mình cao nên trốn được rồi sao?"

Hà Anh: "..... Không phải đâu tại lúc cô ta kể đến phần bản thân chết thì đã hiện nguyên hình luôn đó. Lúc đó cô ta còn lộ ra vết thương chưa lành ở vai trái..."

Nói đến đây Ngọc Vân cũng đã hiểu hết. Hai người cũng đã chạy đến giữa sân trường, phía xa xa là nhóm Yến Nghi cùng Willow và cả Lily chạy đến.

" Ôi trời ơi! Hai... hai bạn có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Thành Dương là người chạy đến đây trước, cậu ấy vừa thở dốc vừa hỏi han hai người. Trông cậu ấy cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy hai người bạn của mình còn lành lặng.

" À! Tụi tui xém thì bị cho ngậm củ tỏi đó. Linh hồn đó thấy ghê lắm, như mấy con quái vật trong phim kinh dị muốn nhào dô ăn thịt bạn vậy á! Kiểu này chắc tối nay về lên cơn sốt luôn quá." Vừa thoát khỏi chỗ chết Hà Anh liền muốn giở giọng trêu chọc bạn mình.

Khác với Thành Dương, thay vì dùng lời nói để kiểm chứng xem bạn mình đã thật sự đã an toàn chưa thì Yến Nghi lại nắm tay cả Hà Anh và Ngọc Vân rồi lật người hai bạn mình vài vòng để chắc chắn rằng cả hai không bị thương.

Ngọc Vân mỉm cười dập tắt đi lo lắm của hai người họ: " Rồi rồi, tụi tui không bị gì hết á! Ngược lại tụi tui lo bên mấy bạn có biến đó!"

" Ha ha tụi này mà bị gì được chứ. Dăm ba mấy con ma đó mà làm gì được tui! Ái... ui.. đau.."

Willow ở ngay phía sau, cô cho Đăng Huy ăn ngay một đấm lên đầu vì cái tội bốc phét của cậu ta: " Mạnh miệng dữ ha! Cưng thậm chí còn không thể tự vệ được khi bị mấy linh hồn vừa nãy tấn công mà chỉ hét lên thôi đó!"

" Mà mấy đứa đều không sao hết là tốt rồi! Giờ thì ta chỉ cần giải quyết nốt linh hồn này nữa là về nhà ngủ được rồi!"

Willow vừa nói vừa nhìn về phía cột cờ. Linh hồn vừa tấn công Hà Anh và Ngọc Vân đã đuổi được đến đây rồi, nhưng trông cô ta có vẻ khá chật vật đó!

______ Còn tiếp______ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro