Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Từ một linh hồn cấp A mạnh mẽ, có thể khiến cho những kẻ từng bắt nạt mình phải nhận lấy kết cục thích đáng. Cô như rơi vào tuyệt vọng. Tại sao đám người này lại xuất hiện ở đây chứ? Lũ rác rưởi chết tiệc đã kéo đến đây và phá hỏng chuyện tốt của cô, phá hỏng những cố gắng suốt bốn năm trời của cô. Tất cả những tủi khổ, những oán giận của một kẻ đã chết một lần nữa tụ lại, y hệt như lúc đó. Lúc cô gái kia cố gắng hít lấy từng luồng không khí mang mùi rỉ sét để giành giật lại một chút hơi tàn, mọi thứ xung quanh cô dần trở nên mờ ảo. Duy chỉ có những kẻ vừa đẩy cô vào bờ vực của cái chết là cô thấy được và nghe được rõ ràng nhất. Chúng nó đang luống cuống, chúng nó đang sợ hãi....haha....trông chúng nó hốt hoảng kìa. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy được là như vậy sao? Không cam tâm.... Chúng nó sẽ hối lỗi sao?..... Cho dù như vậy cô cũng không cam tâm. Cho dù có chết cũng phải khiến chúng nó nếm trải đủ hết những gì mà chúng nó đã gây ra cho cô. Nhất định... Nhất định phải cho chúng nó trả đủ....

Trời lúc này đã tối hẳn, hôm nay không có gió, những bức tường của ngôi trường trung học cơ sở dần bong mất lớp sơn màu vàng cũ kỹ. Ngôi trường khi không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi thật mờ nhạt và tĩnh mịch, mọi sự tồn tại của nó đều bị bóng tối che lấp. Và ở nơi sâu nhất tối nhất trong ngôi trường đó lại đang ẩn giấu một hạt mầm chết chóc. Hạt mầm ấy đang không ngừng lớn lên, bao trùm lấy ngôi trường bằng tất cả oán giận của nó.

Bên trong góc tối của căn phòng họp đoàn đội, cô gái tưởng chừng như đã chết lại đang chui rút vào bóng tối, liếc nhìn những kẻ đang chơi đùa trên sân trường từ cửa sổ.

- Con người... Đều là một lũ cặn bã...

Cô gái đó không biết đã nói câu này bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu rồi. Mỗi lần cô nói như vậy, ngọn lửa bóng tối của linh hồn cô lại cháy lớn thêm một chút. Đã gần hai năm kể từ khi cô chết đi, những kẻ đã từng bắt nạt cô đều đang chịu sự dày vò, sống không bằng chết mà cô tạo ra. Nhưng giờ, việc trả thù đó lại không đủ với cô, cô không muốn bị kìm kẹp dưới ánh nắng mặt trời, cô không muốn mình bị xem như là một kẻ vô hình, cô đang thèm khát khung cảnh nhộn nhịp dưới kia.

_____Cạch____

Tiếng mở cửa làm linh hồn đang phải đắm chìm trong những ý nghĩ điên cuồng của mình phải thức tỉnh. Cô ngước khuôn mặt bầm dập dính đầy máu đã khô nhìn về phía cửa ra vào phòng họp đoàn đội.

- Em vào lấy đồ rồi nhớ đóng cửa lại giùm thầy nhé!

- Dạ. Em cảm ơn thầy!

Cửa phòng lại được đóng lại, cô nhìn con người đang loay hoay với mấy quyển tập và cây viết. Con nhỏ này hình như là sao đỏ thì phải... - Cô thầm suy nghĩ. Nhưng để ý như vậy thì có gì đâu chứ, nó còn sống còn mình thì đã chết.... Để ý đến nó làm gì kia chứ....

Bỗng dưng cô gái làm sao đỏ kia cười. Một điệu cười nghe thật rợn người, rồi cô từ tốn xếp gọn mấy xấp giấy trên bàn lại, bước đến cửa sổ lần lượt kéo từng tấm rèm để che đi cái nắng gay gắt bên ngoài. Linh hồn đang ngồi trong góc tối không biết sao lại thấy hoảng sợ, cảm giác thật lạ, nó đã chết rồi, nó đã trở nên vô hình rồi. Nhưng đối với con người đang chậm rãi kéo từng tấm rèm, thoáng chút thì dừng lại săm soi một cái gì đó, rồi lại chỉnh cái rèm như không muốn một tia sáng nào có thể lọt vào trong phòng. Nó thấy sợ, sợ hãi con người đó. Đến khi cái rèm cuối cùng được kéo lại một cách kín đáo, căn phòng trở nên tối hẳn đi những vẫn đủ sáng để có thể nhìn rõ được sự vật trong phòng và thỉnh thoảng lại có một vài đốm sáng nho nhỏ chiếu xuống nền gạch lạnh.

- Haizz... Mấy người này sao lại vô ý thức như vậy nhỉ? Ra khỏi phòng rồi lại chẳng kéo rèm lại. Tôi nói có đúng không? Hửm?

Con người đó cúi người ngồi đối diện với nó, trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên một nụ cười thật tươi, đôi mắt long lanh thoát ẩn hiện lên một tia sáng đỏ chót. Tại sao con nhỏ này lại nhìn thấy được nó. Linh hồn cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đang kiềm kẹt nó, khiến nó không thể nào vùng vẫy thoát ra. Đây.... Đây có còn là con người không? Ngay lúc nó đang định thốt lên gì đó thì người đối diện đã đặt ngón trỏ đến môi nó.

- Suỵt... Chị muốn được ra ngoài đó chơi lắm à?

Có lẽ linh hồn đó đang rất sợ hãi bởi nó cảm giác như mình đang bị người đối diện điều khiển. Giờ nó còn chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ đang nói chuyện, mọi thứ cứ dần mờ ảo, nó chỉ có thể nghe được tiếng nói của kẻ kia.

- Chị bây giờ còn yếu lắm đấy nên không ra ngoài đó được đâu... Đúng là tội nghiệp thật... Bởi vì muốn ra ngoài đó chơi mà chị phải ngồi nép sát vào cạnh cửa sau rồi lén nhìn ra ngoài sao? Cũng may cái cửa sau này là cửa kính đấy, nếu không chị sẽ chẳng thể ngồi từ lầu một mà nhìn xuống sân trường được đâu...

Đúng rồi! Kẻ đó nói đúng rồi đấy! Nó tội nghiệp thật. Nhưng có ai tội nghiệp cho nó không? Cho dù là sống hay là chết thì bộ dạng của nó cũng rất thảm hại, giờ nó thậm chí còn không nhớ rõ được mình là ai nữa. Nó được sinh ra để trả thù, vậy thù trả xong rồi thì phải làm gì nữa đây?

- Đi theo tôi, tôi sẽ giúp chị mạnh hơn! Đến lúc đó chị nhất định muốn gì được nấy. Không phải trông tệ hại như này nữa..... Con người đều là một lũ cặn bã... Đến lúc mạnh hơn rồi, chị có thể tự do lột mặt nạ của chúng ra rồi chà đạp chúng...

Kẻ đó nói xong thì đứng dậy đưa một tay ra như chờ đợi linh hồn đáng thương ấy níu giữa.

Con người vốn sống rất tham lam và ích kỷ nhưng họ luôn biết cách che dấu những dục vọng ấy đi. Còn những linh hồn mang đầy ác niệm thì sao? Chúng vốn được tạo ra từ những dục vọng ấy, được khuếch đại sức mạnh từ những khát vọng mà lúc sống vốn không thể thực hiện. Vậy sự tồn tại của linh hồn chính là mặt tối của con người, cũng là bản chất thật của con người.

Trong lúc tất cả mọi người còn đang cười đùa dưới sân trường thì bên trong căn phòng họp đoàn đội, ác quỷ đội lốt con người đã thành công thu phục được một linh hồn sa ngã về dưới trướng mình. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Cùng lúc đó một thỏa thuận đã được hoàn thành.

____________________

Cả Willow và Lily đều cảnh giác nhìn linh hồn đang phát cuồng. Trên người nó không ngừng tỏa ra những làn khói đen. Hai người đều đứng chắn trước nhóm Hà Anh và đảm bảo cho cả năm đứa nhóc không ảnh hưởng bởi oán lực của linh hồn cấp A kia. Nó đang điên cuồng hấp thụ oán lực xung quanh mình, oán lực không ngừng tăng lên, trên cơ thể nó cũng dần có sự biến đổi. Cả miệng và bụng mọc ra những cái xúc tu kỳ dị.

- Không... cứu chúng tôi với...

Đó là tiếng kêu cứu của hai linh hồn đang bị trói trong phòng. Họ vốn chịu sự khống chế của linh hồn cấp A và bây giờ họ sắp bị nó nuốt chửng. Lily sốt ruột nhìn hai linh hồn dần bị hấp thụ, nếu bây giờ để nó hấp thụ hoàn toàn hai linh hồn đó, sức mạnh của nó sẽ hồi phục. Như vậy việc tiêu diệt nó sẽ rất khó khăn, có khi nó sẽ trốn thoát được. Nhưng cô không thể xông lên vì chưa có tín hiệu của Willow. Tệ thật! Lily thầm mắng trong lòng.

- Đừng gấp Lily. Tôi thấy có gì đó hơi lạ... Khoang tấn công đã.

Như hiểu được nỗi lòng của Lily, Willow đã lên tiếng xoa dịu nó nhưng không may, nó chẳng có tác dụng.

- Tại sao lại khoang tấn công chứ? Nếu bây giờ không làm vậy, công sức của chúng ta...

- Này, chúng ta đã làm việc chung với nhau bao nhiêu lâu rồi? Sao cô cứ không tin vào năng lực của tôi vậy? Bây giờ tôi nói cho dù nó có hấp thụ luôn cả cô thì cũng chẳng khá lên nổi cô có tin không?

Chậc... Không phải cô không tin vào năng lực của Willow, nó luôn đúng. Nhưng rào cản của quá khứ làm cô không khỏi trở nên mất kiểm soát cảm xúc, dù hiện tại đã trầm tĩnh hơi lúc trước nhưng với những tình huống như thế này Lily vẫn đặt lựa chọn "Tiêu diệt trước khi nó mạnh hơn" lên vị trí hàng đầu và Willow - cấp trên của cô, người mạnh hơn cô - luôn dập tắt ý nghĩ đó trước khi nó được thực hiện.

Quá trình hấp thụ chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, linh hồn kia đang dần lấy lại được sức mạnh của nó. Oán lực mà nó đang sinh ra không ngừng tăng lên, đẩy lùi Lily và Willow, mặc dù được che chắn thì nhóm Hà Anh cũng không ngoại lệ. Cả năm người tuy đã chạm trán với linh hồn những vẫn thuộc nhóm người bình thường nên vẫn sẽ bị oán lực của linh hồn cấp A làm khó thở. Trong lúc mọi người ngoại trừ Willow, đều nghĩ rằng linh hồn đó sẽ hồi phục và tấn công họ, thì nó đột nhiên thét lớn. Sau đó, toàn bộ oán lực mà nó tỏa ra đều tụ về vật chủ rồi nổ tung và dần dần tan biến, cả không gian ảo mà nó tạo ra cũng sụp đổ.

- Ui ui thở được rồi nè tụi bây ơi!

Tiếng nói của Đăng Huy như tiếng báo hiệu cả năm đứa vẫn còn sống. Nếu còn chống cự thêm nữa chắc cả đám sẽ chết vì ngạt thở trước khi bị linh hồn giết mất. Nhưng đã thở được rồi thì cả đám, à không, chỉ có Ngọc Vân lại phải đối mặt với một rắc rối khác. Người thường hoặc những người chưa bộc lộ rõ hồn lực, khi tiếp xúc với các linh hồn thường sẽ bị oán lực hay còn gọi là hồn lực không thuần khiết làm cho giảm thân nhiệt, khó thở hoặc bị rút dần sinh lực tệ nhất là tử vong. Còn Ngọc Vân, cô chỉ mới vừa thức tỉnh hoàn toàn hồn lực, vẫn chưa thể điều khiển nó nên lúc nãy cô không chỉ bị khó thở mà hồn lực của cô còn bị tác động bởi oán lực của một linh hồn cấp A. Nó khiến hồn lực của Ngọc Vân lại một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn và lần này còn bộc lộ khá rõ ràng, cả người cô đều nóng ran lên như bị sốt, Willow buộc phải bỏ qua linh hồn đang thoi thóp nằm ở phía xa để ổn định lại dòng chảy hồn lực trong người cô.

- Mấy đứa có nước không? Mang đến đây giúp chị. Lily cô có mang thuốc hạ sốt đến không?

Hà Anh nghe vậy thì liền chạy vụt đi vào căn phòng lúc nãy mọi người tụ họp tìm balo, còn Lily sau khi nghe Willow nói vậy cũng liền lục tìm trong các túi áo khoác của mình và lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt.

Willow đỡ lấy Ngọc Vân đang sắp ngất đến nơi, đặt tay lên trán cô, nói:

- Không sao đâu. Cứ như bị sốt thôi, uống thuốc vào là hết...

Ngọc Vân từ lúc nãy đã cảm thấy không ổn, cô không chỉ cảm thấy khó thở và còn có chóng mặt. Cảm giác như có gì trong người mình đang loạn lên rồi đánh lộn với nhau vậy, cả người cô cứ dần nóng lên như phát sốt, sau đó cô thấy Hà Anh đứng cạnh bên hốt hoảng nói gì đó. Lúc tưởng như sắp ngã vật ra đất thì lại được ai đó đỡ lấy rồi một nguồn năng lượng mát lạnh chảy vào người. Thật dễ chịu!

- Uả? Chị làm sao mà Vân trông thoải mái hơn rồi nè!

Yến Nghi ngồi cạnh bên hai người thấy Willow đặt tay lên trán Ngọc Vân một chút thì sắc mặt bạn ấy liền hòa hoãn hơn lúc nãy nên cảm thấy tò mò. Willow cầm lấy viên thuốc mà Lily đưa cùng với bình nước của Hà Anh cho Ngọc Vân uống vào, rồi giải thích:

- Đây là thuật "Thanh Lọc", muốn sử dụng nó ta cần phải đưa hồn lực thuần khiết của mình vào người đối phương để nó có thể đẩy hết oán lực ra ngoài và chữa lành linh hồn của đối phương. Vừa nãy oán lực đã xâm nhập vào linh hồn em ấy, tình trạng này chỉ diễn ra ở những người đang trong trạng thái đã thức tỉnh được hồn lực trong người.... Mà... haizz giải thích nữa chỉ thêm rối hơn thôi. Sau này mấy đứa cũng sẽ được học nên cứ đợi tới đó rồi sẽ rõ.

Cả đám đều ồ lên thích thú với những gì mà Willow vừa nói. Nghe như mấy phim phép thuật, viễn tưởng vậy. Nhưng cả đám lại chưa nghĩ đến việc, thực tế so với phim ảnh rất nhau, những cô cậu nhóc đang trong tuổi dậy thì hồn nhiên vui tươi vẫn chưa biết được tương lai mình sẽ phải đối mặt với cái gì.

Còn ở phía xa kia, linh hồn đang cố gắng tích tụ lại oán lực của nó, nhưng không thể, oán lực của nó không thể ngưng tụ lại mà còn đang dần phân tán ra ngoài rồi tan biến. Chuyện gì vậy chứ? Rốt cuộc tại sao nó lại không làm được? Linh hồn đó tuyệt vọng nhổm dậy, ngay chính lúc này nó lại phát hiện trên người nó vậy mà lại xuất hiện thêm những đường gân màu xám bạc, đó chính là nguyên do khiến oán lực của nó ngưng tụ lại một chút rồi lại tan biến. Dù biết được lý do rồi thì sao chứ? Oán lực của nó không ngừng bị phân tán, cứ như vậy một hồi thì nó sẽ phải tan biến. Mấy tên linh hồn cấp thấp khác đã bị nó khống chế chắc giờ bị tên kia - kẻ đã đánh nó bị thương - giết hết rồi. Trong lúc chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, nó không biết phải trút thứ cảm xúc kỳ quái này của nó cho ai, kẻ đã đánh nó bị thương lại xuất hiện, nó nhìn thấy rõ mặt tên đó, khuôn mặt của một thằng nhóc mười bốn mười lăm tuổi, thằng nhóc đó chỉ liếc nhìn nó một cách kinh tởm rồi quay đi. Nó... thật sự không muốn như vậy.... Vẫn còn muốn tồn tại....

- Grừ... Agrhhhhhh...

Mọi người đều bị tiếng thét của linh hồn kia làm cho giật mình, nhưng khi quay lại thì nó đã tan biến rồi và chèn theo với tiếng thét đó là tiếng gọi của Vũ Khanh theo sau cậu ta chính là Dannie. Chưa đợi Vũ Khanh đi đến nơi, Thành Dương chạy ra nói lớn:

- Trời ơi! Tao tưởng mày chết luôn trong đó rồi chứ! Mày đó, đợi xong hết chuyện rồi mới chịu ló cái bản mặt ra....

Vũ Khanh chỉ cười cười, đáp lại lời của Thành Dương:

- Lúc tao đi vệ sinh có vụ gì hả? Kể nghe coi, nãy tao mới vừa đi xong thì gặp anh này đứng ở ngoài nè, xong cái ảnh kêu tao theo ảnh, rồi tao chạy ra gặp mày nè.

Thành Dương nhìn thằng bạn trước mặt mình mà chán chẳng buồn nói, cuối cùng chỉ có thể nói một cách qua loa:

- Thôi tao có kể mày cũng không tin đâu. Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu.

Vũ Khanh sau khi nghe bạn mình nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Hà Anh đứng gần đó nghe cuộc nói chuyện của hai người cảm thấy rất mắc cười, tuy Thành Dương nói như vậy nhưng cô khá chắc sau khi về nhà cả cậu ta và Yến Nghi sẽ kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Vũ Khanh nghe. Còn Dannie đến chỗ của Lily nói với cô gì đó. Ngọc Vân sau khi được Willow thanh lọc cũng dẫn tỉnh táo lại. Ngày hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Sau khi ra khỏi trường học, Vũ Khanh nhìn đồng hồ của mình rồi thốt lên:

- Ê thời gian trôi cũng chậm quá ha! Tao ở trong nhà vệ sinh lâu vậy mà giờ ra khỏi trường học rồi cái đồng hồ mới qua tám giờ mười phút à.

Thành Dương liếc nhìn Vũ Khanh, cậu thật không biết mình và Vũ Khanh có khắc nhau không nữa. Hai đứa tuy là bạn thân nhưng sao thằng đó thở ra câu nào là mình muốn dọng họng nó câu đó nhỉ?

- Ừa, mày còn biết mình đi lâu, mày đi rồi ở đây tụi tao gặp hiện tượng kỳ ảo y như trên phim luôn đó. Tiếc quá mày không được nhìn thấy.

Nhưng Thành Dương lại quên mất Yến Nghi, một người cũng khắc khẩu với Vũ Khanh không kém.

- Nói thật nha Khanh, tao thấy mày cũng thông minh mà sao nhằm lúc nói chuyện thiểu năng dữ vậy.

Cái không khí này, nếu một trong ba người họ còn thốt lên thêm một lời nào nữa chắc sẽ cãi nhau mất. Rất may, Willow đã lên tiếng dập tắt nó:

- Mấy đứa sao không về đi, xong việc rồi mà. Con nít về trễ là bị đòn đấy, chưa kể trời cũng tối như vậy rồi.

Hà Anh đi cạnh Ngọc Vân cũng hưởng ứng với Willow, cô phải mau đưa Ngọc Vân về rồi còn học bài nữa. Đăng Huy bảo còn rất nhiều việc chưa làm nên vừa nãy đã đi về trước. Hà Anh và Ngọc Vân chào tạm biệt mọi người, bởi vì đang đứng dưới ánh đèn đường nên Hà Anh nhìn thấy quần áo của Vũ Khanh có chút bẩn. Tại sao cậu ấy chỉ ở trong nhà vệ sinh mà đồ có thể bẩn được nhỉ? Câu hỏi đó rất nhanh bị cô vứt ra sau đầu, về nhà trước rồi suy nghĩ sau.

Trước cổng trường, Dannie lấy một sấp tài liệu đưa cho Willow.

- Chúng ta có thể kết thúc việc điều tra rồi ha chị Willow. Giờ thì mình cần phải điền thông tin vào đây rồi nộp về học viện là xong...

Willow nói, mắt liếc về người đang đứng tựa vào tường cách cô ba mét:

- Nhiệm vụ lần này chứ để Gunther điền vào bản báo cáo đi. Dù gì người góp công lớn nhất vẫn là cậu ta mà. Sẵn tiện, cậu cũng sắp được tăng hạng rồi, phải có thêm ít thành tích thì mới suông sẻ được chứ! Tôi nói có đúng không?

Gunther vẫn đứng đó, lau chùi mắt kính của mình, biểu cảm có vẻ hơi bất mãng:

- Chúng ta đã mất dấu kẻ đứng đằng sau rồi! Nhiệm vụ lần này vẫn chưa tính là thành công. Hơn nữa linh hồn đó đột nhiên nổ tung....

- Sao hả? Tôi tưởng đó là do cậu làm đấy.

- Tôi không rõ nữa.

Gunther vẫy tay chào Willow cùng hai người kia rồi đi mất dạng, nếu còn ở đây tán dốc thì cậu sẽ bị bỏ lại mất.

- Ơ cái cậu này, tôi còn chưa hàn huyên với cậu mà!

- Thôi được rồi Dannie, vài tháng nữa lại gặp nhau thôi mà. Cậu không cần gấp như vậy đâu. Chúng ta cũng nên quay về sớm thôi.

Dannie thở dài tiếc nuối nhìn ra phía xa một chút rồi cùng Willow và Lily trở về Edinburgh.

                                                                                                          ______ Còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro