Chapter 4: Săn Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1 tiếng động lớn phát ra, cậu thanh niên giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cậu nhận ra nơi cậu đang nằm là 1 căn phòng nhỏ chứ không phải lòng thung lũng. Giường, bàn ghế, kệ sách,...ngoại trừ tay nải và vũ khí của cậu ta được đặt trên bàn thì mọi thứ trong căn phòng đều bám bụi. Dường như nó bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Gượng dậy, cậu bất ngờ khi thấy hầu hết các vết thương từ trận chiến trước đều được băng bó lại cẩn thận. Cậu cố cử động tay chân, dù rất khó, nhưng có vẻ chỉ có tay trági cậu có thể cử động... một chút. Cố với lấy tay nải, hành động của cậu bị ngừng lại khi cánh cửa hé mở và cô gái tóc hồng bước vào.
  "Cậu dậy rồi à? Đừng cử động, các vết thương chưa phục hồi hoàn toàn đâu."
  "Đây là đâu? Tôi tưởng chúng ta đang ở thung lũng mà?"
  "À... Trong khi cậu ngủ, tôi đã trị thương 1 phần cho cậu. Và để tránh việc những tên Thuật Sư đó quay lại, tôi đã đưa cậu đi và may mắn tìm được căn nhà hoang này. Mà phải công nhận cậu nặng thiệt đó. À quên mất, uống cái này đi, nó sẽ giúp quá trình hồi phục nhanh hơn."
  Nói rồi, cô ta lôi 1 từ trong túi ra 1 cái bình màu đỏ và đưa cho cậu. Cậu uống nó và cảm thấy những cơn đau giảm đi rất nhiều. Cởi bỏ lớp băng, các vết thương dần dần lành lại 1 cách nhanh chóng, giúp cậu có thể tự do cử động hơn lúc trước.
  "Vậy cô thực sự là 1 phù thủy nhỉ?"
  "Đúng, nhưng ma pháp tôi sử dụng là ma pháp xanh chứ không phải ma pháp đỏ như lũ phù thủy kia. Vậy, cậu vẫn chưa giới thiệu, cậu là ai?"
  "Tôi... chỉ là 1 lãng khách vô danh thôi. Còn tên... đã quá lâu rồi, tôi cũng quên mất tên mình là gì... Nếu được, cô có thể cho tôi 1 cái tên được không?"- cậu trả lời trong khi đang mặc lại trang phục.
  "Erhhhh..."-Nhìn cậu, cô đỏ mặt, quay đi-"tôi chưa đặt tên cho ai bao giờ...ừ thì... Rogue...được không?"
  "Hm... Được đó, cứ vậy đi. Vậy tôi sẽ gọi cô là Wizard (phù thủy)"
  "Nà...NÀY! TÔI CÓ TÊN HẲN HOI NHA..."
  "Đi thôi Wiz, chúng ta cần đến 1 làng nào đó trước khi trời tối. Tôi đói rồi..."
  "NÀY! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY?"
  Rogue nhanh chóng kiểm tra bản đồ và tiếp tục di chuyển, trong khi đó Wiz bực bội đuổi theo sau và tiếp tục kêu ca.

  1 cái bóng lướt vào điện thờ và mờ dần, hiện ra 1 người đang đứng trước tên Trung Cấp hồi sáng. Bộ quần áo đen, phía sau là thanh Katana dài  cùng với chiếc khăn quàng cổ đỏ che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ 2 con mắt đỏ như máu.  Tên Trung Cấp đứng dậy, bước đến và thì thầm vào tai và giao cho kẻ đó 2 cuộn giấy. Hắn cầm tờ giấy, rồi cơ thể hắn mờ dần và biến mất khỏi tầm nhìn. Gã Trung Cấp cười 1 cách điên loạn và đi vào căn phòng phía sau.
  "Để ta xem các ngươi sẽ làm được gì, 2 con chuột nhắt"

  Hoàng hôn buông xuống, Rogue và Wiz cũng đã đến được ngôi làng tiếp theo. Nhưng để tránh sự chú ý không cần thiết, nơi đầu tiên họ tiến đến là cửa hàng quần áo. 1 bộ váy gothic và 1 cái áo choàng đen, họ trông hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Tiến đến phía nhà trọ, Rogue giật mình, cảm thấy lành lạnh sống lưng. Nhìn xung quanh một cách cảnh giác, cậu nghĩ rằng có kẻ nào đó đang theo dõi mình.
  "Sao vậy Rogue?"
  "Không có gì... Chắc do tôi hơi đói... Ta vào trong thôi...CHỦ QUÁN!..."
  Gọi đồ ăn ra, cậu ăn như một kẻ bị bỏ đói nhiều ngày trước sự chứng kiến của mọi người trong quán. Wiz thấy vậy cũng chỉ biết thở dài và vờ như không quen biết.
  "Nhm...nhm...cô không đói à?"
  "Erh... cậu có thể ăn từ tốn được không? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa..."
  "Nhm...kệ họ...nhm...nhắc mới nhớ, sao 1 người như lại ở đây, ý tôi là... Không phải những người như thường sống ẩn dật và không hay tiếp cận với người khác chứ?"
  "Bộ tôi nhất thiết phải kể chuyện của tôi cho cậu à?"
  "Nhm... Cô nói thử xem...nhm" -cậu ta trả lời với vẻ mặt vô cảm trong khi đang nhai cái bánh mì.
  "Được rồ..." chưa kịp nói, Rogue nhanh chóng bịt miệng Wiz lại và phóng 2 phi dao qua cửa sổ cạnh đó. 1 bóng đen lướt qua trên mái và biến mất khỏi tầm nhìn cậu.
  "Chậc... Lại để hắn chạy mất..."
  "Này... Có chuyện gì vậy?"
  "Lát tôi sẽ giải thích sau, giờ ăn cho xong đã" -cậu cầm lấy cái bánh mì và tiếp tục gặm trước khuôn mặt khó hiểu của Wiz.

Còn tiếp...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro