Chapter 5: Sát Thủ Bóng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn no, hai người họ lên phòng riêng. Wiz có vẻ khá khó chịu khi phải ở cùng phòng với 1 tên con trai. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy ngủ cơ chứ? Còn Rogue, cậu ta nhận ra sự khó chịu của cô, nhưng đề phòng chuyện không may xảy ra với cô nên cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu chỉ biết thở dài và kéo cái ghế lại gần giường.
"Vậy, vẫn câu hỏi cũ, sao 1 người như lại xuất hiện ở những khu dân cư?"
"Hm... Kể từ đâu đây ta... Hồi xưa, à không... Chính xác là vài năm trước, khi tôi chưa có biết đến ma pháp, tôi sống rất hạnh phúc cùng ba mẹ và một vài người khác ở 1 lâu đài trên núi. Một ngày nọ, khi đang chơi trốn tìm cùng anh chị, tôi đã lẻn vô tầng hầm để trốn, rồi không may nó bị khóa lại. Cố gắng thoát ra, tôi nghe tiếng ba mẹ gọi tên mình rồi vài tiếng nổ lớn phát ra bên trên. Mặt đất bắt đầu rung động mạnh, lúc đó tôi rất sợ, chỉ biết chui 1 góc hầm mà khóc, đến mức đã ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì mặt đất cũng đã ngừng rung, tôi cũng không còn nghe những tiếng nổ nữa. Khóa chốt cửa căn hầm bị bung ra nên tôi dễ dàng thoát ra, nhưng lâu đài lúc đó đã trở thành 1 đống đổ nát. Cuốn sách và cây gậy phép này cũng là do tôi tìm ra dưới căn hầm đó. Do không thấy xác của mọi người và ba mẹ nên tôi không chắc họ còn sống không... Mong là họ vẫn ổn..."
Nói đến đây, cô sụt sùi khóc. Rogue không biết nói gì nên cũng chỉ biết quay đầu nhìn ra cửa sổ và giữ im lặng. Chợt có thứ gì đó sáng bóng khiến cậu chú ý. Thứ gì đó...ĐANG BAY TỚI. Nhanh chóng đẩy Wiz xuống giường, thứ gì đó đã bay từ bên ngoài vào, sượt qua đầu Rogue và cắm thẳng lên bức vách gỗ phía sau. Wiz đỏ mặt, đẩy cậu ra xa và thét lớn. Nhưng Rogue không quan tâm mà chỉ đặt tay lên thanh Katana và lướt qua cửa sổ phóng ra ngoài. Bình tĩnh lại, Wiz mới nhận ra 3 cây phi dao tẩm độc đang găm chặt trên bức vách trước mặt cô. Lo cho Rogue, cô lấy túi xách và chạy theo vết chân của Rogue.

Lướt theo cái bóng đen đang di chuyển trên mái nhà, Rogue rút 2 phi dao ra và cố gắng ngắm chuẩn xác. Lần 1, trượt. Lần 2, trượt. Lần 3, trượt? Cái gì?, phi dao xuyên qua cái bóng và găm vào bức vách trước sự ngỡ ngàng của cậu. Dồn toàn bộ số sức còn lại, cậu tĩnh tâm, đặt tay lên thanh Katana và bật lên...

"Iaido "

4 tia sáng chớp nhoáng, tạo thành 1 đường thẳng và lướt qua cái bóng, khiến nó phải dừng lại thủ thế. Bóng mờ dần, lộ ra hình hài 1 sát thủ. Bộ đồ đen từ đầu tới chân khiến cho hắn rất khó nhìn. Rogue đáp xuống trước mặt hắn và thở dốc sau khi nhét thanh Katana vô lại vỏ. Nhìn ánh mắt đầy sát khí, cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vậy ra ngươi là kẻ đã theo dõi bọn ta. NÓI! AI ĐÃ THUÊ NGƯƠI LÀM VIỆC NÀY?"
Hắn im lặng, rồi rút thanh Katana từ phía sau ra. Gân kiếm đỏ nhuộm máu, lưỡi kiếm sáng bóng, sắc lẹm, như có thể chém đôi 1 cái cây trong 1 nhát mà không vấn đề gì. Bóng đen bao trùm lấy hắn, hắn lao nhanh về phía cậu và chém 1 nhát. Rất may, cậu né được và phóng đi 2 phi dao, nhưng có vẻ nó không khả thi khi chúng vẫn xuyên qua cái bóng đen đó. Lúc này cậu chỉ biết dựa vào thanh Katana ngắn này. Giơ cao thanh katana, hắn lao đến và chém 3 nhát liên tục, khiến Rogue không kịp trở tay mà bị đánh bật ra xa. Chớp thời cơ đó, hắn lao đến và giơ cao thanh kiếm chuẩn bị kết thúc chuyến săn. 1 tia sét giáng xuống trước mặt hắn, khiến hắn choáng váng. Chớp thời cơ, Rogue đạp hắn ra xa và rút sẵn thanh Katana thủ thế. Nhưng thay vì lao lên tấn công, hắn phi 2 phi dao về phía cậu, khiến cậu ta mất tập trung và lẩn vào màn đêm bỏ trốn. Wiz chạy đến nơi thì cũng là lúc Rogue đang nằm thở hổn hển như "1 con cá thiếu nước" trên đường. Nhìn xung quanh, cô nhận ra thứ gì đó đang nằm ngay cạnh chân cậu ta.
"Thứ này của cậu à?"
"H...kh...h...không phải...h...h... *nuốt nước bọt* có lẽ nó đã rớt ra...h...h...khi tôi đạp hắn...h..h"
Đứng dậy, cậu lấy lại nhịp thở và bước đi
"Có lẽ...sau vụ này...tôi sẽ cần phải tập luyện nhiều đây... Còn giờ về quán trọ thôi"
Wiz nhét cuộn giấy vào túi rồi nhanh chân chạy theo Rogue. Buổi đêm hôm đó thật tĩnh lặng...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro