Chapter 6: Nữ Mục Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, 2 người họ sớm rời khỏi quán trọ. "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Wiz hỏi Rogue trong khi đang chỉnh đốn lại bộ váy. Rogue lôi bản đồ và cái la bàn ra xem, nhìn lên trời rồi chỉ về phía Đông
  "Có 1 đại thành lớn cách đây khá xa. Tôi có quen 1 người ở đó, có thể anh ta sẽ có chút thông tin về khối ma thạch. Nếu đi thẳng, chúng ta sẽ đến đó trong vòng 3 ngày, nhưng không có 1 ngôi làng nào và có thể khá nguy hiểm. Còn nếu đi đường vòng th..."
  "Vậy chúng ta sẽ đi đường thẳng."
  Wiz cắt lời Rogue rồi bước đi về phía con đường mòn. Dù cô tỏ ra bình thường, nhưng cậu vẫn nhận ra sự bồn chồn lo lắng trong đôi mắt cô. Rogue không biết nói gì, chỉ biết nhún vai "Tùy cô vậy" rồi cất tấm bản đồ và đi theo.

  Bóng đen lướt vào phía trong điện thờ. Phía trên, tên Trung Cấp vẫn đang "tận hưởng" những tế phẩm mà dân chúng cống nạp. Nhìn thấy tên sát thủ trở về, hắn đứng dậy nghe kết quả của chuyến săn.
  "Ám sát... THẤT BẠI"
  "Ồ... Vậy à... Vậy xin lỗi, nhưng có vẻ bạn của ngươi sẽ không được tha thứ rồi."
  "Xin ngài! HÃY CHO TÔI 1 CƠ HỘI!" tên sát thủ cúi gập người xuống, tên Trung Cấp nhìn vậy lại càng khoái chí.
  "1... Rồi lại 1... Không được, ta phải trừng trị bạn của ngươi...có vậy mới giúp ngươi TỐT HƠN được..."
  Nói xong, hắn cười, cười thật to, cười 1 cách điên loạn, như 1 kẻ tâm thần biến thái. Tên sát thủ chỉ biết im lặng rồi rút thanh katana ra. Hắn nhìn tên Trung Cấp với 1 con mắt đầy thù hận. 1 lưỡi chém... máu bắt đầu rỉ ra từ lồng ngực tên Thuật sư. Khuôn mặt hắn co rúm lại, mắt lồi ra, tay cố gắng nắm lấy lưỡi kiếm đã nhuộm thẫm máu của hắn.
  "Chết đi" - tên sát thủ thì thầm vào tai hắn và rút mạnh lưỡi kiếm ra. Máu của hắn văng tung tóe, chảy thành vũng lớn giữa điện thờ. Nhét kiếm vô lại bao sau lưng, chàng sát thủ nhanh chóng di chuyển ra hành lang phía sau ngai vàng. Cuối hành lang, 1 căn phòng vẫn còn sáng đèn. Ngó qua song sắt của cánh cửa gỗ, 1 cô gái mặc bộ đồ mục sư đã rách hiện ra đang ngồi trong góc căn phòng. Cái xích tay chân dày cộm, những vết xây xát cùng những vết sẹo mờ nhạt dưới lớp quần áo mỏng và khuôn mặt buồn rầu của cô hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt của cây nến. Có vẻ cô đã có 1 quãng thời gian "khó khăn" ở nơi này...
  "PRIEST!"
  "Assassin? Sao anh lại ở đây?"
  "Đi trước, nói sau" - nói rồi chàng sát thủ dùng thanh katana chém đứt đôi cánh cửa gỗ. Cô gái tên Priest lúc này vẫn đang bất ngờ trước sự xuất hiện của chàng trai. Chặt đứt xích tay, Ass bế Priest lên và chạy một mạch ra tiền sảnh. Tưởng chừng có thể thoát khi ra đến nơi, họ lại bị mai phục bởi binh lính. Bước ra từ phía sau, tên Trung Cấp bước đến.
  "Ngạc nhiên chưa? Ta vẫn chưa chết này. Ồ, xin lỗi, nhưng cuộc vui dừng ở đây được rồi. Binh lính, BẮT CHÚNG"
  Việc bế theo Priest đã khiến Ass lâm vào tình thế bế tắc. Lùi lại gần cửa sổ, cậu chặt đứt xích chân rồi quăng Priest qua cửa sổ.
  "Chạy đi, Priest! Anh sẽ giữ chân bọn chúng."
  "Nhưng... Còn anh..."
  "CHẠY MAU!"
  Đám lính ồ ạt xông tới, Ass vung kiếm 1 đường đẩy lùi đợt tiến công rồi lùi về phía sau. Khi đám lính lại tiếp tục tấn công, cậu lôi 1 cuộn giấy từ trong túi ra ngậm và niệm thuật

"Doppelganger "

Huh? Không có gì xảy ra cả, và đám lính vẫn ồ ạt lao tới. Không kịp phản ứng, Ass dễ dàng bị bắt lại. Tên thuật sĩ đến gần cười và chế giễu.
  "Hah, ngươi tính diễn xiếc ở đây à? Ngậm 1 cuộn giấy và múa? Bộ muốn bọn ta cười tới chết à? QUĂNG HẮN VÀO NGỤC. CANH PHÒNG CẨN THẬN. 3 NGÀY SAU SẼ BAN HÀNH ÁN"
 
  Mặt trời đã sắp lặn, Wiz và Rogue cuối cùng cũng đến được bìa cánh rừng. Việc vào rừng vào ban đêm khá nguy hiểm, xung quanh cũng không có ngôi làng nào nên họ quyết định sẽ cắm trại qua đêm. Cạnh bên đống lửa trại, họ ngồi tựa lưng vào nhau không nói 1 lời. Nhìn những vì sao lấp lánh trên khoảng trời rộng, Wiz bất chợt thốt lên.
  "Này"
  "Hm?"
  "Có thể hơi riêng tư... Nhưng cậu nghĩ sao về tôi...A Ý TÔI LÀ...cậu có thấy phiền khi có tôi đi theo không?"
  "Ờ, cô khá phiền phức đó..." -Rogue thản nhiên trả lời. Wiz bực bội, đứng dậy và đi vào trong lều.
  "...nhưng sự phiền phức đó tạo lên vẻ đẹp của cô, cũng như mỗi vì sao đều có vẻ đẹp riêng của nó vậy..."
  Nhìn lên bầu trời, cậu thì thầm với chính mình rồi nằm xuống cạnh đống lửa và nhắm mắt lại. Khu rừng đêm lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro