Chapter 45: Tiên Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ông là ai?"
   Rút con phi dao/cuốn sách chĩa về phía ông ta, Rogue và Wiz thủ thế. Đó là 1 người đàn ông kì lạ. Da ông ta xám, tóc vuốt, mặc 1 chiếc áo choàng cùng set đồ tông màu tối phối với màu đỏ tươi.
   "Hai người cứ bình tĩnh, ta không hại hai người đâu. Tên ta là Vampire, ta là chủ lâu đài hoang này. Khá lâu rồi mới có khách, vậy mà tôi lại để mọi người hoảng sợ, thật thất lễ."
   "Vampire? Cái tên này..." -Rogue tự nhẩm với mình, cậu ta suy ngẫm 1 hồi rồi thu con dao lại và tiến về phía ông ta.
   "Vậy ông có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không?"
   "Ồ, chuyện đó dễ thôi."
   Vampire rút 1 thiết bị kì lạ từ trong áo ra rồi quăng xuống nền đất. 1 cánh cổng hiện ra, y hệt cánh cổng của Engineer.
   "Đúng như mình nghĩ"
   "Cánh cổng này sẽ dẫn 2 người tới bìa rừng."
   Wiz tiến tới bên cạnh Rogue. Nhìn Vampire, cô lên tiếng.
   "Thưa ngài?"
   "?"
   "Hai tụi tôi cùng nhóm người nữa, bọn tôi đang tìm cách để lật đổ thể chế hiện tại và xây dựng lại đất nước xưa, và sức mạnh của ngài có thể giúp íc..."
   "E là tôi phải từ chối lời mời này rồi, quý cô trẻ."
   Trước câu trả lời đó, Wiz lộ rõ vẻ buồn rầu. Thấy vậy, Vampire tiến tới gần họ và rút ra từ túi áo 1 lá bài.
   "...nhưng tôi nghĩ lá bài này sẽ giúp 2 người, theo cách nào đó. Hiện tôi chỉ có thể giúp vậy thôi. Nêu không còn gì, tôi đi đây..."
   Đưa lá bài cho Rogue, Vampire lùi về phía sau. Những chú dơi bắt đầu tập trung lại chỗ ông ta và tản ra dần, để lộ khoảng đất trống. Vampire đã biến mất, trước mặt 2 người họ. Nhìn lá bài trên tay, cậu nhét nó vô túi rồi cùng Wiz đi qua cánh cổng, trở lại với mọi người.

   Nhắm mắt, Elf ngồi tĩnh tâm giữa khu rừng già. Không gian yên tĩnh của 1 buổi đêm yên bình, hòa tan với tiếng gió và lá cây đung đưa. Lắng nghe từng nhịp thở của mình, cô nhìn lên bầu trời sao, với đôi mắt xanh biếc như viên ngọc. Tóm lấy cây cung ma pháp, cô rút mũi tên và giương cao lên bầu trời...

   "Arrow Rain"

   Cây cung ánh sáng hiện ra, nó phóng một mũi tên lao thẳng lên không trung và biến mất. Hàng chục, hàng trăm mũi tên rơi xuống xung quanh cô, phát nổ ngay khi tiếp đất và tạo ra những chấn động phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Mưa tiễn kết thúc, Elf vẫn bình thản ngồi giữa tâm xung chấn, đôi mắt từ từ nhắm lại. Chợt nghe thấy tiếng động, cô giơ cao cây cung, chĩa thẳng về hướng tiếng động phát ra. Lùm cây bắt đầu dao động, rồi...
   "Woof..."
   2 chú sói lao đến, quấn quýt lấy cô. Druid cũng từ phía xa bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô.
   "Vậy ra em ở đây à..."
   "Xin lỗi vì đã rời đi khi chưa nói gì, nhưng em cần chút thời gian suy nghĩ..."
   "Em lúc nào cũng vậy..."
   Tựa vào vai Druid, Elf cảm thấy nhẹ nhõm. Hai chú sói cũng tiến đến và nằm cạnh hai người. Nhẹ nhàng vuốt ve chú sói, Elf mở lời.
   "Đã được 1 thời gian dài rồi nhỉ... từ cánh ngày định mệnh ấy..."
   "Ờ..."- Druid nắm lấy đôi tay lạnh giá của Elf. Elf đỏ mặt, cô im lặng, nhắm mắt lại và nghĩ về quá khứ

   ...
   Nhẹ thả dây cung, 1 mũi tên lao thẳng vào tên cướp. Hắn ta ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Thừa cơ, hai cô bé bỏ chạy thật nhanh. Ngay khi toán cướp có ý định đuổi theo, một hàng mũi tên bay tới và găm xuống đất, khiến chúng bất lực nhìn lũ trẻ bỏ đi. Khi đám trẻ đã an toàn trở về làng, Elf mới lặng lẽ trở về làng của mình.
    Đập mạnh xuống cái bàn, gla1ve(*) , à nhầm... cha Elf tức giận.
   "Con nghĩ cái gì vậy hả? Luật làng ta đã cấm không được tiếp xúc với con người, vậy mà..."
   "Nhưng..."
   "Không nhưng nhị gì hết"
   "Cha..."
   "Đã quá nhiều lần rồi... Ta sẽ tịch thu cây cung này của con. Chừng nào con chưa biết lắng nghe, con đừng hòng có được nó."
   Elf buồn bã. Cô về căn lều nhỏ của mình suy ngẫm. Nhưng có vẻ, việc mất cây cung cũng không quá ảnh hưởng, cô quyết định vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ con người dù cho thế nào. Vậy là hôm sau, cô vẫn ra khỏi làng và lang thang trong khu rừng già.
Đi đến 1 khoảng rừng thưa, cô thấy 1 chú sói nằm cạnh gốc cây, mệt mỏi. Vết thương lớn ở chân nó đương như chính là nguyên do. Cô tiến tới, xem xét và xử lí vết thương cho chú sói. Nó nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Elf rời đi, nó cố gắng đứng dậy, nhưng lại gục ngã ngay sau đó, đành bất lực nhìn cô biến mất sau những tán cây.
    Uống nước cạnh 1 con suối nhỏ, Elf nghe thấy tiếng la thất thanh của vài đứa trẻ. Nhanh chân chạy tới nơi phát ra âm thanh đó, cô phát hiện ra rằng đó chính là toán cướp hồi trước. Nhưng không chỉ vài tên, mà chúng lại kéo theo hàng chục tên khác.
   "Nhiều vậy chỉ để đi cướp vài người thôi sao?"
   Elf núp trên tán cây, cô quan sát từng hành động của chúng. Một tên tiến tới, giật giỏ đồ của đứa trẻ và kiểm tra bên trong. Sau khi đã kiếm tra xong, chúng tiến về phía người mẹ. Có vẻ họ đang nói điều gì đó, nhưng khá chắc rằng, nó không tốt đẹp chút nào, vì mặt cô ta đang dần biến sắc. Tên cướp quay lưng lại, phe phẩy tay rồi vài tên khác lao lên vác đám trẻ đi trong sự vùng vẫy vô vọng. Người phụ nữ có vẻ phản kháng quyết liệt, và thứ bà ta nhận lại... một mũi nỏ xuyên thẳng vào bụng. Elf bịt miệng, cô chưa tùng nghĩ mọi thứ có thể tồi tệ đến mức này. Lắng nghe tiếng khóc của đám trẻ, cô lại càng tức giận.
   "Này đám người kia"
   Từ trên cành cây, Elf nhảy xuống. Đám cướp quay người lại nhìn cô.
   "Ồ... 1 cô gái sao..."
   "Đại ca, nhìn kìa"- 1 tên cướp chỉ vào 2 tay của Elf
   "Hm.... Tiên nhân sao? Vậy ra mấy lão già không nói dối, trông ngọt nước phết, nhỉ?"
   Đám cướp cười phá lên như đang châm chọc cô. Elf tức giận, cô lao lên tấn công 1 tên cầm nỏ rồi cướp cây nỏ. Nã từng mũi tên về phía toán cướp, cô khiến đám cướp tá hỏa mà bỏ chạy, còn những đứa trẻ, chúng chạy tới cạnh cái xác của mẹ chúng mà khóc.
   "Xin lỗi..."
   Elf ứa nước mắt, cô không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy đám trẻ tội nghiệp, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn ngoài im lặng. Trở về ngôi làng, cô bắt gặp cha mẹ cùng dân làng đang đứng trước lối vào với 1 khuôn mặt nghiêm trọng. Theo bước cha vào phòng của trưởng làng, Elf có thể cảm thấy sự tức giận, xen lẫn sự buồn bã trên khuôn mặt cha.
   "Elf... Ta đã nói với con thế nào?"
   "Không được tiếp xúc với con người... Nhưng con đâu thể để mặc họ..."
   "Không có ngoại lệ. Ta biết, việc này rất khó với con, nhưng đó cũng chỉ để bảo vệ làng."
   "Nhưng thưa cha..."
   "Không có nhưng nhị gì cả..."
   Người cha thở dài, ông ta lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi vào chiếc ghế.
   "Với tư cách trưởng làng... Dù ta không muốn điều này, nhưng đây là lệ làng nên... Elf... Con không còn là người của làng, và từ giờ trở đi sẽ không còn bất kì liên hệ gì với làng. Bất kì ai tiếp cận với Elf đều sẽ bị coi là kẻ thù"
   Tất cả mọi người trong phòng, ai cũng sốc trước lời vừa rồi của cha cô.
   "Cha... Cha nghĩ kĩ lại đi... Em ấy là con gái ruột của cha mà"
   "Đúng rồi đó, ngài hãy nghĩ kĩ lại đi..."
   Trước những lời nói của mọi người trong phòng, cha Elf đập mạnh xuống bàn và đứng dậy
   "Tất cả yên lặng! Luật là luật, không có ngoại lệ. Giờ cô hãy đi đi, và đừng bao giờ trở lại đây, Elf"
   Nói xong, ông ta quay lưng lại với mọi người. Elf đứng dậy, hai hàng nước mắt hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô vụt chạy đi.
   "Ông ghét nó đến vậy sao? NÓ CŨNG LÀ CON RUỘT CỦA ÔNG MÀ?"- người mẹ tiến đến gần, bà ta vừa khóc vừa la ông ta. -"...tôi không có 1 người chồng vô cảm như ông..."
   Mẹ Elf bỏ đi, bà nhanh chân chạy theo cô con gái, nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không thấy cô. Còn người cha, đâu ai biết được ông ta đang khóc thầm.
   "Ta xin lỗi... Elf..."

Còn tiếp...

(*) gla1ve: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=857742291311786&id=215832688836086
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro