Chapter 46: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi rời khỏi làng, Elf chạy thẳng vào khu rừng già. Chạy, chạy nữa, chạy mãi, cô cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu. Khi đã thấm mệt, cô gục xuống bên một gốc cây và thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở trong 1 căn nhà gỗ nào đó. Những tia sáng mặt trời xuyên qua những khe gỗ nhỏ, len lỏi vào nơi cô đang nằm. Cố gắng di chuyển, Elf nhận ra cô đã bị trói chặt lại, miệng cô cũng bị bịt chặt bởi cuộn vải lớn. Vùng vẫy, cô cố gắng tạo ra những tiếng động, mong rằng ai đó sẽ cứu mình ra.
   "Ngươi tốt hơn là nên nằm im, con nhóc"
   Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông đứng tuổi, với chòm râu quai nón, từ từ bước vô cùng cây nỏ trên tay. Elf hốt hoảng, cô ngay lập tức nhận ra kẻ đó là ai.
   "Ồ, nhìn vẻ mặt của ngươi thì chắc đã nhớ lại rồi nhỉ? Đúng, ta là tên cướp đã bị ngươi hạ ngày đó. Thật là 1 nỗi nhục nhã làm sao, một kẻ lão làng như ta lại bị 1 con nhóc dễ dạng hạ gục."
   Tiến tới bên cạnh, hắn ta quỳ gối xuống, kề sát mặt cô và cười.
   "Ngươi biết không? Khi về trại, ta đã bị tên đầu to đó mắng chửi, bị đám tân binh cười nhạo. Nhưng trời thật biết thương ta, lại để cho ta gặp lại ngươi và có thể tóm gọn ngươi khi đi săn cơ chứ. Ngươi biết không? Khi ta mang ngươi về, tên thủ lĩnh đã tìm được một kẻ để bán ngươi, ngày mai hoặc ngày kia gì đó. Còn ta? Không có lấy 1 lời khen ngợi từ hắn, nhưng không sao... mà... có vẻ lúc bán phải giảm giá rồi... vì món hàng này... đã qua sử dụng..."
   Kề sát vào cổ cô, hắn ta liếm láp, một cách đầy kinh tởm. Elf vùng vẫy, cô cố tránh xa hắn ra, nhưng hắn lại càng lấn tới. Ngay khi hắn lao tới lần nữa, Elf đánh trán vào thẳng sống mũi hắn. Hắn ta ôm mũi mà lăn lộn trên sàn, rồi tức tối rút cây nỏ chĩa thẳng vào đầu Elf. Từ bên ngoài, 1 tiếng gọi lớn vọng tới. Hắn ta, với vẻ mặt tức giận cùng cái mũi đầy máu, nhếch mép.
   "Hừ, may cho ngươi là ta đang bận việc. Tối nay, ta sẽ 'xử' ngươi sau."
   Đóng sầm cánh cửa lại, hắn ta khóa trái bên ngoài. Elf bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô và rơi xuống sàn nhà bụi bặm. Cô ân hận vì đã không chịu nghe lời người cha của mình. Bên ngoài, tiếng mở khóa lại bắt đầu vang lên, có vẻ hắn ta quay lại để làm điều gì đó. Nhưng không phải, đó không phải hắn, mà là 1 người cô luôn tin tưởng.
   "Elf!"
   Mẹ của Elf chạy tới ôm chầm lấy đứa con bé bỏng. Bà dùng mũi tên cắt đứt những sợi dây thừng và cởi trói cho Elf. Cô ôm chầm lấy mẹ mình, khóc nức nở. Nhưng đoàn tụ chưa được lâu, nhưng con chó săn đã phát giác và sủa inh ỏi bên ngoài, khiến đám cướp chú ý tới. Kéo Elf chạy đi, hai người họ bỏ chạy. Đám cướp chạy tới, chúng liên tục bắn nỏ về phía 2 người họ. Không may, 1 mũi nỏ đã găm thẳng vào vai Elf, khiến cô gục xuống. Gắng đau, cô tiếp tục chạy trong khi được mẹ dìu đi. Đến chân tường. Hai người họ đã không còn đường chạy. Đám cướp bao vây xung quanh, mẹ của Elf không còn cách nào khác, bà niệm chú, khiến dây leo mọc lên và đưa Elf ra phía bên kia bức tường.
    "Mẹ!"
    "Mau chạy đi!"
    "Mau! Dẫn đám chó săn và bắt con nhóc đó về cho ta! Nhóm còn lại, bắt sống ả."
    Những tên cướp nhanh chóng chia ra và chạy về phía cổng. Mẹ của Elf, bà lại tiếp tục khiến những dây leo mọc lê và chặn đường nhóm đang cố đuổi theo đứa con gái bé bỏng của bà.
    "MAU CHẠY ĐI!"
    Quay mặt đi, Elf ôm vai, cắm mặt chạy thẳng vào sâu trong rừng. Kiệt sức, đói khát, cộng với việc đã mất quá nhiều máu, Elf yếu dần và gục xuống. Mùi máu phảng phất trong khu rừng, thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi máu mặt nơi rừng già. Những con hổ cái, chúng rón rén tiến tới gần. Elf lúc này, cô chỉ có thể thoi thóp thở, níu kéo mạng sống của cô. Đám hổ rình rồi nhảy vồ lên, thì đột nhiên, một chú sói lao tới cắn và đẩy bật đám hổ ra. Hai nanh nó tóe những tia lửa, như hai hòn đá lửa được mài sắc. Theo sau, 1 chú sói khác lao tới cùng một cậu thanh niên đứng tuổi. Những con hổ lùi dần và bỏ chạy. Xem xét tình hình của Elf, cậu thanh niên nói gì đó với hai chú sói, rồi chúng từ từ đưa cô lên lưng và chạy theo. Elf yếu dần, ý thức cô cũng mờ đi, cô ngất đi trong thoáng chốc.
    "Ugh..."
   Elf tỉnh dậy, cô cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Giơ cao cánh tay, vết thương trên vai cô nhói lên, khiến cô ngay lập tức co tay lại và ôm lấy vết thương.
   "Huh?"
   Khi cô sờ lên vai, Elf nhận ra vết thương đã được băng bó lại. Nhưng trang phục của cô cũng không cánh mà bay. Cố gắng ngồi thẳng dậy, cô nhìn xung quanh. Không còn là căn nhà gỗ, mà là một túp lều nhỏ của dân du mục. Từ bên ngoài, một cậu thanh niên trạc tuổi cô bước vô cùng một túi gì đó. Elf nhanh tay chụp lấy tấm chăn mỏng và che đi phần thân của cô.
   "Oh, cô dậy rồi à?"
   Cậu thanh niên tới bên cạnh cô, cô cố rướn người về phía sau né tránh cậu, nhưng vết thương trên vai cô lại nhói lên, khiến cô khuỵu xuống.
   "Này, đừng cử động nhiều, vết thương sẽ rách ra đó."
   Tới bên đỡ cô dậy, cậu thanh niên bị hắt hủi và đẩy ra. Elf lấy tay che ngực của mình trước cậu. Một phần xấu hổ, một phần cô không còn tin vào kẻ ngoại tộc sau những gì mà đám cướp đã làm với cô. Nhìn khuôn mặt sợ hãi pha lẫn chút căm thù của cô, cậu thanh niên chỉ thở dài.
   "Đừng lo, tôi không phải một tên biến thái đâu, tôi chỉ đang cố giúp thôi, cô đừng hiểu lầm."
   Nói rồi cậu thanh niên tiến tới cái túi, lấy bộ đồ của Elf ra và đưa cho cô.
   "Vết rách trên vai, tôi đã khâu lại cho cô. Xin lỗi, vì nó không được đẹp lắm, do tôi không không thành thạo trong việc khâu vá. À..." -lấy ra từ trong túi hai bình thuật pháp đỏ và xanh cùng vài ổ bánh mì, cậu đặt chúng bên cạnh bộ đồ -"đây là chút thức ăn và bình hồi phục, cô ăn xong thì uống chúng để mau phục hồi. Nếu không còn gì thì có lẽ tôi nên trả không gian riêng tư cho cô. Cô không thích tôi ở đây mà, phải không?"
   Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu thanh niên, Elf sững người lại, như có một dòng điện chạy qua người cô. Cậu thanh niên đứng thẳng dậy, xách cái túi chứa đầy thảo dược, vén cửa lều lên và đi ra ngoài.
   "Cậu tên là gì?"
   Elf đã nói. Lần đầu tiên, cô chịu nói chuyện với một người ngoại tộc. Nhìn cô, cậu thanh niên chỉ nhẹ cười.
   "Tôi là... Druid..."
  
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro