Chapter 47: Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woof"
2 chú sói vui đùa trước cửa lều. Druid lôi ra từ trong túi nhiều loại cây khác nhau và giã chúng thành bột mịn. Ngồi trước đống lửa trại, cậu có thể cảm nhận sự yên bình của khu rừng già về đêm. Ánh sáng từ trong lều hắt ra ngoài, theo sau đó là Elf đang từ từ đi ra. Chậm rãi tiến tới cạnh cậu, Elf gắng hỏi.
"Anh có biết lối nào để ra khỏi khu rừng không? Tôi chưa tới nơi đây bao giờ nên..."
"À, nếu cô muốn ra bìa rừng thì phía bên kia, đi thẳng là sẽ ra."
"Cảm ơn..."
Elf quay phắt người đi rồi từ từ tiến về phía mà Druid đã chỉ. Nhưng rồi, cô ngã xuống khi mới chỉ tiến được vài bước. Như đã biết trước, Druid kịp thời đỡ cô trước khi cô hoàn toàn gục xuống đất.
"Này cô nên nghỉ ngơi thì hơn. Thể trạng cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."
"Tôi...cần...phả...i...đi...cứu....m..ẹ..."
Mặc kệ những lời khuyên răn của Druid, Elf vẫn cố rướn người lên, gắng sức mà bước tiếp. Nhưng càng tiếp tục, vết thương lại nhói lên, khiến cô đau đớn mà khuỵu xuống. Từ tốn dìu cô về bên lửa trại, Druid lắng nghe tiếng khóc nấc lên từ cuống họng của Elf. Đó là lần đầu tiên cậu thấy một người phụ nữ khóc.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."
Đặt Elf ngồi xuống, Druid trở về bê cái cối giã thuốc và thả thứ bột cậu vừa giã vào một cốc nước rồi khuấy đều nó lên.
"Xin thứ lỗi vì sự tò mò, nhưng cô là ai, và đã có chuyện gì với cô và mẹ cô sao?"
Nhìn những đốm lửa bay lên từ đống củi, Elf thu người lại, cô hít một hơi dài, rồi gạt đi nước mắt và kể lại mọi chuyện với Druid. Tiến đến bên cạnh, Druid đặt tay lên vai Elf.
"Nếu muốn cứu mẹ cô, trước tiên cô cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu cần, sáng mai, tôi sẽ giúp cô cứu mẹ"
Elf nhìn Druid, cô chưa từng nghĩ sẽ có 1 người chịu giúp đỡ cô. Trong ánh mắt của cô lóe lên 1 tia hi vọng,dù rất nhỏ nhoi, nhưng vẫn đủ để khiến cô thêm an lòng. Druid đưa cho Elf cốc nước, cô uống nó mà không mảy may nghi ngờ, để rồi...
"Ughhhh"
Elf gục xuống ngay sau khi uống cốc nước đó. Druid chỉ ở đó, nhìn cô từ từ gục xuống mà không làm gì cả. Khi Elf đã đi sâu vào giấc ngủ, Druid đến thì thầm với 2 chú sói rồi đi vào trong rừng, bỏ lại Elf cùng vói 2 chú sói đang dõi theo hình bóng cậu.
Sáng hôm sau, khi Elf tỉnh dậy thì Druid cũng vừa kịp trở về. Túm lấy vạt áo cậu, cô kéo mặt Druid lại gần khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
"Tối qua... CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI?"
"Cô cử động dễ dàng hơn rồi phải không?"
Druid chỉ nhẹ cười, khiến khuôn mặt Elf vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn.
"Không có gì, xin lỗi vì đã không báo trước. Đó chỉ là 1 loại thảo dược giúp cô thư giãn và đẩy nhanh quá trình hồi phục thôi. Không có loại gì dược nào thần kì bằng khả năng hồi phục của cơ thể con người đâu, nhưng đổi lại, nó sẽ rút hết sức lực của cô, nên cô có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và ngất đi là chuyện bình thường."
Elf từ từ thả tay khỏi vạt áo Druid. Cậu ta tiến tới gốc cây và lấy cây cung đang dựa ở đó rồi đưa cho Elf.
"Đây là cây cung tôi làm cho cô trong khi cô ngủ. Nó sử dụng viên đá ma thuật như một nguồn sức mạnh. Nhưng cẩn thận khi sử dụng, vết thương trên vai cô chưa lành hẳn đâu.
Giương cao cây cung, Elf nhẹ kéo dây. Ánh sáng từ viên đá tỏa ra, nhè nhẹ, tập trung lại thành hình 1 mũi tên. Thả tay ra, mũi tên bay nhanh về phía trước và găm thẳng vào hốc cây.
"Cô thích nó chứ? Được rồi, đợi tôi thu dọn hành lí rồi chúng ta cùng đi cứu mẹ của cô."
Druid cùng hai chú sói bắt đầu thu dọn mọi thứ, Elf đứng phía sau nhìn Druid một cách kì lạ. Nắm chắc cây cung , Elf từ từ tiến về phía Druid.
"Tại sao cậu lại làm những điều này?... Không phải tôi không có liên hệ gì đến cậu sao?..."
Câu hỏi của Elf đã khiến cho Druid cùng hai chú sói ngừng lại. Chúng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, còn Druid thì im lặng mà tiếp tục dọn.
"Trả lời tôi đi, Druid... Hay cậu thực sự đang lừa gạt tôi?"
Druid vẫn im lặng, dù cho 2 chú sói vẫn đang gầm gừ với Elf. Thu dọn xong, Druid đeo chiếc túi lên ngang vai rồi tiến về phía Elf. Nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của cô, Druid thì thầm vào tai cô rồi bước tiếp. Những lời lẽ đó, nó đã khiến cô ngạc nhiên, khiến cô nhận ra rằng: trái tim cô đã lỡ một nhịp.

"Níu giữ một nụ cười, thực sự cũng cần phải có lí do sao?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro