Chapter 51: Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Được rồi, vậy chúng ta sẽ tiến công thế nào đây?"
   Ber đặt cốc bia xuống bàn rồi lườm nguýt. Elf ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bắt đầu phát biểu.
   "Hiện tại, Rogue và Wizard đã về, nên kế hoạch sẽ thay đổi chút. Tôi, Priest và Druid sẽ yểm trợ phía sau. Mũi tiến công cánh trái, Wiz, Rogue, Engineer. Mũi tiến cánh phái, Assassin, Berserker, Alchemist. June và July sẽ chịu trách nhiệm dẫn đường cho 2 cánh tấn công. Một khi đã chiếm được quảng trường trung tâm, ta sẽ tiến công về phía lâu đài."
   "Vậy còn Paladin?"- Alchemist lên tiếng - "Nếu anh ta đánh bại được tên Thuật Sư đó, thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, nhưng nếu..."
   "NÀY!"
   Rogue lên tiếng ngắt lời, khiến cho Alchemist bất chợt giật mình. Anh ta dần lấy lại bình tĩnh.
   "Dù không muốn cậu cũng phải thừa nhận, và chúng ta không thể tin vào hi vọnh mong manh đó mãi được, ta cần một kế hoạch dự phòng. Kể cả có kế hoạch dự phòng đi chăng nữa, ta cũng không thể hoàn toàn tin tên Paladin đó thực sự đứng về phía chúng ta, thậm chí đây còn có thể là một cái bẫ..."
   "CÂM MỒM LẠI, TÊN CHẾT TIỆT KIA!"
   "Hai người! Mau dừng lại"- Elf lên tiếng can ngăn Rogue và Alchemist. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cãi vã, rồi bỗng dưng, tất cả trở lên lặng thinh.
   "Tsk...."-Rogue bực tức, cậu đấm mạnh vào bức tường. Những cơn đau từ cú đấm chạy dọc các đốt ngón tay, nhưng nó hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cậu, vì trong đầu cậu ta bây giờ đang rất lo lắng về cuộc chiến của Paladin.
   "Được rồi"- Elf trả lời -"Tôi sẽ nghĩ giải pháp để đối phó với tên Thuật Sư đó sau. Còn hiện giờ, mọi người tạm nghỉ ngơi và chuẩn bị vũ trang."
   Rogue bực dọc, cậu tiến thẳng về phía cánh cổng dịch chuyển mà bước qua nó. Wiz lặng lẽ nhìn theo cậu ta. Cô nhận thấy, trên vẻ mặt bực dọc đó, có nét đượm buồn, sầu não, không giống cái vẻ vô tư thường thấy của cậu.
   "Rogue..."
  
   "Chết tiệt! Chết Tiệt! CHẾT TIỆT!"
   Liên tục phóng phi dao về phía hồng tâm, Rogue lao thẳng về phía cái cây với đôi mắt tức giận. Nắm lấy không khí, cậu ta chỉ hét lớn 1 tiếng rồi lướt qua nó và dừng lại cách đó 1 đoạn không xa. Từ từ, tiếng gỗ nứt vỡ ngày to dần, rồi cái cây đổ rạp xuống bên cạnh cậu. Từ từ lấy lại nhịp thở, cậu ta nhìn dấu hồng tâm trên thân gỗ. Một phi dao đã trật khỏi hồng tâm, cậu ta nhìn nó rồi ngồi xuống khúc gỗ. Ánh trăng soi sáng khu rừng già tĩnh mịch. Rogue, lúc này vẫn lo lắng cho Paladin, cậu thở dài rồi tiến tới một thân cây khác khắc hồng tâm lên rồi tiếp tục lao vào luyện tập một cách điên cuồng. Cho tới khi đã thấm mệt, Rogue nằm vật ra đất mà thở hổn hển như cá đuối nước. Lấy từ túi ra chiếc khăn tay, đôi găng tay đỏ từ túi rơi ra khiến cậu ta chú ý.
   "Đôi găng này..."
   Cầm nó lên và đeo vào tay, cậu ta thấy nó hơi rộng so với cỡ tay của mình. Khi cố gắng nhấc cánh tay phải lên, Rogue nhận ra rằng đang có thứ gì đó kéo cánh tay của cậu xuống, dù trên tay cậu chẳng cầm bất kì một vật gì cả.
    "Cái...đôi găng...chết tiệt..."
    Gồng hết sức lực còn lại, Rogue cố gắng giơ cao cánh tay phải và hướng về phía gốc cây gần đó. Khi cổ tay cậu đã chạm tới vai, Rogue dồn lực và đấm mạnh vào cái cây phía trước. Tưởng chừng cái cây sẽ rung động một chút, nhưng...
    "Hah...hah... Cái..."
    Gió bỗng dưng nổi mạnh lên, cuốn theo bụi phủ kín nơi cậu đứng. Khi lớp bụi mờ dần, Rogue mở mắt ra và há hốc mồm trước cảnh tượng cậu đang thấy. Không bất ngờ gì khi Rogue bất ngờ đến vậy, vì giờ đây, cái cây... à không, cả một mảng rừng già phía sau gốc cây đã hoàn toàn biến mất sau cú đấm, thay vào đó là một vùng đất trống rộng lớn bằng cả một thị trấn. Nhanh chóng tháo chiếc găng kiểm tra thương tích, nhưng kì lạ thay, tay cậu ta không có lấy một vết bầm tím, dù cậu đã toàn lực đấm vào cái gốc cây đó. Khi này, Rogue mới nhận ra, toàn bộ đều từ chiếc găng đó. Nhanh chóng đeo nó lại, cậu ta hớn hở vận hết sức và đấm mạnh vào một gốc cây khác, nhưng lần này, chiếc găng lại không hề gây khó dễ gì cho cậu. Một tiếng động lớn vang lên, theo sau đó là tiếng hét đầy đau đớn của Rogue phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Lăn lộn trên nền đất, Rogue ôm lấy cánh tay phải đã gãy của mình, với khuôn mặt nhăn nhó.
    "Rogue...? ROGUE!"
    Wiz nhanh chóng chạy đến bên cạnh Rogue, cô lấy một bình thuật pháp rồi đổ lên cánh tay cậu. Cơn đau dần dịu đi, Rogue và Wiz thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó...
   "ÔNG LÀM CÁI GÌ MÀ GÃY CẢ CÁNH TAY VẬY HẢ TÊN NGỐC? BỘ ÔNG RẢNH RỖI LẮM HẢ? ÔNG CÓ BIẾT TÔI ĐÃ PHẢI ĐI TÌM ÔNG CỰC KHỔ THẾ NÀO KHÔNG? CẢ ĐÊM ÔNG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY?...."
   Cứ thế, Wiz la mắng Rogue cho tới tờ mờ sáng, rồi cả hai đã thiếp đi lúc nào không hay. Ánh mặt trời lấp ló sau rặng núi, rồi từ từ vươn lên, chiếu sáng một khoảng rừng thưa, nơi hai người đang say giấc nồng.

Còn tiếp...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro