Chapter 52: Chiến Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Engineer!"
   Engineer quay lưng lại rồi quăng một cái hộp về phía sau. Nó từ từ trở thành 1 cái trụ súng và hướng về phía đám lính mà xả đạn. Cách đó không xa, Wizard và Rogue đang cố chống cự lại những tên giáp trụ vừa lao tới. Từ ngọn đồi cách đó không xa, một mũi tên ánh sáng phóng thẳng về phía họ. Rogue kéo Wiz né sang 1 bên, mũi tên bay thẳng xuống khu đất và nổ tung, đánh bật toàn bộ đám lính xung quanh. Không để cho đám lính kịp phục hồi, Rogue liên tục phóng đi những phi dao và lao lên phía trước, theo sau cậu là những viên đạn ma pháp mà Wiz đã tạo ra. Từng tên lính, từng tên thuật sĩ dần nằm xuống, vơi dần. Cho tới khi chỉ còn lại đám tàn dư không còn khả năng chống cự, cả ba mới ngừng lại. Trong khi Engineer cố gắng liên lạc với Elf, Rogue lại tiếp tục lục lọi những túi tiền của đám lính đã chết, còn Wizard thì nhìn về phía lâu đài với đôi mắt xa xăm...
   "Tới khi nào... mọi chuyện mới thực sự dừng lại đây..."
   "Wiz?" - đặt tay lên vai cô, Rogue cố gắng gọi hồn Wiz trở lại. Wizard giật mình, cô lúng túng trả lời những câu hỏi của Rogue rồi quay mặt đi. Khi Rogue vẫn đang bối rối trước hành động khó hiểu của Wiz, cậu ta chỉ thở dài rồi nhìn quanh đống đổ nát mà cuộc chiến này đã sinh ra. Chợt, thứ gì đó lóe sáng lên trước mặt cậu. Rogue nheo mắt lại cố gắng nhìn, rồi cậu nhận ra, đó là hình bóng của một người nào đó...
   "Wiz, ở yên đó đợi Engineer và mọi người trở lại, tôi có chút chuyện..."
   "Này Rogue! ROGUE!"
   Vụt chạy thật nhanh, Rogue bỏ lại những túi vàng đầy ắp dưới đất cùng Wizard đang nhìn theo với đôi mắt lo âu. Thái độ nóng nảy đó, cô nhận ra rằng chắc chắn có chuyện gì đó đã khiến cho Rogue phải lo lắng tới vậy, nhưng nghĩ mãi cô vẫn không tài nào nhớ được... Cố gắng chạy theo Rogue, Wizard sợ hãi rằng cậu ta sẽ bỏ mặc cô một lần nữa. Rogue đột ngột dừng lại và hướng về phía Wiz...
   "Tôi bảo bà ở lại rồi mà?"
   "Nhưng..."
   "Không nhưng nhị gì cả!"
   "Ôn..."
   Câu nói của Wiz đột ngột bị ngắt quãng, bởi nụ hôn của Rogue. Tóm lấy hai vai Wiz, Rogue nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khiến cô ngại ngùng đỏ mặt quay đi
   "Nghe này Wiz... Tôi biết bà lo lắng tôi sẽ bỏ rơi bà lần nữa, nhưng không có chuyện đó đâu, bà tin tôi đi. Còn giờ tôi cần phải làm vài việc riêng, nên bà có thể ở lại chờ nhóm của Elf được không?"
   "Nhưng nếu ông không quay lại..."
   "Đây..."
   Rogue lấy ra từ trong túi một đôi nhẫn. Cậu ta đeo một chiếc, rồi đưa cho Wiz một chiếc.
   "Nếu bà lo lắng, bà có thể sử dụng nó để dịch chuyển tới chỗ tôi bất kì lúc nào. Hãy coi đó là một lời hứa, còn giờ..."
   Nói rồi, trong chớp mắt, Rogue biến mất khỏi tầm nhìn của Wizard. Cô nhét cái nhẫn vào túi rồi lững thững trở về. Sau một hồi cố gắng, Engineer đã có thể liên lạc với Elf cùng nhóm còn lại. Họ bắt đầu tập trung lại tại quảng trường phía Bắc để tiến đánh vào lâu đài. Đột nhiên, từ hư không, Grand Wizard hiện ra và bước về phía họ. Cả nhóm liền rút vũ khí ra thủ thế, nhưng thay vì tấn công, Grand Wizard chỉ đứng đó và nhìn.
   "Hạ vũ khí xuống. Ta tới đây để đàm phán"
   "Sao ta có thể tin ngươi cơ chứ?"
   Grand Wizard thấy vậy, cô ta cầm cây trượng của mình lên rồi tự tay thiêu hủy nó trước mặt nhóm Elf. Elf cất đi cây cung rồi bước lên phía trước.
   "Ngươi muốn gì từ bọn ta?"
   "À, không có gì... Ta chỉ muốn thông báo là... các ngươi đã bị lừa..."
   Khi nói đến đây, Grand Wizard lùi lại rồi biến ra một cây trượng khác từ hư không và đóng băng Elf. Phía sau, những người khác cũng bất ngờ bị đám lính tập kích và khống chế. Bước về phía Wizard, Grand Wizard chỉ cười và kề sát lại khuôn mặt của cô.
   "Well, well, well... Nhìn xem này, cô công chúa nhỏ của chúng ta cũng ở đây sao? Vậy chàng hoàng tử của chúng ta đâu nhỉ? À quên mất, cậu ta đang bận rồi. Heh heh."
    "Bận? Ngươi nói vậy là có ý gì?"
    "Oh? Đến bây giờ các người vẫn chưa nhận ra có một con chuột chũi trong nhóm của mình sao? Thật bất ngờ khi cậu ta có thể giữ bí mật lâu tới vậy đó..."
    Grand Wizard vừa đi vừa cười. Cô ta lùi về phía xa rồi quay lại nhìn họ.
    "Vậy để ta cho các ngươi biết, tên Rogue đó chỉ đang lợi dụng các ngươi thôi."
   "Lợi dụng?"
   "Đúng vậy, cô bé. Hắn ta chỉ đang lợi dụng mấy người như những con tốt thí để tiêu diệt bọn ta. Mong muốn của hắn là bọn ta và các ngươi sẽ tự tàn sát và loại bỏ nhau, mở đường cho một kẻ với sức mạnh tuyệt đối đứng lên thống trị thế giới này..."
   "Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó!" - Wizard hét lên, với khuôn mặt cương quyết, kéo theo toàn bộ sự chú ý của mọi người. Grand Wizard, từ đang cười trở lên nghiêm nghị.
   "Vậy không còn cách nào khác nhỉ?"
   Grand Wizard túm lấy cái mũ trùm đầu tồi kéo nó xuống, để lộ mái tóc hồng thân quen. Việc đó đã khiến cho toàn bộ nhóm Elf, nhất là Wizard, rất bất ngờ. Cô gần như không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
   "Cô...cô là..."
   "Đúng, tôi chính là cô, nhưng là 20 năm sau"
   "K...không thể nào..."
   "Cô tin hay không thì tùy, vì dù sao, sau chuyện này, tôi cũng sẽ biến mất. Nghe và nhớ rõ những lời này: Khi tên Rogue đó lên nắm quyền, hắn ta sẽ thao túng sức mạnh của viên đá ma thuật để tiêu diệt các ngươi. Ta may mắn sống sót, nhưng đổi lại là bị ma thuật đỏ thao túng. Ta thề rằng sẽ thay đổi quá khứ này và ngăn chặn tên Rogue đó, và nếu các ngươi tiếp tục ngăn cản ta, thì dòng thời gian này sẽ lặp lại vô tận."
   "Tên Rogue đó..." -đấm mạnh xuống đất, Berserker càng nghĩ lại càng tức giận. Còn Wizard, cô giờ đây không biết nên tin vào ai, thậm chí cô còn không biết nên làm thế nào mới là đúng. Grand Wizard thở dài, cô ta ra lệnh cho đám lính thả nhóm của Elf ra rồi hóa giải băng thuật cho Elf.
   "Các ngươi hãy lự..."

   "Iaido"

   4 tia sáng vụt lướt qua, Rogue xuất hiện trước mặt Grand Wizard cùng tiếng hét đầy đau đớn của đám lính xung quanh nhóm Elf. Với chiếc găng trái màu đỏ, Rogue gồng hết sức và lao đến gần Grand Wizard...
   "N...NGƯƠI!...."
   "ĐỪNG! ROGUE...!"

   "Tạm biệt..."
   Một vụ nổ lớn vang lên, kéo theo cơn cuồng phong dữ dồi cùng lớp bụi mịt mù, khiến không ai còn có thể thấy bất kì thứ gì trong bán kính 5m. Khi lớp bụi mỏng dần, cả nhóm Elf nhìn về phía trước, nơi Rogue đang đứng và bàng hoàng không nói lên lời. Grand Wizard, cùng một vùng đổ nát rộng lớn của lâu đài đã biến mất ngay trước con mắt của họ. Rogue thở dốc, anh ta cởi chiếc găng tay ra và từ từ quay lại phía sau...
   "Mọi người không sao chứ?"

Còn tiếp...
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro