Thần chết 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh tới muộn thế?" Nash chất vấn ngay khi nó ngồi vào ghế phụ xe.

"Anh dừng lại bên đường để tặng toàn bộ đồ lót của em cho mấy người vô gia cư. Em nên giữ gìn cái quần mình đang mặc trên người đi - em chẳng có đồ để thay thế đâu." Nash tựa người vào cửa xe, không ngồi thẳng lên nổi do quá mệt hoặc quá say. "Vậy mà phần lớn mọi người chẳng hiểu được khiếu hài hước của anh."

"Họ đều là đồ ngốc." Tôi bật xi nhan lên rồi lái xe ra đường chính, trên đường xe đông nghìn nghịt, đúng là đặc trưng của tối thứ Sáu. "Em làm cái gì ở chỗ này vậy?"

"Uống rượu một mình, khi cả thằng bạn thân lẫn ông anh trai quý hoá của em đang vui vẻ thân mật với bạn gái của họ mà không mảy may quan tâm tới những người xui xẻo hơn." Hàng mi của nó khép dần, khiến tôi tự hỏi không biết nó còn tỉnh táo được bao lâu. "Thật không may, hệ thống luật pháp dành cho trẻ vị thành niên không nghĩ việc tách Sabine ra khỏi em là việc đáng lo ngại."

"Đồ khốn." Tôi nhủ thầm khi đánh lái vượt qua một chiếc SUV, rồi quay lại làn đường bên phải.

"Hiển nhiên hệ thống luật vẫn có sai sót."

Nash nhún vai rồi ngồi tụt sâu xuống ghế. "Ít ra thì anh vẫn được chịch." Tôi quay ra lườm nó trước khi chú ý vào con đường trước mặt. "Không, anh có một thằng em giúp anh hiểu rõ được thế nào là 'quan hệ ngắt quãng'."

"Em xin lỗi." Nash cau mày, nhìn
ra ngoài kính chắn gió một cách vô thức, tôi lái xe ra khỏi đường quốc lộ và đi vào con đường đầu tiên giữa khu nhà vùng ngoại ô. "Này, dù sao anh cũng rảnh rỗi rồi mà chúng ta cũng đang ở ngoài... ta đi tới trại cải tạo được không?" Tôi lắc đầu từ chối, nhưng Nash vẫn tiếp tục nói. "Xin anh đấy, anh Tod. Nơi đó sẽ giết chết cô ấy mất." Tôi bực bội siết chặt bánh lái và nhìn chằm chằm vào con đường. "Em say rồi Nash ạ."

"Vậy anh sẽ là người nói chuyện!" Nó nạt lại, ngồi thẳng người ra. "Em sẽ ở trong xe."

"Em nên ở trong nhà mới phải ấy!"

"Anh cũng có ở nhà đâu!"

Tay tôi siết chặt vào vô lăng. "Anh đã quay lại cùng với Genna chứ không ra ngoài, để coi chừng em đấy!"

"Làm tốt lắm."

Tôi lắc đầu, cố kiềm nén ham muốn đấm vào vô lăng. "Không đời nào. Tự em lẻn ra ngoài rồi uống say. Đừng có mà đổ lỗi cho anh."

"Nhưng mẹ sẽ đấy." Nash nói, và trong giây lát, tôi nhận ra nó nói đúng. "Mẹ không cần phải biết những chuyện này." Nó ngồi xoay người sang nhìn tôi. "Đi đón Sabine đi mà. Em sẽ tỉnh táo trên đường về đến nhà, và chúng ta sẽ bảo mẹ là cô ấy tự trốn ra ngoài. Sabine sẽ nói giúp chúng ta và mẹ sẽ không bao giờ biết chúng ta đã rời nhà tối nay."

"Không." Có cái khỉ ấy. Mẹ sẽ biết ngay lập tức, và tôi sẽ gặp rắc rối còn lớn hơn Nash vì đã cùng tham gia vào một hành động ngu ngốc và phi pháp như thế.

"Thôi mà anh Tod, em chẳng bao giờ nhờ vả anh cái gì cả!"

"Im đi!" Tôi lườm nó, thật không thể tin được là nó nói cái câu ấy ra mà chẳng suy nghĩ gì! "Em xin anh tiền xăng, bao cao su, tạo bằng chứng ngoại phạm cho em, giúp đỡ em, và xin cả những lời khuyên mà em chẳng bao giờ nghe theo. Và giờ em dám nhờ anh chở em - một thằng nhóc chưa đủ tuổi uống rượu - đang say xỉn tới giải cứu cô bạn gái đang bị giam của mình. Anh mới là người sẽ gặp rắc rối khi cái kế hoạch tuyệt vời của em đi sai hướng đấy."

"Nếu có sai sót thì em sẽ chịu trách nhiệm." Nash vẫn khăng khăng.

"Ôi không đâu, vì không ai sẽ chỉ trích em cả. Sabine sẽ nói dối để bảo vệ em tới cùng, còn mẹ sẽ tha cho em vì bà ấy tin em "rất mong manh". Luôn là thế, Nash ạ, với mẹ, em là 'đứa bé tội nghiệp, sống thật với cảm xúc của chính mình và rồi luôn bị tổn thương'. Hoặc không thì 'sống quá liều lĩnh vì nó chẳng bao giờ nghĩ cho tương lai và quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh'."

"Mẹ không nói về em như thế."

"Ôi có vãi luôn ấy chứ. Nhưng vấn đề của em không phải là sống thật với cảm xúc của chính mình mà là chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi làm, em luôn làm mọi thứ em muốn mà không hề nghĩ tới hậu quả mà người khác phải gánh chịu."

"Anh đang ám chỉ chính mình đấy à?"

"Chứ còn gì! Lúc nào anh cũng vấp phải rắc rối do em tạo ra, rồi lại là người dọn dẹp chúng, còn em thì chỉ chiếm chỗ và chắn đường anh thôi!"

Tôi không nhìn thấy mặt Nash. Con đường ngoại ô không bật đèn và tôi chỉ chăm chú nhìn phía trước. Nhưng kể cả không nhìn thì tôi vẫn biết mình đã nói quá lời khi nó im lặng và không hề nói thêm câu gì trong gần một phút lận. Rồi nó nắm lấy tay nắm xe oto, tạo tư thế như muốn mở cửa khi xe vẫn đang chạy. "Để em xuống xe."

"Cái gì?"

"Em ghét việc chiếm chỗ trong cuộc đời anh," Nó gào lên. "Dừng xe lại." Tôi đảo mắt, nhưng vẫn giảm tốc độ xe phòng trường hợp nó cố nhảy xuống. "Có phải phản ứng thái quá này là hệ quả của việc hẹn hò với côn đồ không, hay là do em quá say rồi?"

"Anh chẳng hiểu gì về em cả." Nash độp lại, nắm tay đang đặt trên tay cầm càng siết chặt tới nỗi trắng bệch. "Và anh chẳng biết cái đ gì về Sabine. Dừng xe lại, hoặc không em mở cửa rồi nhảy xuống đấy."

"Không, em sẽ về nhà và đi ngủ," tôi cương quyết, khi lái xe qua căn nhà cuối cùng trong khu dân cư và tiến về phía công viên.

"Dừng cái xe chết tiệt này lại đi!" Tôi có thể cảm thấy sức Ảnh hưởng của nó ngay trước khi nó mở lời, và câu nói ấy vang lên đầy giận dữ pha lẫn oán giận. Cảm giác muốn dừng xe thôi thúc tôi mãnh liệt.

Tôi đạp phanh, chiếc xe dừng trước ngã tư ngay trước công viên, không phải vì nó muốn tôi dừng mà do tôi quá cáu để lái tiếp. "Đừng bao giờ Ảnh hưởng anh, cái thằng —" Đôi mắt Nash trợn to, nhìn thẳng về phía trước. Tôi nhìn lên theo và chỉ kịp thấy một chiếc xe đi sai phía đang lao thẳng về phía chúng tôi, cái xe ấy như hoà vào màn đêm, không hề bật đèn pha hay gì để báo trước sự tồn tại của nó.

Adrenaline trong tôi dâng lên, và tôi cố xoay bánh lái để hướng đầu xe sang bên phải, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe kia lao thẳng vào đầu xe chúng tôi. Tiếp đó là một tiếng kêu chát chúa của kim loại khi cọ xát rồi gẫy vụn.

Thế giới xung quanh tôi xoay tròn.

Nash lao thẳng về phía trước và đầu thằng bé đập thẳng vào kính chắn gió. May sao cái dây an toàn đã phát huy tác dụng khi cả cái bảng đồng hồ bị xô thẳng về phía ngực tôi. Cái vô lăng dừng cách ngực tôi đúng 5cm.

Rồi mọi thứ như ngừng lại.

Thứ âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng rít nhẹ của cái gì đó nứt ra. Mỗi hơi thở đều đau khủng khiếp, và cổ tôi cứng đến nỗi không thể quay sang bên cạnh để nhìn. Tôi thở ra thật chậm rồi nhắm mắt lại, dùng một giây để cảm nhận nhịp đập của trái tim trong lồng ngực khi vừa thoát chết và thầm cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn sống.

Lúc này tôi xoay sang nhìn em trai mình.

"Nash?" Nó ngồi thụt hẳn vào ghế trong tư thế vẫn đang xoay người, đôi mắt nó nhắm nghiền còn trên trán máu chảy tí tách thành dòng, nhưng trời quá tối để tôi có thể thấy được vết thương. Sự nhẹ nhõm của tôi biến mất, khi tôi mở cửa để kích hoạt đèn trong xe, trong tôi chỉ còn nỗi hốt hoảng vô tận.

"Nash ơi?" Tôi gọi lần nữa, nhưng thằng bé gần như không còn thở, tôi không dám lay người nó vì sợ mình sẽ làm tình hình trở nên xấu.

"Chết tiệt!" Tôi tháo dây an toàn rồi trườn người qua cửa sổ bên cạnh vì cái bảng điều khiển méo vỡ cùng với vô lăng gần như đập nát xương sườn tôi đang chắn chỗ. Con phố sáng lên dưới ánh đèn hậu đỏ lừ của xe tôi - vụ va đập hẳn đã kích hoạt đèn - và tôi bỏ chút thời gian liếc nhìn thằng chó đang rên rỉ sau cái túi hơi xẹp dần ở xe đối diện.

Túi hơi của xe chúng tôi ở chỗ đ nào vậy?

Ồ, xe này không có túi hơi, nó lỗi thời quá rồi.

Tôi chạy sang bên kia rồi mở cửa bên phía Nash ra, tay kia lần tìm điện thoại đang nhét trong túi quần rồi ngồi xổm xuống cạnh thằng bé.

Nó không còn thở nữa rồi.

Mẹ kiếp!

Tim tôi đập điên cuồng trong sợ hãi, tôi dùng tay một tay sờ thử nhịp của Nash nhưng ở cổ nó chẳng có nhịp gì, tôi đổi sang cầm cổ tay nó như mẹ đã từng dạy nhưng cũng không thấy gì hết. Tim nó ngừng đập rồi.

"Không!" Tôi gào lên, tay tôi run bần bật khi ấn số 9 trên điện thoại.

"Ôi không không không không..." Tôi nghẹn ngào, cơn shock chưa trôi qua, nhưng cảm giác tội lỗi dấy lên không ngừng và tay tôi chuyển sang bấm phím 1.

"Không được, không thể như thế được, nhất là khi anh..."

Nhất là khi anh vừa nói những điều tồi tệ như thế với em. Đây không thể là giây phút cuối cùng của cuộc đời nó được - say xỉn bên vệ đường, bên cạnh chỉ có thằng anh trai khốn nạn đã đẩy nó vào hoàn cảnh này.

Nếu mẹ ở đây...

Nếu mẹ ở đây, chúng tôi có thể cứu Nash. Một cặp bean sidhe nam và nữ có thể cứu mạng nó. Nash vẫn sẽ sống, và tôi sẽ không phải kẻ giết người.

Đương nhiên cái gì cũng có giá của nó - ai đó sẽ phải chết - nhưng vẫn đáng mà. Hãy để thần chết lấy đi linh hồn của người khác - có thể là ông già nào đó đang nằm vất vưởng trên đường phố. Ai đó đã sống cả cuộc đời rồi, ai đó không có một thằng anh trai thốt lên những điều như người đó chiếm chỗ và cản đường ấy.

Nhưng mẹ tôi không ở đây, và mẹ cũng chẳng thể đến kịp dù tôi có gọi mẹ, xe cứu thương cũng thế. Chẳng có ai ở gần có thể cứu được Nash trừ tôi và...

Thần chết.

Không ai có thể chết nếu như thần chết không tới lấy hồn người đó đi.

Tôi sững sỡ khi nghĩ tới điều đó, và một hi vọng nghe tưởng chừng là không thể sáng bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random