Thần chết 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắt điện thoại rồi cất vào trong túi quần, đầu ong lên từng hồi, ngực đau nhói, và bụng thì quặn lại mỗi khi tôi nghĩ về việc mình chuẩn bị làm - hay kẻ tôi sắp đối mặt - nhưng kể cả như thế, vẫn không có nỗi đau nào kinh khủng bằng việc tôi nhận ra mình vừa hại chết chính em trai mình.

Tôi nhìn thẳng vào bóng tối, cố tìm kiếm hình bóng của một kẻ tôi không thể - và không nên nhìn thấy. Tôi cố nuốt nước bọt làm trơn cổ họng, bàn tay run rẩy. "Ta biết ngươi đang ở đây, Thần chết." tôi thì thầm, bỗng cảm thấy may mắn vì quanh đây không có ai sống. "Ta biết ngươi đang ở đây, nhưng chắc có nhầm lẫn gì rồi. Em ta chưa đến lúc phải chết. Nó còn quá trẻ."

"Chẳng có gì gọi là quá trẻ để chết cả." Một giọng nói nhẹ nhàng với biên độ cao một cách kì lạ bỗng vang lên sau lưng tôi, và tôi xoay ngoắt người lại, đối mặt một cậu bé có khuôn mặt tàn nhang, ẩn dưới mái tóc hung đỏ phản chiếu bởi đèn hậu của xe. "Tin ta đi." Sự hoang mang ập tới, xen lẫn cảm giác sợ hãi và hi vọng. "Ngươi là Thần chết à?" Tôi nhìn xuống thằng bé, tim đập thình thịch khi nó gật đầu.

"Một trong vô vàn."

Như thể sự tồn tại của thần chết là chưa đủ, họ phải thêm cả bọn trẻ con vào hàng ngũ chết chóc để tăng sự đáng sợ ấy.

Tôi cảm thấy choáng váng khi hai thứ cảm xúc sợ hãi và tức giận cùng hiện hữu. Chẳng có gì tốt khi tranh luận với Thần chết cả, nhưng tôi cũng chẳng còn gì để mất.

"Xin lỗi vì cái chết trẻ của ngươi." Tôi dừng lại một chút để lấy hơi, cố tỏ ra tự tin, "Chưa được trưởng thành chắc tệ lắm ha, nhưng chuyện này có gì đó sai rồi." Tôi chỉ tay về phía Nash dù mắt không rời khỏi Thần chết. "Ngươi có thể kiểm tra lại danh sách hay gì đó không?" Đứa trẻ lắc đầu từ tốn, và đôi mắt đen vẫn chăm chú vào tôi. "Ta chết vào đúng thời điểm. Cậu ta cũng vậy." Nó hất cằm về phía em trai tôi, người đang nằm im trên ghế phụ xe. "Tự xem đi." Nó lấy ra một cuộn giấy từ túi áo và chìa ra, tôi cầm lấy, nhưng tay lại run tới nỗi suýt thì làm rơi đồ.

Cuộn giấy ấy là một văn bản chính thức đã được in ra, bên trên là một con dấu mà tôi không nhận ra được. Nhờ vào ánh sáng le lói phát ra từ đèn hậu của xe, tôi đọc được một dòng chữ. Nash Eric Hudson. 23:48. Góc phố số 3 và hẻm Elm.

"Không thể như thế được." Tôi cương quyết, một cơn giận bùng lên khiến tôi xé cuộn giấy làm tư, rồi thả đống giấy vụn ấy xuống đất. "Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được."

"Cậu biết làm thế cũng không thay đổi được điều gì chứ?" Đứa nhóc đút tay vào túi áo, chỉ đứng nhìn những mẩu giấy bay tứ tung, sau đó cau mày nhìn tôi. "Cậu là bean sidhe nhỉ. Vậy cậu có biết quy trình không?"

"Có." Mẹ tôi luôn thẳng thắn với cả hai anh em về những thứ liên quan tới cái chết từ ngày hai đứa còn bé xíu, nhất là sau khi bố qua đời. "Ngươi có thể thay đổi chuyện này đúng không? Vậy ta phải làm gì...?"

Thần chết nhướn một bên mày, và động tác ấy chợt khiến thằng bé nhìn già hơn rất nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất là do ánh mắt của nó - vẻ hứng thú đột ngột ấy không thể xuất hiện ở một đứa trẻ bình thường.

"Làm ơn đi mà." Tôi nài nỉ. "Ta rất ít khi để ý tới xung quanh, dù ở nhà hay khi đi trên đường. Đây là lỗi của ta, ngươi phải giúp ta sửa nó."

"Đằng nào thì cậu ta cũng chết thôi." Thần chết nói một cách thờ ơ. "Nếu cậu ta ở nhà, cậu ta đã bị nghẹn chết lúc dùng cơm. Nếu cậu ta vẫn còn ở bữa tiệc kia thì cậu ta sẽ nhờ bạn mình chở về rồi chết y hệt như bây giờ."

"Sao mà ngươi biết được...?" Tôi dò hỏi, trong lòng đầy hoang mang.

"Ta quan sát mà. Nhưng ý chính là cậu không phải nguyên nhân khiến Nash chết, chỉ là công cụ thúc đẩy cái chết thôi." Thần chết tí hon nhìn về phía chiếc xe đã gây ra tai nạn, hắn ta vẫn bất tỉnh nhưng rõ là vẫn còn sống nhăn. "Một trong những công cụ thì chính xác hơn."

"Ta không thể là công cụ thúc đẩy cái chết của em trai ta được!" Tôi thốt lên. "Thế thì khốn kiếp quá."

Thần chết nhìn tôi chăm chú, như thể nó có thể nhìn thấu qua những ngôn từ và hiểu được những suy nghĩ tôi còn chưa nói ra. "Cậu không chấp nhận cái gì? Cái chết của em trai cậu, hay vai trò của cậu trong cái chết ấy?"

Tôi lưỡng lự chỉ trong giây lát, nhưng nó đã nhận ra. "Cả hai!" Tôi gào to, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố kìm nén ham muốn nhắm chặt mắt và hi vọng cơn ác mộng kinh hoàng này sẽ trôi qua.

Nhưng chuyện ấy sẽ không xảy ra. "Không thể thế này được. Ngươi có thể... cho thằng bé thêm chút thời gian không? Đi mà? Ta sẽ làm mọi thứ ngươi muốn, chỉ cần cho thằng bé sống thêm một vài năm nữa thôi." Đứa bé lắc đầu, và tôi nhận ra tóc nó màu đỏ thật. "Không có chuyện kéo dài." Tôi ngồi khuỵu xuống, cơn giận dữ trong tôi dần tan biến, hoá thành tuyệt vọng. "Chỉ có sự trao đổi thôi. Một mạng -" nó vươn tay về phía Nash, lòng bàn tay ngửa lên, "- đổi một mạng." Bàn tay còn lại hướng về phía tôi, bắt chước hình ảnh một chiếc cân. "Cậu muốn em trai mình sống sót nhiều thế nào?"

Câu hỏi ấy như vang lên từ không gian xung quanh, và mất một lúc tôi mới nhận ra Thần chết không hỏi thành tiếng, chỉ truyền âm. Tôi từ từ ngước lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của thằng bé, đôi đồng tử không rõ màu chìm trong bóng tối. "Ý ngươi là ta có thể...?"

"Ta phải rời đi cùng một linh hồn, nhưng là của cậu ta hay của cậu cũng chả khác gì. Tùy cậu lựa chọn thôi."

Tôi nhìn Nash, thằng bé không hề cử động, hai tay buông thõng đặt trên tay vịn ghế. Thần chết nói đúng; Nash sẽ chết, không cần biết tôi làm gì hay nói gì. Nhưng tôi không thể lờ đi khi bản thân đã từ chối giúp nó, nói với nó rằng nó chẳng là gì trong cuộc đời tôi và thậm chí còn lái xe chở nó tới nơi cái chết đang đón chờ.

Tôi không thể sống tiếp, khi biết được vai trò của mình trong việc gây ra cái chết của Nash.

Tôi hít thêm một hơi thật sâu và dài - hơi thở cuối cùng khi tôi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random