Chương ???: Quá Khứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy suy nghĩ cẩn thận vào, mỗi nước cờ sẽ dẫn đến một kết cục hoàn toàn khác cho cậu đấy Gin"

"Tôi nghĩ xong rồi đến lượt anh đấy, Luck"

Luck lặng lẽ nhìn bàn cờ, hắn mỉm cười, đã chơi kha khá ván cờ với tên này rồi, anh hiểu các nước đi của hắn, nhưng chỉ tiếc là...sau nước đi vừa rồi, Luck không thể thắng được nữa, hắn với tay lấy trong hộc bàn ra một khẩu Glock-19, liên tục bắn vào bàn cờ trước mặt, rồi chĩa vào Gin.

"Cậu thắng hay tôi thắng?"

"Tôi thắng, còn anh là thằng thất bại"

"Đoàng"..."Đoàng"..."Đoàng"..."Đoàng"..."Đoàng"...

"Xong chưa? King gọi tôi rồi, chắc không chơi với anh được nữa"

Toàn bộ số đạn Luck vừa bắn ra đều đứng sững lại giữa không trung rồi rơi lả tả xuống sàn.

-----------------------------

"Ở một góc nhỏ trong một quán rượu rẻ tiền"

Một thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện với một gã đàn ông bí ẩn, ông ta trùm một lớp áo khoác che kín mặt như một tên tội phạm bị truy nã toàn quốc.

"Ngài cho gọi tôi, liệu có việc quan trọng gì mà không thể chỉ thị qua điện thoại?" người thanh niên mở lời, anh ta có vẻ rất tôn trọng người đàn ông trước mặt.

"'Thứ đó' đã biến mất rồi, ta nghĩ trong số chúng ta có một kẻ phản bội, ta ra lệnh cho cậu tìm và mang thứ đó về, nếu trong 48h cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì...hình phạt không chỉ là cái chết đâu."

"Ác ghê. Rồi, tôi sẽ mang nó về, đổi lại tôi muốn một thứ."

"Hm. Cậu đang muốn thỏa thuận với tôi à? Cậu chắc không đấy?"

"Tôi muốn đổi thứ đó lấy một Artefact"

"Đó là...?"

"Chúng ta sẽ bàn bạc sau... Còn ngài nữa, dẹp ngay cái trò dùng 'con rối' để nói chuyện với tôi đi." - Gin ấn mạnh đầu người đàn ông đối diện xuống bàn, hắn lấy ra từ không trung một con dao găm, cắm phập vào cổ gã kia. Máu không ngừng phun ra từ vết thương, bắn lên người tên sát nhân vẫn đang đứng im đó. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, khách trong quán ai nấy đều hoảng sợ, gã chủ quán chộp vội lấy cái điện thoại bàn toan báo cho cảnh sát về vụ việc vừa rồi. Gin chép miệng:

"Phiền thật đấy..." - Hắn rút con dao đang cắm sâu qua cổ gã đàn ông xấu số kia, phóng thẳng đến phần cổ tay của tên chủ quán. Gã kêu lên thất thanh, buông chiếc điện thoại bàn đang cầm xuống, tay trái cố dùng hết sức nhổ con dao ra. Gin đảo mắt một cái rồi nhìn qua phía vài vị khách đang há hốc mồm kinh ngạc, trong đó có phần sợ sệt. Hắn tháo chiếc găng tay màu trắng đã dính máu, vứt sang một bên, giọng đe dọa:

"Mọi người có thể coi như mình chưa thấy gì không? Chỉ là chút chuyện công việc của tôi ấy mà...Tôi không muốn phải đưa từng này con người xuống mộ đâu."

Một gã đàn ông mặc áo kẻ sọc đứng bật dậy, chạy một mạch đến cửa quán rượu toan chạy trốn...

"Phiền thật đấy..."

Gã đàn ông kia đứng khựng lại ngay trước cửa ra vào, khuỵa gối xuống, bỗng nhiên hai cánh tay lão rời ra, rơi lộp bộp xuống sàn, máu phun ra tung tóe hai bên. Lão chết ngay trước cửa ra vào, đầu gục xuống tấm thảm ghi chữ "Welcome".

"Còn ai nữa không? Hôm nay tôi hơi mệt nên sẽ không dùng hết sức đâu." - Gin nở nụ cười, nhìn thẳng về phía những vị khách đang ngày một sợ sệt. Giờ hắn mới để ý đến bốn gã đàn ông trùm kín mặt ở góc căn phòng. Cả bốn tên đều ngồi im bất động, trông chúng không có vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt cả. Chợt, một ý nghĩa lướt qua đầu Gin, bọn này không phải cớm, cũng không phải người của tổ chức nào, hay là...

"Mày là thằng được chúng nó gọi là Gin nhỉ?" - Tên to con nhất lên tiếng đầu tiên, hắn đứng bật dậy, cởi bỏ lớp áo choàng, để lộ ra huy hiệu của bọn thợ săn tiền thưởng trước ngực, ba tên con lại ở đằng sau cũng làm theo. Bọn này là người của hội săn tiền thưởng hơn nữa lại còn là người của 'Red Raven' - một trong những hội nhóm cực đoan nhất khu vực, nổi tiếng với nhiều siêu năng lực gia sở hữu năng lực hiếm có, vượt trội.

"Trước khi chết, liệu ta có được biết ai là người hào phóng bỏ tiền ra để lấy cái mạng quèn này không? Là một em gái xinh đẹp muốn được gặp ta thì càng tốt."

"Nhiều lời." - Tên to con tức tối giơ nắm đấm lao thẳng về phía Gin. 

"Cục súc thật đấy." - Gin nhẹ nhàng né cú đấm của tên kia, khiến hắn kẹt tay trong bức tường gạch. Những mảnh tường nứt rơi lả tả, tên to con tức tối quay người lại, đá một cú bằng chân phải trúng giữa người Gin và vung tay trái phang một cú thật mạnh vào mặt anh, đánh bay anh vào quầy bar. Các khách hàng và tên chủ quán hối hả chạy ra ngoài, để lại tiếng chai vỡ loãng xoảng và năm người đàn ông. 

"Và thế là xong, tưởng cái gì cơ chứ..., chúng mày lo lót nốt phần còn lại nhé." - Tên to con thở phào nhẹ nhõm và xoa tay bước đi. 

"Phụt."

Để rồi tất cả những gì hắn còn thấy được trong 2 giây tỉnh táo cuối cùng là 3 cái xác mất đầu còn lại, cùng bóng dáng của kẻ mà đáng ra đã dập sọ sau cú đấm của hắn. 

---------------------------------------------

"Phiền thật đấy." - Gin phủi bụi và cảnh giác nhìn quanh. Tụi Red Raven khét tiếng là chuyên nghiệp và gọn lẹ, mà tấn công rồi làm loạn nơi công cộng thế này thì không giống việc chúng sẽ làm như thế. 

"Nếu vậy thì một là lũ này là lũ thùng rỗng kêu to, mượn hơi Red Raven để làm bậy. Hai là lũ đã bị li khai khỏi tổ chức, bây giờ sống vất vưởng. Hoặc thứ ba là chúng chỉ là -"

Bụp 

Một làn khói dày đặc bao phủ lấy Gin, các giác quan của anh gần như tê liệt dưới làn khói mù mịt. 

"Những con tốt thí. Khỉ thật, mình thiếu cảnh giác rồi."

Gin thủ thế, căng người lên chuẩn bị đỡ đòn, để rồi một làn gió cuốn mạnh qua người anh, xua tan làn khói và luồn ra khỏi cửa. Gin loạng choạng, cố đuổi theo làn khói cuốn đi chỉ để bị vấp vào cái xác ở trước cửa. 

"Khốn thật, lần này không hay rồi..." - Anh lầm bầm đứng dậy và phủi bụi và kiểm tra lại các đồ đạc cá nhân. Con dao, cái ví, khăn mũi soa, điện thoại, mọi thứ đều còn nguyên vẹn, kể cả tiền bạc và giấy tờ trong ví. Ghi chú trên lòng bàn tay anh cũng đã bị nhòe đi sau trận đánh nên chắc hẳn chúng cũng chả đọc được cái gì cả. Gin thở phào nhẹ nhõm, hóa ra thứ chúng lấy đi chỉ là huy hiệu của bốn cái xác. 

"Suy cho cùng chúng mày cũng chuyên nghiệp đấy chứ..." Gin lẩm nhẩm rồi gọi điện cho người đến đón mình về quán trọ. 

--------------

"mI ĐÃ LấY đƯợc THôNg tIn cHưA?"

"Kính thưa đấng toàn năng, tối nay thằng nhãi Varidis sẽ phải đền mạng."

"Có cHẮC CHắN khônG Đấy?"

"Hoàn toàn thưa ngài, tối nay tên Gin sẽ phải bận rộn chuẩn bị cho phi vụ sắp tới của hắn, còn Willis Cole đang được cho nghỉ ngày hôm nay. Không có hai tên đấy thì qua mặt bọn lính quèn còn lại là dễ như bỡn."

"Ta RấT mOng CHờ ĐẤy, HEHEHAHAHAHAHAAa"

Dylan Weiss cúi người và rời khỏi căn phòng đang ngập tràn tiếng cười điên dại của thủ lĩnh Red Raven, và với tay gọi trợ lý của mình đến.

"Triển khai đội Zeta ngay lập tức, báo cho chúng là vào đúng 0h rạng sáng ngày mai, Varidis sẽ phải chết."

"Vâng ạ."

Nhìn bóng dáng trợ lý của mình chạy đi, Dylan mỉm cười mãn nguyện. 

"Vĩnh biệt nhé Varidis, cái chết của mày sẽ mở đầu cho sự thất bại của project Enigs, và sự trở lại huy hoàng của Red Raven."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro