beta/alpha/omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harley chẳng nhớ nổi lần cuối em gặp ba là khi nào. 

Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào, em còn là cô gái bé bỏng được ba dẫn đi ăn kem mỗi ngày; vậy mà giờ, em đã lớn tới độ những kí ức thuở nhỏ chỉ còn là những hình ảnh vụn vặt trong trí nhớ của em.

Em nhớ ba, đã từng. Và giờ thì chẳng còn vậy nữa. Em vẫn nghĩ về ba như một phần đẹp đẽ của thời thơ ấu, nhưng cũng chỉ thế thôi.

Em chỉ nhớ ba đã ôm em, ba nâng em lên cao tưởng chừng như chạm đến bầu trời, rồi ba hôn em, khẽ thì thầm bên tai em "my princess". 

"My princess". Đã lâu lắm rồi chẳng còn ai gọi em như vậy.

Bố luôn khóc mỗi khi nhìn em. Bố bảo em quá giống ba, trông thấy em làm bố đau đớn. 
Lẽ dĩ nhiên, bố sẽ không gọi em là 'công chúa'.

Vậy nên, khi nhìn thấy đứa bé gái mặc váy hồng ở Starbucks được ba dịu dàng ôm hôn và bảo rằng cô bé là công chúa của ông ấy, em hơi chạnh lòng.
Em sẽ tự gọi bản thân là công chúa vậy, Harley nghĩ.

"My princess". "My princess". "My princess."

Em luôn không hiểu sao ba đi mãi mà không về, để lại bố, để lại em trong nhà, hoài đợi. Cho đến khi em đủ lớn, em đi tìm ba. 

Em thấy ba có một gia đình khác, một cô con gái khác, người mà ba sẽ ôm, sẽ hôn, sẽ nâng bạn ấy lên cao, và ba sẽ thầm thì bên tai bạn ấy "my princess". 
Công chúa của ba. Không phải em.

Em muốn bảo với ba rằng, ba ơi, ba còn một cô công chúa khác, là con, con đang ở đây. Nhưng không hiểu sao, chân em chẳng thể cất bước, và miệng em thì không tài nào thốt ra nổi một tiếng.
Em rơi nước mắt.

Thôi thì, em đành, tiếp tục, tự gọi bản thân là công chúa vậy.

"My princess". "My princess". "My princess."

Em vẫn không hiểu, em có gì không tốt, bố có gì không tốt, ba không vui ư, sao ba lại đi tìm gia đình mới. Cho đến khi em đủ lớn, em yêu.

Người em yêu, Grey, anh ta dịu dàng hệt như ba, anh ta sẽ ôm em, sẽ hôn em, sẽ chào em mỗi sớm mai, sẽ chúc em ngủ ngon mỗi tối. Cùng với anh ta, em lại có gia đình. Em lại có một người luôn gọi em "my princess".

Em hạnh phúc lắm.

Nhưng bố bảo em, với nụ cười vừa đau thương vừa vui vẻ, bố chúc con hạnh phúc, mong cho Grey đừng như ba.

Ba không tốt ư?

Không phải. Điều không tốt, là tính hướng của chúng ta.

Khi em hiểu ra, em bật khóc.

Đến cuối cùng, em vẫn đành tự gọi bản thân là công chúa thôi.

note: ba và bố có thể là beta x omega, alpha x beta, hoặc alpha x omega.
            harley có thể là alpha, beta, hoặc omega.
            grey có thể là alpha, hoặc omega.

- tui nghĩ, nếu trong omegaverse, một gia đình đang sống hạnh phúc thì bỗng dưng người bố hoặc người mẹ gặp 'soulmate' của họ thì sao?
   tui bảo rồi mà, thiết đặt 'soulmate' lãng mạn, nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro